BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 35791)
(Xem: 33280)
(Xem: 32513)
(Xem: 24698)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

65 năm-là một đêm dài Việt Nam!

06 Tháng Chín 201012:00 SA(Xem: 541)
65 năm-là một đêm dài Việt Nam!
53Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
53



Đường phố Hà Nội trong dịp lễ 2.9.2010. Nguồn: vnexpress.net


Ngày 2.9 năm nào nhà nước Việt Nam cũng tổ chức thật lớn, năm nay cũng vậy, chỉ cần nhìn những bức hình chụp trên những trang báo cũng thấy bao nhiêu tiền của đã được đổ ra. Tại các thành phố lớn như Hà Nội, Sài Gòn… tràn ngập cờ, hoa, băng rôn, biểu ngữ, các khu vui chơi chật ních người, buổi tối thì pháo hoa bắn sáng rực trời, báo chí lại tiếp tục những bài tụng ca ơn Đảng ơn Chính phủ, truyền hình lại tiếp tục chiếu những ông to nhất trong hàng lãnh đạo Đảng với những bài diễn văn, những câu phát biểu năm nào cũng giống năm nào, xoay quanh những thành tựu to lớn của Đảng và nhà nước Việt Nam, tái khẳng định con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội theo tư tưởng Mác Lênin dưới sự lãnh đạo duy nhất và sáng suốt của Đảng cộng sản, kiên quyết chống lại các lực lượng thù địch và mọi âm mưu “diễn biến hòa bình” v.v…

Đôi khi chạnh nghĩ, nếu (!) chế độ này mà tồn tại thêm mươi, mười lăm năm nữa, chắc là họ cũng sẽ tổ chức những ngày 2.9, 30.4, 19.8… y như thế (?), vẫn tiếp tục nhai lại những công ơn, thành tích… của Đảng và nhà nước “đã đánh thắng Pháp-Mỹ, giành lại độc lập, tự do cho đất nước cho nhân dân và xây dựng một nước Việt Nam với nhiều thành tựu rực rỡ”; và khi cần so sánh thì họ luôn luôn so sánh với chính mình, so sánh Việt Nam năm 2010 với Việt Nam thời miền Bắc xã hội chủ nghĩa trước năm 1975 hoặc cả nước trong thời kỳ bao cấp để nói rằng đất nước đã tiến bộ, phát triển ra sao! Không có một sự thay đổi thật sự nào về mặt tư duy, tư tưởng, tầm nhìn…(có chăng, chỉ là những sự làm xiếc vể mặt ngôn từ), không bao giờ có một lời nào nói lại, đính chính lại cho chính xác những sự thật đã diễn ra trong lịch sử, không bao giờ có một lời đánh giá lại công tội, đúng, sai…trong tất cả những gì Đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam đã làm trong suốt 65 năm qua kể từ khi cướp chính quyền từ tay chính phủ Trần Trọng Kim cho đến bây giờ!

65 năm so với chiều dài lịch sử của nhân loại kể từ khi con người có mặt trên trái đất cho đến ngày nay, chỉ là một cái chớp mắt. Nhưng 65 năm tính trên con đường đi của một quốc gia thì không phải là ngắn, nhất là so với tốc độ phát triển như vũ bão của thời đại ngày nay. Nếu chọn đúng đường đi, một quốc gia có thể hoàn toàn thay da đổi thịt, từ nghèo nàn lạc hậu trở thành rồng thành hổ trong khu vực, thậm chí đứng vào hàng top 10, top 20 của thế giới. Câu chuyện của các nước Đức, Nhật sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, các nước láng giềng Thái Lan, Singapore, Nam Hàn…sau mấy thập niên vừa qua hay các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu cũ sau 20 năm không còn chế độ cộng sản là những ví dụ cụ thể. Còn nếu chọn sai đường, chỉ biết đặt quyền lợi của một đảng phái, một thể chế chính trị lên trên quyền lợi của đất nước, dân tộc…thì cái giá phải trả là vô cùng đắt; có thể dẫn cả dân tộc vào những cuộc chiến tranh lẽ ra hoàn toàn có thể tránh được, đưa đất nước vào sự tụt hậu hàng chục năm thậm chí hàng trăm năm về mọi mặt so với các nước cùng một điểm xuất phát trước đó 65 năm, có thể phá hoại đất nước, làm hỏng hàng thế hệ con người về mặt đạo đức, tinh thần, văn hóa, thậm chí dẫn đến họa mất nước….đó là tất cả những điều mà Đảng cộng sản Việt Nam đã làm, đối với đất nước này, dân tộc này, suốt 65 năm qua!

Sự thật bao giờ cũng là sự thật. Một khi chế độ cộng sản sụp đổ ở Việt Nam, lịch sử sẽ được viết lại đúng với những gì đã diễn ra và lúc đó tất cả những gì mà đảng cộng sản đã gây ra cho đất nước, cho dân tộc, sẽ được ghi lại như những bài học đắt giá mà các thế hệ mai sau không bao giờ được phép quên và lặp lại!

Hãy thử nghĩ lại, suốt mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước, cha ông ta đã hy sinh xương máu để gìn giữ từng tấc đất, không những thế, đã mở rộng bờ cõi từ Bắc vào Nam để giao lại cho con cháu bây giờ cả giang sơn này từ Ải Nam quan đến Mũi Cà Mau. Vậy mà chỉ trong 65 năm qua, không chỉ Ải Nam quan đã mất, Hoàng Sa và một phần Trường Sa cũng mất vào tay nước láng giềng Trung Quốc, cho đến 720 kilomét vuông lãnh thổ qua Hiệp ước Biên giới trên đất liền năm 1999 và khoảng 3.200 hải lý vuông (khoảng 11 ngàn km2) qua Hiệp Định phân định Vịnh Bắc Bộ VN-TQ năm 2000! Hậu quả nhãn tiền là ngày nay Trung Quốc đã dùng Hoàng Sa để xây dựng căn cứ hải quân, quân sự, sân bay và cả căn cứ tàu ngầm chìm dưới đáy biển…từ đó khống chế, kiểm soát khu vực biển Đông cũng như dễ dàng tấn công các nước trong khu vực khi cần thiết. Và cũng chính sự nhu nhược, hèn yếu của các thế hệ lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam đã tạo điều kiện cho Trung Quốc ngày càng lấn lướt, lộng hành trên vùng biển này, khiến không gian trời, biển và cả không gian sống của con người Việt Nam ngày càng trở nên chật hẹp khó thở hơn và khiến con đường đi ra biển-là tương lai, là thế tồn tại và phát triển lâu dài-của Việt Nam bị chặn đứng lại, vận mệnh Việt Nam vì vậy trở nên tăm tối, ngặt nghèo hơn.



Ngư dân VN trú bão bị lính TQ đánh cướp. Phóng sự trên báo SGTT.


Hãy thử nghĩ lại, sau 65 năm cầm quyền của Đảng, với hàng loạt chính sách sai lầm về đối ngoại, đối nội, kinh tế, văn hóa, giáo dục, con người…đã kéo lùi đất nước tụt hậu như thế nào so với các nước láng giềng; hàng triệu người đã ngã xuống trong những cuộc chiến tranh, hàng triệu người khác chết oan trong những cuộc cải cách ruộng đất, thảm sát Mậu Thân, sau 1975 hàng trăm ngàn người bị đẩy vào các trại cải tạo, hàng triệu người khác bỏ nước ra đi và chỉ có một phần ba số đó đến được bến bờ tự do còn hai phần ba nằm lại dưới biển sâu làm mồi cho cá…Cho đến tận ngày hôm nay người Việt vẫn tiếp tục ra đi bằng nhiều con đường khác nhau, đi định cư, đi xuất khẩu lao động, đi làm ăn, du học, kết hôn…Cuộc sống ở quê nhà nếu thật sự tốt đẹp sao người dân cứ phải bỏ đi để ngày hôm nay đi đến đâu cũng bắt gặp người Việt Nam đang sống đời lưu vong, tạm cư ở xứ người.




Lao động VN làm công nhân xây dựng tại Malaysia. Nguồn: bee.net.vn


Trong lịch sử có bao giờ thân phận con người Việt Nam cay đắng như bây giờ khi phải bôn ba mưu sinh khắp nơi, có bao giờ giá trị con người Việt Nam rẻ mạt như bây giờ khi đàn ông con trai thì đi làm thuê với tiền công thấp hơn hẳn so với công nhân bản xứ, con gái thì đua nhau đi lấy chồng xa trong những cuộc hôn nhân nhiều khi chỉ như cuộc mua bán giá rẻ, thậm chí đi làm gái từ khi còn tuổi vị thành niên ở Campuchia và một số nước khác…



Các thiếu nữ VN trong một buổi tuyển cô dâu sang Hàn quốc. Nguồn: phapluatxahoi.vn


Trong lịch sử có bao giờ giáo dục thì be bét mà đạo đức xã hội thì xuống thấp như bây giờ, cái xấu cái ác cái không tử tế, của dỏm của giả, giá trị ảo…tràn lan trong mọi lĩnh vực. Tâm hồn, nhân cách con người bị lệch lạc, méo mó, nhiễm độc bởi những căn bệnh vô cảm, nhu nhược, nói dối, đạo đức giả, thói vô liêm sỉ, không có lòng tự trọng… cho đến sự độc ác nằm sẵn đâu đó sẵn sàng bùng lên khi có dịp, để người ta có thể giết nhau chỉ vì một cái nhìn, một câu nói không lọt tai hay một sự va chạm rất nhỏ…Trong một số quốc gia, tôn giáo là cái barie kìm hãm con người, trong một số quốc gia khác thì một nền luật pháp chặt chẽ, nghiêm minh sẽ khiến con người chùn tay lại, còn ở Việt Nam bây giờ dường như không còn một cái rào cản nào nữa về mặt tinh thần; khi con người không còn niềm tin vào tôn giáo (do một thời gian dài bị tư tưởng vô thần phá hỏng), vào luật pháp, vào chế độ, vào nhà nước…thì sự xuống cấp về mặt đạo đức, lương tri, tính thiện sẽ không còn giới hạn. Nhất là ở những người có quyền, điều này càng rõ rệt bởi chính thể chế chính trị này đã tạo điều kiện và dung túng cho họ.

Có bao giờ như dưới chế độ này, nỗi oan ức, bất công, phi lý tồn tại khắp mọi nơi, trong tiếng kêu vô vọng của hàng trăm ngàn dân oan bị cướp đất cướp nhà; hàng triệu công nhân không sống nổi với đồng lương chết đói ở trong nước và cả những người đem thân đi bán sức lao động ở xứ người cũng bị chèn ép đủ kiểu mà không ai bênh vực; hàng triệu dân nghèo ở vùng quê cho đến vùng sâu vùng xa phải chịu một điều kiện sống, học tập và làm việc thiệt thòi hơn hẳn so với những thành phố lớn; những vụ án oan sai, đổi trắng thay đen, những cái chết oan từ muôn ngàn lý do mà chủ yếu là từ thói vô trách nhiệm, vô lương tâm của người khác...




Đoàn dân oan biểu tình tại quảng trường Ba Đình ngày 22.10.2007. Nguồn: vietnamglobalteam.org


Có bao giờ như dưới chế độ này, một môi trường không có đất cho những tài năng được đơm hoa kết trái cũng không có đất cho người tài dụng võ nên những tài năng như Đặng Thái Sơn, Ngô Bảo Châu…chỉ có thể có được từ môi trường bên ngoài và cũng chỉ có thể sống, làm việc ở nước ngoài và hàng năm, hàng ngàn học sinh, sinh viên Việt Nam lại tìm cách đi du học như một cách “tị nạn giáo dục” và chẳng mấy người trong số họ quay trở về…

Có bao giờ như dưới chế độ này, sống thì khó mà chết thì dễ, người tử tế, trung thực, nói điều ngay thì khó sống mà những kẻ không tử tế thì càng ngày càng vinh thân phì gia, thăng quan tiến chức, đè đầu đè cổ thiên hạ…

Có bao giờ như dưới chế độ này, mọi lời nói phải xuất phát từ tấm lòng thiết tha với tiền đồ, sự hưng thịnh, suy vong của đất nước từ những người có công với đảng cho đến những trí thức, nhà khoa học…đều bị những người cầm quyền gạt ra ngoài; lòng yêu nước thì bị cấm đoán, người yêu nước thì bị kết tội, làm khó dễ, hoặc gán cho tội danh “chống phá cách mạng, âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân” và bị cầm tù…

Sau 65 năm, cái tên Việt Nam thường xuyên gắn liền với những gì không hay ho, tốt đẹp: đất nước của tệ nạn tham nhũng nặng nề; một trong những quốc gia là kẻ thù của intenet và tự do báo chí, tự do ngôn luận, thường xuyên bị thế giới lên án về hồ sơ nhân quyền, là một trong những nước cần phải theo dõi về nạn buôn người, và luôn luôn đứng thứ hạng rất thấp trong những cuộc nghiên cứu khác nhau của các tổ chức thế giới về sự minh bạch chính trị, chỉ số hạnh phúc hay chất lượng cuộc sống dành cho người dân (ví dụ như Việt Nam nằm trong số 20 quốc gia đứng cuối bảng trong cuộc nghiên cứu những quốc gia tốt nhất trên thế giới tính trên 100 quốc gia của Newswwek năm 2010; Việt Nam đứng thứ 96/155 trong danh sách những quốc gia hạnh phúc nhất thế giới dựa trên cuộc khảo sát do Viện Gallup World Poll thực hiện, tạp chí Forbes công bố năm 2010…). Sau 65 năm, người dân Việt Nam vẫn chưa bao giờ thực sự có tự do dân chủ còn đất nước thì có nguy cơ đánh mất sự độc lập, toàn vẹn lãnh thổ. Hóa ra cái giá xương máu phải trả của bao nhiêu người là uổng phí!

Những người đang cầm quyền Việt Nam vẫn tiếp tục không nghe không thấy không biết, chỉ lo vơ vét bằng cách này cách khác, tiếp tục phá hoại đất nước với một mức độ kinh hoàng bằng sự ngu dốt, tham lam vô độ của mình.

Chạnh lòng nghĩ đến một ngày khi chế độ này bị diệt vong vì chính sự thối nát vô phương cứu chữa của nó, khi đó đất nước này sẽ còn lại gì, nhân dân Việt Nam sẽ còn lại gì để bắt đầu xây dựng lại?

Không ai thương xót người Việt Nam ngoài chính người Việt Nam. Không ai có thể cứu được vận mệnh của đất nước, của dân tộc ngoài chính người Việt Nam. Với những người đang nắm quyền lực cao nhất, chịu trách nhiệm cao nhất về đất nước này, hãy bắt đầu thành tâm sám hối, thức tỉnh, tạ tội với nhân dân, với lịch sử bằng cách sửa chữa lại những sai lầm, những tai hại với những hành động nhỏ nhưng cụ thể như trả lại quyền tự do báo chí tự do ngôn luận cho nhân dân, đặc xá tất cả những tù nhân chính trị, những người bất đồng chính kiến, dân oan…; dừng lại tất cả những hành vi đàn áp tôn giáo, đàn áp nhân dân, trả lại tất cả những đất đai đã chiếm hữu của các giáo hội, trả lại đất đai của dân lành; dừng lại tất cả những dự án hoang phí tiền tỷ, những dự án chỉ làm giàu cho một thiểu số những kẻ có quyền mà làm nghèo đất nước, những dự án chỉ có lợi cho nước ngoài cụ thể là Trung Quốc mà thiệt hại vô kể về lâu về dài cho Việt Nam; dừng lại tất cả mọi sự liên minh hèn hạ, mọi cuộc đi đêm đổi chác với Trung Quốc cũng như thói khiếp nhược nhục nhã trước nước láng giềng, bắt tay với Hoa Kỳ và các nước tự do dân chủ để có đồng minh khi xảy ra sự biến, tiến tới chấp nhận cho người dân được bầu cử tự do để chọn ra những người tài thực sự và một thể chế chính trị theo đúng nguyện vọng của nhân dân, chấp nhận đa nguyên đa đảng, dứt khoát đi theo con đường dân chủ đa đảng tam quyền phân lập mà đa số các nước tiến bộ đang đi…Nếu làm được như vậy, họ-những người lãnh đạo đảng cộng sản từ trên xuống dưới ngày hôm nay sẽ bù đắp được phần nào những tội lỗi mà các thế hệ lãnh đạo nối tiếp nhau gây ra, cuộc chuyển giao quyền lực và chuyển hướng chính trị sẽ diễn ra êm thắm, lịch sử sẽ công bằng với họ, nhân dân sẽ công bằng với họ và nếu thật sự có năng lực, họ sẽ có chỗ đứng của mình trong một chế độ mới-đó là điều đã diễn ra tại các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu cũ ngày nay.

Điều dễ thấy hơn là họ sẽ không chấp nhận ngay mọi sự lùi bước mà sẽ ngoan cố kéo dài sự tồn tại của chế độ bằng mọi cách có thể. Và lúc này là trách nhiệm của mọi người dân Việt Nam trong việc thúc đẩy cho quá trình này diễn ra nhanh hơn-bởi tình thế của đất nước lúc này đã là “nhanh hay là chết”-càng kéo dài thì đất nước càng bị tàn phá, những di hại về mọi mặt càng nặng nề, và lối thoát trước Trung Quốc càng hẹp hơn. Trong đêm dài của Việt Nam đã nhìn thấy những ánh sáng mờ của bình minh phía xa khi ngày càng nhiều những tiếng nói trung thực, mạnh mẽ, vượt qua nỗi sợ hãi của bao người dân cất lên từ làn sóng internet lan tỏa đến với những người khác…

Mong sao trang sử mới sẽ được lật qua để đất nước còn có cơ hội vượt lên gỡ lại quãng thời gian đã đánh mất, người dân Việt Nam được sống trong một xã hội công bằng, dân chủ, tự do, những người đã đi xa lại trở về, thôi phải lưu lạc khắp nơi trên thế giới với nỗi đau khôn nguôi mỗi lần nghĩ về vận mệnh và tương lai của đất nước, dân tộc.

Song Chi

04-09-2010

Theo Blog Song Chi
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn