BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 47912)
(Xem: 44216)
(Xem: 34550)
(Xem: 26133)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Duyên Anh - Daicathay và Nó...

14 Tháng Ba 201412:00 SA(Xem: 1186)
Duyên Anh - Daicathay và Nó...
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00
Trong kí ức tuổi thơ của Nó…có lẽ thời gian Nó sống ờ Saigon trước khi miền Nam mất vào tay Cộng sản ..là khoảng thời gian Nó hay săm soi và chìm đắm nhớ nhung nhiều nhất kể từ khi bắt đầu cuộc sống lưu đầy biệt xứ.

..Ngày đó..Nó chỉ là một thằng bé ốm yếu ..10 tuổi ,11 tuổi, … Nó không nhớ rõ lắm ?.,.. sống ở một khu phố đường Hiền vương ( đường Võ thị Sáu ngày nay )...nơi có những tiệm phở gà , tiệm hớt tóc Đàm..nơi lui tới cũa một số văn nghệ sĩ miền Nam ..nơi cư ngụ của nhà văn phóng tác Hoàng hải Thủy nổi tiếng lúc bấy giờ..

Nơi của Nó ở cũng là nơi mà nhà văn Duyên Anh trong tác phẫm Dzũng ĐaKao lấy làm bối cảnh trong cuốn tiểu thuyết của Ông.

Nói tới Duyên Anh: Nó có thể nhe răng vổ ngực là chưa bao giờ bỏ sót một tác phẩm nào của ông xuất bản trước 1975 dù khi đó Nó chỉ là một thằng nhóc tì hỉ mũi còn chưa sạch.

Cùng trang lứa với Nó lúc đó , trong khi bạn bè của Nó ..s au giờ học thì đánh đáo,tạt lon,thả diều...thì Nó lại mê mẫn vùi đầu vào các cuốn tiểu thuyết của Duyên Anh..

Mỗi buổi sáng, với $5 dồng tiền quà của Mẹ Nó cho…Nó lại chạy tót tới tiệm cho thuê truyện Bích Hội( Nó vẫn còn nhớ tên tiệm vì đó cũng là tên của bà chủ .…) để được thuê những cuốn truyện mới ở cái giá 50 xu /1 lần thuê đọc trong 2 ngày..

…Nhớ lần đầu khi Nó chỉ tay vào cuốn Vết thù hằn trên lưng ngưa hoang cũa Duyên Anh ..bà chủ tiệm đả mở tròn con mắt kinh ngac nhìn Nó !!..Nó phải ấp úng và bịa ra rằng đi thuê đầu sách cho ông anh của Nó ở nhà..và về sau thì go ahead … Nó cứ việc hiên ngang chỉ tay vào những cuốn sách muốn thuê và mang từng cuốn truyện mới xuất bản của Duyên Anh về nhà để thả hồn vào trong đó..

Lận những cuốn truyện trong bụng,che lấp dưới cái làn áo cộc ..Nó luôn tìm cách lãng tránh bạn bè cùng những trò chơi hấp dẫn và tìm những chổ lẫn khuất yên tịnh để bắt đầu cùng rong ruỗi với những Dzũng ĐaKao,thằng Vũ,Thằng Côn,con Thúy,Hoangguitar,Trần Đại..

Luôn chúi mũi vào các trang sách mọi lúc mọi nơi có thể ..đó cũng là lí do mà tại sao Nó đã đeo kiếng cận rất sớm..và trở nên rụt rè trước các trò chơi mạnh bạo cùa bạn bè trang lứa tuổi với Nó và càng rụt rè hơn khi bị bạn bè trêu chọc Nó ..mỗi lần Nó đeo kiếng ngay cả khi đá bóng,leo cây hái trộm, đi bơi ao hồ…

…Tuổi ấu thơ, ai không có bạn có bè, Nó cũng vậy…và người bạn thân nhất cũa Nó ở tuổi ấu thơ lại là một…cô bé ..Không hiểu Nó đã quen cô bé hàng xóm như thế nào? nhưng trong kí ức cũa Nó vẫn còn hình ảnh cũa những trò chơi lò cò, banh đũa ,nhãy dây cùng với Cô bé…và cũng chỉ có Nó…một cậu bé yếu ớt là mặc nhiên được chấp nhận trong các trò chơi của con gái trong khu phố nầy…

Nó với một tâm hồn yếu đuối, hay chơi trò chơi của con gái nhưng Nó vẫn là một cậu bé, một thằng con trai.. Nó vẫn ước mơ làm người hùng.một siêu nhân cứu nhân độ thế..cứu mỹ nhân ?? Và Nó đả tìm thấy thần tượng của Nó trong Điệu Ru Nước Mắt của Duyên Anh..

Thần tượng cũa Nó là…một thằng ..du đãng với cái tên Trần Đại sống vất vưởng ở Cầu Muối- Cầu Ông Lảnh,rồi xưng hùng xưng bá ở khu vực Công Lý- Nguyễn công Trứ có rạp hát Cathay. Ngay cả bây giờ,Nó cũng không lí giải nỗi tại sao thần tượng của Nó không là Batman, Jimmy West.. vv.. đang tràn ngập trên các chương trình truyền hình ở băng tần 11 quân sự của Mỹ tại miền Nam lúc bấy giờ.. Nó chỉ thấy một Dại Cathay ngang tàng, khí phách, anh hùng mã thượng nhưng cũng đầy tình cảm.. Nó đã ghét cay ghét đắng Duyên Anh khi cho thần tượng Trần Đại của Nó phải chết ở cuối câu chuyện ..vì đối với Nó thần tượng là bất tử.

Thần tượng Đại Cathay theo Nó suốt thời tiểu học-trung học tại trường dòng Lasan ĐứcMinh.

Gia đình Nó không ai theo đạo nhưng Cha Mẹ Nó vẫn nể trọng cách giáo dục của các Frère trong trường dòng hơn cách giáo dục ở các trường công lập lúc bấy giờ nên đả gửi Nó vào đây.

Thần tượng Đại Cathay bao nhiêu ..Nó lại tò mò bấy nhiêu về Duyên Anh ..n gười đã xây nên nhân vật Hoàng Guitar hào hoa , làm say đắm bao nhiêu cô thiếu nữ trong Vết thù hằn trên lưng ngựa hoang,và dựng lại một ĐạiCathay anh hùng , bí ẩn trong Điệu Ru Nước Mắt. Trong trí óc non nớt của Nó lúc bấy giờ: người viết ra những câu chuyện nầy cũng phải là một tay giang hồ từng trải với khuôn mặt bặm trợn, đầy ân oán giang hồ. Nó nghĩ Duyên Anh cũng phải là một người như vậy.

... Và ở ngôi trường nầy vào năm 1974 khi Nó đang học đệ Thất ( lớp 6 bây giờ)..Nó đã có cơ hội gặp Duyên Anh.!!!!

Thật là khác với những gì Nó đả tưởng tượng: thầy giáo Vũ mộng Long người xây dựng thần tượng Dạicathay của Nó ..chẳng vai u thịt bắp,chẳng mặt mày bặm trợn.. mà chỉ là một người Thầy trạc tuổi 40 với khuôn mặt thư sinh, một giọng nói nhỏ nhẹ mang âm hưởng tỉnh Thái bình cùng những bài giảng thắm đượm tính nhân văn, đạo đức.,luôn lôi cuốn lũ học trò nhỏ chúng nó..

Ngày qua ngày, những bài giảng của Thầy về lòng yêu nước,về các anh hùng dân tộc,các gương hy sinh vì nghĩa khí ân tình hay nổi đau của một đất nước oằn mình dưới cuộc chiến điêu tàn qua những tác phẫm của Thầy trong giờ học ngoại khóa…

Nó chợt hiểu rằng thần tượng Đại Cathay của Nó chính là đây với hình ảnh khuôn mặt nhân hậu của Thầy, những ngang tàng của tên du đãng chính là những bước chân khoan thai của Thầy..và nụ cười của Thầy ..chính là những vết xâm chạm trổ trên thân hình của 1 tên du đãng bất hạnh..và Đại Cathay với hình ảnh củaa Thầy cũng là một lối sống bế tắc, bất cần đời trong cuộc sống lúc bấy giờ..mà Nó không bao giờ quên.

Đối với Nó: từ phút đó.. Trần Đại đã mất tích trong một cuộc vượt nguc tù Côn đảo ở trang cuối của cuốn tiểu thuyết..mà chỉ còn một Đại Cathay qua hình bóng thầy Vũ mộng Long- Duyên Anh…

 DaiCathay

12-2011
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn