
Em lên thăm anh mang mùa thiếu nữ
Nhà anh đây, những hố hầm phòng ngự
Không có gì ngoài một ít bài thơ
Không có gì ngoài những hoa mười giờ
Đỏ thắm cả một triền đồi heo hút
Em lên thăm anh, áo màu hoa cúc
Mà hầm anh, lâu quá, không sửa sang
Em xem kìa, lựu đạn với dao găm
Không có cả một tấm hình để thêm tươi mát
Không có bức tranh, dù là tĩnh vật
Để ấm cuộc đời trong tuổi thanh niên
Em lên thăm anh, trời như vào giêng
Căn hầm anh tự dưng bừng ánh sáng
Những thùng đạn tự lâu nay câm nín
Bỗng một lần chúng thức dậy nôn nao
Như hoa mười giờ gặp nắng xôn xao
Như hồn anh biết lần đầu hạnh phúc.
Trần Hoài Thư
Theo Blog Trần Hoài Thư
Gửi ý kiến của bạn