Vậy thì làm cách nào để người ta có thể biết đến cái hay cái tốt của mình? Trước hết là bạn không được giấu những ưu điểm bản thân, sau nữa là phải tự do và minh bạch thông tin. Nếu tự nói là mình tốt, mình hay thì sẽ không ai tin cả. Mọi người chỉ có thể tin tưởng khi biết đó là sự thật. Vả lại luật báo chí quốc tế nghiêm lắm, phóng viên mà đưa tin không đúng sẽ bị kiện ra toà ngay. Như vậy là vừa bị toà soạn kỷ luật vừa bị toà án phạt đền bù trách nhiệm nữa.
Bao giờ cũng vậy, muốn được chiêm ngưỡng sự vật nào đó thì người ta phải chờ ánh sáng công luận. Chừng nào cái bí ẩn kia còn ở trong bóng tối thì còn phải mòn mỏi trông chờ, vì không biết thực hư ra sao.
Vì vậy mà có những chuyện khiến thiên hạ đợi chờ đến mỏi mắt. Bởi nghe nói là vĩ đại và đỉnh cao trí tuệ lắm, nhất là nó lại nằm trong màn đêm bí ẩn nữa chứ. Nhưng sự đời là vậy, càng bí ẩn bao nhiêu thì càng gây cho người ta sự tò mò bấy nhiêu. Cũng vì muốn khám phá cái “vĩ đại” và “đỉnh cao trí tuệ” kia mà lắm người đã phải ngồi tù, thậm chí là bỏ mạng. Thành ra mọi người sợ hãi mà hình dung cái “vĩ đại” kia như một con quái vật khổng lồ nấp trong bóng tối. Nó tóm lấy và nuốt chửng bất cứ ai cố gắng lôi nó ra ánh sáng. Nhưng nhất định người ta sẽ không bỏ cuộc, vì sự phát triển của loài người là quá trình khám phá và chinh phục những điều bí ẩn.

“Quái vật khổng lồ” giới thiệu về bản thân như sau: Công bằng, dân chủ, văn minh, vinh quang và vĩ đại. Vì vậy mà toàn thể người dân Việt Nam mong có một ngày được thấy chân tướng kia lắm. Họ chờ đến phút giây nó bước ra khỏi bóng tối để hiện ra ánh sáng loài người.
Trong khi chờ đợi, người ta vẫn không ngừng thắc mắc rằng:
Nếu “Quái vật khổng lồ” nhân ái, vĩ đại, quang vinh thì tại sao lại không muốn cho mọi người biết, mà lại đi bưng bít thông tin? Nếu thực sự tốt đẹp như vậy thì việc có nhiều đảng phái tồn tại sẽ làm cho “Quái vật khổng lồ” được nổi bật và vẻ vang hơn chứ? Cớ sao lại phải cấm đa đảng? Ông cha ta có câu “Áo gấm đi đêm”. “Quái vật khổng lồ” có nhiều ưu điểm như vậy mà chỉ một mình biết, một mình hay thì có thiệt thòi và lãng phí quá không?
Nếu trong một lớp học mà chỉ có một cậu học sinh duy nhất. Quý vị sẽ có phản ứng thế nào khi nghe cậu ta nói:
- Tôi là học sinh giỏi và tốt nhất lớp.
Hẳn là quý vị ngạc nhiên và buồn cười lắm. Buồn cười đến nổi không cần phải đi xem phim hài nữa. Vì chẳng có phim hài nào qua mặt được tình huống này cả.
09/4/2014
Minh Văn
Theo Thông Luận
Gửi ý kiến của bạn