
Em ở lại giữ dùm anh dĩ vãng
Cuộc đời buồn cứ níu mãi anh đi
Tóc tơ xưa nhạt nhoà theo năm tháng
Vẫn nghe trời trở gió một đôi khi
Em hãy đến quán xưa ngồi một chút
Chỗ anh ngồi bên cạnh có còn không
Tròi Đà nẵng mưa thu buồn đứt ruột
Tiếng lá rơi xào xạc mãi trong lòng
Đường phố vắng những đêm gè tỉnh mịch
Đếm dùm anh còn mấy dấu chân xưa
Sao thủa đó hồn ta như cổ tích
Nụ hôn đầu xao xuyến mái hiên mưa
Thành phố cũ khói sương buồn thuỷ mặc
Có hai người tuổi trẻ thích rong chơi
Ghế đá bờ sông gió chiều lạnh ngắt
Cứ ngỡ bàn tay ấm hết một đời
Xin ở lại giữ dùm anh dĩ vãng
Anh phương nầy lặng ngắm bóng trăng rơi
Nguyễn Văn Nhân
2008
Gửi ý kiến của bạn