BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 33705)
(Xem: 32739)
(Xem: 30519)
(Xem: 24191)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Người Chiến Sĩ Dân Chủ Hòa Bình Việt Nam Hôm Nay Phải Ưu Tiên Làm Gì ? (Phần I)

30 Tháng Tám 201012:00 SA(Xem: 374)
Người Chiến Sĩ Dân Chủ Hòa Bình Việt Nam Hôm Nay Phải Ưu Tiên Làm Gì ? (Phần I)
51Vote
40Vote
30Vote
21Vote
10Vote
3.52
I. NỀN TẢNG CỦA HOẠT ĐỘNG :

1. Tâm hồn bình an :

Trong mọi việc, nếu trong lòng đang có -dù chỉ có bóng dáng thôi- hận thù, căm tức, bức xúc, cay đắng, tham lam, sa lầy mê đắm, thì ai ai, muốn làm đúng và tốt, cũng không nên cố khiên cưỡng tiến hành. Vì trong tình trạng ấy, bất kỳ ai làm bất cứ điều gì, tiếp xúc với bất cứ ai, đều có tác hại cả, hoặc gây hại cho mình, hoặc gây hại cho người, có khi còn gây hại cho cả Dân tộc. Huống nữa là Người Chiến sĩ Dân chủ Hòa bình (NCSDCHB) lại càng phải luôn tỉnh táo sáng suốt và quân bình, không làm gì hoặc nói gì thái quá, cực đoan. Vì thế, muốn phục vụ công lý, sự thật, nhân quyền, nhân phẩm, dân chủ, tự do, điều cơ bản nhất NCSDCHB cần phải có là một tâm hồn trong sạch, thanh thản. Bao lâu chưa có sự bình an cơ bản này, NCSDCHB không nên làm điều gì cho xã hội cả, không nên tác động lên ai cả, vì chỉ gây ô nhiễm từ tâm hồn xấu xa của mình, chỉ tác hại mà thôi, không thể hữu ích được : Lời nói thì chua chát, mỉa mai, cay cú, hằn học, thóa mạ, chửi rủa, tục tằn, dối trá, hung dữ, thiếu văn hóa. Hành động thì bất công, bạo lực, tàn độc, gian ác, ranh ma, quỷ quyệt, dã man, thiếu văn minh, phi đạo đức.

Trong tình trạng tâm hồn thiếu trong sạch, mất quân bình và bất an, dù vì bất cứ lý do gì, điều duy nhất NCSDCHB cần phải làm trước tiên là bình tâm nhìn lại mình, sám hối, và thiết lập lại sự bình an nội tâm cho chính mình ít nhất tương đối vững chắc (dù chủ quan), rồi mới nghĩ đến việc xây dựng công lý, hòa bình, tự do, dân chủ cách hiệu quả ổn định và vững bền cho xã hội được. Nếu chưa có bình an nội tâm, thì dứt khoát chưa nên nói hoặc làm bất cứ điều gì, dù nhỏ dù lớn đến đâu.

Thông thường người ta hay làm ngược lại, trong khi tâm hồn đầy thủ đoạn, mưu gian, căm thù, ghen tức, tàn ác mà vẫn hăng say nói, viết, làm. Chưa tu thân mà đã tham vọng trị quốc, bình thiên hạ. Kết quả chỉ là hiệu quả ngược. Trong thực trạng này, càng hăng say, càng tác hại; càng ồn ào rầm rộ, hiệu quả xấu càng to lớn; càng tuyên truyền khoe mẽ, tác hại càng lâu dài.

Đây là lý do sâu xa nhất và chuẩn xác nhất đương nhiên dẫn đến sự thất bại của cả 2 phía Quốc gia và Cộng sản gần cả trăm năm nay trong giấc mơ thiết lập đạo đức, công lý, hòa bình, thịnh vượng cho Dân tộc và Tổ quốc VN. Thiếu một cơ chế hữu hiệu hợp lý là lý do tiếp theo.

Các nhà lãnh đạo Đất nước, tự thấy mình thiếu đạo đức, hoặc bị công luận vạch trần các gian ác và sai lầm của mình thì phải sáng suốt tự nguyện từ chức đi, trước khi bị toàn Dân buộc phải thôi.

Các nhà đấu tranh cho tự do, dân chủ, công lý, sự thật, tự thấy mình gian trá, thủ đoạn thì phải ngừng đấu tranh, tiên vàn phải chân thành sám hối thật sự đã, rồi quay lại chiến đấu. Nguyên tắc ngàn đời là mỗi ai khi sai nhân cách thì phải dừng lại tu sửa nhân cách đã, rồi mới có thể đi tiếp. Công việc tu sửa bản thân này NCSDCHB chân chính phải khiêm tốn và nghiêm khắc với bản thân để tự làm mỗi ngày suốt đời không ngơi nghỉ.

Muốn xây dựng một Đất nước hòa bình, trước hết phải có một lực lượng chiến sĩ hòa bình tinh nhuệ. (Tìm đọc : Phác thảo chân dung NCSDCHB tại VN hiện nay của tác giả).

Muốn kiến tạo một Dân tộc đạo đức, tiên vàn phải có một đội quân thật sự đạo đức với những người hướng dẫn uy tín, có đường lối và phương sách hữu hiệu luôn phù hợp đạo lý.

NCSDCHB phải thiền định cầu nguyện cho Tổ quốc, công lý, hòa bình và Dân chủ VN như một hoạt động ưu tiên hàng đầu trong đời đấu tranh của mình và của tổ chức mình.

Đây là 3 điểm xuất phát chuẩn xác duy nhất để dẫn đến mọi thành công thật sự ổn định và vững bền. Không thể có điểm xuất phát đúng đắn nào khác.

Ngoài ra chỉ là ảo tưởng và tác hại ngược lại, không phải chỉ chậm trễ mà thực ra là không những không thể thành công mà còn chắc chắn làm cho xã hội rối ren, xấu xa hơn thời đại trước (phong kiến, thuộc địa, đệ nhất và đệ nhị cộng hòa, cộng sản...).

2. Đặt lại nền tảng đạo đức, công lý và dân chủ cho Dân tộc :

 Không những hiện nay mà từ đầu (1930, 1945, 1954, 1975), ngay cả những người cộng sản cũng nhận ra -ít là mơ hồ- rằng Chủ nghĩa CS không thể là nền tảng và hướng dẫn đạo đức cho Dân tộc VN được, chỉ gây ra bao chết chóc đau thương và làm suy đồi nhiều mặt của đời sống, nhất là về đạo đức, của Đồng bào VN. Vì nó tự mang trong nó 6 yếu tố tự hủy : Vô thần, Duy vật, Hận thù, Bạo lực, Bất công và Gian trá. Hiện nay thì đã quá rõ. Sau đây là vài nguyên nhân mang tính cơ bản cốt lõi, cần phải đặt lại nền móng :

* "Không có gì quí hơn độc lập, tự do" là chưa đúng. Độc lập, tự do là 2 giá trị tương đối. Không cá nhân, tổ chức, Đất nước nào hoàn toàn độc lập và tự do cả, vì con người sinh ra vốn là lệ thuộc. Ông HCM và CSVN đã dựa vào chiêu bài tương đối này để xúi đẩy Dân tộc VN vào 2 cuộc chiến tang thương mà lẽ ra, nếu sáng suốt hơn, Dân VN đã có thể tránh được (Ấn Độ, Philippines, Thái Lan,…). Cần điều chỉnh lại, bổ sung chuẩn hơn : "Không có gì quí hơn Sự Thật và Tình Thương". Đây mới là hai giá trị tuyệt đối, Tổ quốc VN phải xây dựng trên đó.

* "Dân giàu, Nước mạnh…" là sai. Dân giàu, Nước không thể mạnh, mà chỉ có thể thêm nhiều tội lỗi (Đức, Nhật thời 1940-1945). Dân tham vọng làm giàu là điều Nhà nước không cần xúi giục, chỉ sinh ra tham nhũng, đồ giả, học giả, thi giả, bằng giả, thực phẩm giả, thuốc chữa bệnh giả,… Phải sửa lại nhanh: DÂN ĐẠO ĐỨC, NƯỚC GIÀU MẠNH. ….

* "Người có tài mà không có đức là vô dụng. Người có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó". (HCM). Chứng tỏ người nói câu nói này không có nền tảng đạo đức. Đúng ra phải là : "Người có tài mà không có đức, thì luôn làm điều ác xấu. Càng thiên tài mà thiếu đức đương nhiên luôn là thiên tài tội ác (Hitler, Lênin, Stalin, Pônpôt, Mao Trạch Đông, HCM,…). Người có đức mà không có tài thì nguyên đạo đức đã luôn hữu ích rồi. Đạo đức luôn then chốt quyết định. Tài năng chỉ giúp phát huy đạo đức, chứ không quyết định".

* "Dân chủ tập trung qua một đảng lãnh đạo duy nhất" như điều 4 Hiến pháp năm 1992 của Nước CHXHCNVN độc đoán qui định là hoàn toàn sai, lạc hậu và gây ra cực quyền độc tài vô cùng nguy hại. Luật Bầu cử và Điều 4 Hiến Pháp của CSVN không những đã vi phạm các Điều 2, 25 và 26 của Công Ước Quốc Tế về các Quyền Dân sự và Chính trị, Điều 21 Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền mà còn mâu thuẫn với Điều 53 Hiến Pháp của chính Nhà cầm quyền CSVN tạo ra.

 Lầm sai ngập cả đất trời :

 Bạo lực, bịp lừa, độc tài, bít bưng.

 Cộng sản chỉ có luật rừng,

 Độc tôn, độc hại, độc quyền Hồ Mao.

(Thơ tác giả đọc to trước "Tòa Bịt Miệng" sáng 30-3-2007 tại Huế)

* "Dân chủ là báu vật, sơ hở sẽ bị mất. Phải bỏ dân chủ vào hòm khóa lại. Chuyên chính vô sản chính là ổ khóa bảo vệ dân chủ" (HCM). Chính nguyên tắc này của HCM làm cho ĐCSVN trở thành tối thượng tại VN hiện nay. Phải trả Dân chủ về cho toàn Dân, để họ tự quyết định quyền và trách nhiệm của họ bằng lá phiếu trong các cuộc bầu cử dân chủ tự do đa đảng thực sự.

* Ngày 9-4-2010, với tư cách là Chủ tịch khối ASEAN, Ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng đương nhiệm của CSVN đã yêu cầu Myanmar tiến hành một cuộc bầu cử công bằng, dân chủ : “Chúng tôi hy vọng thấy Myanmar thực hiện hiệu quả lộ trình hòa bình và cuộc bầu cử sắp tới nên diễn ra công bằng, dân chủ với sự tham dự của tất cả các đảng phái. Điều này sẽ giúp ổn định Đất nước và tập trung nguồn lực vào công cuộc phát triển". Ông cho biết đã chuyển “thông điệp của ASEAN” trong chuyến thăm Myanmar tuần trước. Các nhà lãnh đạo Đông Nam Á đã hối thúc Myanmar tiến hành các cuộc bầu cử công bằng và cam kết cùng hợp tác để duy trì sự phục hồi kinh tế sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Nhưng ngày 18-8-2010, chính Ông lại chỉ thị : Bằng mọi cách, CSVN phải ngăn chặn cho bằng được các lực lượng chính trị đối lập. Vậy thì VN sẽ ra sao đây, giống ai đây ?

* Phải xây dựng đạo đức Dân tộc Việt trên Lão giáo, Khổng giáo, Phật giáo, Kitô giáo và Đạo Làm Người của Tổ Tiên ngàn đời của VN. Cơ bản nhất là tính trung thực và lòng nhân ái.

3. Tìm gặp một hướng đi và một lộ trình chuẩn xác nhất trong tầm tay :

 Một số người đấu tranh vì một lý do thiếu trong sáng nào đó : thích được nổi tiếng, mê đắm được nễ trọng, tìm hỗ trợ vật chất, thỏa mãn bản năng hiếu chiến, xóa mờ quá khứ sai lầm, xâm nhập vào hàng ngũ đấu tranh vì mục đích xấu xa nào đó,… Vì thế, dù chưa gặp được hướng đi và lộ trình chuẩn xác hi vọng thành công, họ vẫn hô hào, viết bài, tuyên bố ồn ào, nhiệt tình đến độ hung hăng, liều lĩnh mù quáng. Họ không mấy quan tâm đến tương lai sẽ đưa Dân tộc đi về đâu, vì họ cũng biết sẽ không thể hoặc chưa thể đi đến đâu. Họ vẫn cứ đấu tranh bừa, miễn sao cho có.

 NCSDCHB đích thật không đấu tranh mù mờ như thế, mà thận trọng cân nhắc đủ mọi mặt, quyết tâm tìm gặp một hướng đi và một lộ trình chuẩn xác nhất trong tầm tay, dù biết con đường rất nhiều gian khổ. Vì dựa trên những nguyên tắc và luận chứng vừa phù hợp đạo lý, vừa có giá trị thực tiễn khách quan, nên sự nghiệp tuy phải rất lâu dài vất vả, truân chiên nhưng biết rõ chắc chắn thành công, thu phục được cả hàng ngũ CS giác ngộ và phân hóa CS hữu hiệu :

* Trên hết và trước hết, phải đưa Dân tộc đến chỗ đạo đức, văn minh hơn. Cốt lõi là tính trung thực và tình nhân ái. Nguyên 2 điều nền tảng này đã làm cho Dân an vui hạnh phúc về cơ bản rồi. 2 điều chính yếu này cũng làm cho Đất nước ổn định hơn và vững bền hơn.

* Muốn có môi trường để toàn Dân có thể sống đạo đức, phải có cơ chế có thể kiềm chế và kiểm soát lẫn nhau cách hiệu quả. Quyền lực luôn phát sinh chiếm hữu. Quyền lực luôn bành trướng cho đến khi có lực mạnh hơn cản lại. Quyền lực tuyệt đối, chiếm hữu tuyệt đối, gian trá và bưng bít tuyệt đối. Vì thế, phải có lực lượng chính trị đối lập và tam quyền phân lập để kiểm soát nhau hữu hiệu. Tam quyền phân công trong bộ máy CS của Lênin đương nhiên phải dẫn đến cực quyền độc tài. Thực tế 100 năm nay đủ rõ rồi, không cần bàn cãi. Đạo đức, hòa bình, công bằng, văn minh, ổn định, vững bền đòi đa nguyên đa đảng. Thực tiễn dạy không thể khác được.

* Chưa có một Nhà nước nào, dù tham lam muốn bao thầu hết, mà có sức chu toàn được 8 điều này của xã hội cả : ăn, ở, đi lại, y tế, giáo dục, văn hóa (Tôn giáo, giải trí, thể thao), kinh tế, và an ninh- quốc phòng. Nhà nước khôn ngoan chỉ tập trung lo an ninh-quốc phòng. Còn 7 lãnh vực khác họ tạo điều kiện thuận lợi mời toàn Dân tự nguyện tham gia, tạo nên một Xã hội Dân sự tự do hài hòa và phát triển ổn định, vững bền. Chỉ có thể chế Dân chủ đa đảng mới giải quyết được bài toán rất khó này mà thôi.

* Xã hội Dân sự này sẽ tự phân công để thăng tiến xã hội về mọi mặt, bắt đầu là lãnh vực đạo đức, tôn giáo, giáo dục, văn hóa (văn nghệ, giải trí, thể thao), y tế, ăn mặc, đất đai, chỗ ở, giao thông, kinh tế, an ninh quốc phòng. Quốc hội cần soạn luật hợp lý để giúp Chính phủ quản lý Xã hội Dân sự đó cách văn minh và hữu hiệu nhất. Tòa án phải tuyệt đối độc lập để điều hòa giữa Quốc hội, Chính phủ, Dân chúng và Quốc tế. Đây chính là hướng đi đúng đắn cho VN. Từ hướng đi đúng này sẽ có một lộ trình hợp lý ở phần II dưới đây.

* Phải dùng mọi phương cách dựa trên nguyên tắc là TUYỆT ĐỐI BẤT BẠO ĐỘNG. Bất bạo động cả trong ngôn từ, cả trong hành động. Phải thông qua quyền Tự do Ngôn luận mà tác động và hướng dẫn Đồng bào và công luận cách ôn hòa, lễ độ, trung thực, nhân ái, khoan dung, kiên nhẫn, trật tự, văn minh về công lý, nhân quyền, nhân phẩm, chính trị, tự do, dân chủ,...

* CS độc tài không bao giờ tự nguyện từ bỏ độc quyền độc đảng. CSVN đã tạm làm yên lòng giới tư bản đỏ và tư sản mới bằng các lợi nhuận béo bở. Do đó, dù lực lượng đấu tranh tập hợp được sức mạnh quần chúng đến đâu thì cũng chỉ có thể đạt được đa nguyên đa đảng theo 1 trong 3 phương án :

a)- Áp lực tẩy chay bầu cử độc đảng phải lớn mạnh đủ để buộc CS phải tìm lối thoát danh dự bằng cách nhượng bộ chấp nhận đa đảng, hầu có thể kéo dài vị thế cầm quyền thêm 1-2 nhiệm kỳ, trong khi chưa có đảng phái đối lập nào đủ điều kiện để có thể chiếm đa số cần thiết.

 Đây là giải pháp khôn ngoan nhất mà CS có thể tìm gặp và phương cách hòa bình nhất mà lực lượng dân chủ mong ước, dù phải mất thêm một thời gian để phát triển và củng cố tổ chức.

b)- CS độc tài lì lợm muốn kéo dài ưu thế độc quyền bao lâu vẫn còn có thể : Vì ghế quên dân, vì thân bám trụ. Toàn dân và lực lượng dân chủ cần liên tục gây áp lực bằng đủ mọi hình thức có được trong tay (internet, biểu tình, biểu ngữ, khẩu hiệu, tẩy chay, sách báo, phim,…) cho đến khi chế độ CS phải sụp đổ. Hầu chắc CS sẽ thẳng tay đàn áp dã man. Nhưng CS càng đàn áp càng chóng sụp đổ. Các CSDCHB và Dân chúng có thể phải trả giá không thể tránh : bị tước đoạt các quyền lợi, bị hăm dọa sách nhiễu, bị bắt, bị tù, bị đánh, bị giết… nhưng là giá cần thiết, dù không hề muốn.

c)- Phương án b) xảy ra trước một thời gian ngắn cần thiết rồi sẽ dẫn đến phương án a). Tại VN hiện nay, khả năng c) này dễ xảy ra nhất.

4. Trang bị một số nhận thức, kỹ năng và kiến thức : (Do chưa đủ thời giờ, phần sau đây từ số I.4. này trở xuống mới chỉ là sườn bài phác thảo, gọn trong 4 trang A4 để dễ phổ biến đợt 1. Hi vọng sẽ hoàn thành trong 15-30 ngày nữa. Thiết tha mong được nhiều người, nhiều bậc thức giả nhiệt tình bổ sung, chung sức kiện toàn hữu hiệu hơn trong tương lai) :

- Kiến thức về Pháp luật, Dân chủ, Lịch sử, Văn hóa, Tôn giáo.

- Nhận thức thật chuẩn xác về CSQT, CSVN, CSTQ; về hiểm họa Bắc thuộc, ngoại xâm,…

- Biết sử dụng ĐTDĐ, Internet, các thiết bị truyền thông đại chúng càng thành thạo càng tốt.

- Biết đi xe đạp, xe gắn máy, lái ghe thuyền, lái xe hơi, với đầy đủ các giấy tờ cần thiết…

- Tự hào vì bị bắt, tù đày. Tận dụng nhà tù làm trường huấn luyện Tu đức, Dân chủ, Nhân quyền,…

 II. DẤN THÂN HÀNH ĐỘNG :

Gồm 12 việc cần ưu tiên phối hợp đồng loạt và đồng bộ :

1. Chọn lựa cho mình một vị thế dấn thân xứng hợp :

- CSDCHB nòng cốt âm thầm : Thành công phần lớn nhờ lực lượng khiêm tốn và hữu hiệu này.

- CSDCHB nòng cốt cấp 2 có khả năng lý luận, biết tổ chức, liên lạc, tác động quần chúng.

- Lãnh đạo : Không bao giờ tự phong, nhưng thực tiễn tự chọn lựa và được mặc nhiên thừa nhận. Cả 3 thành phần này đều phải hội đủ NHÂN (nhân cách & nhân ái), TRÍ, DŨNG. Lãnh đạo càng phải có đủ yếu tố này.

2. Tham gia một tổ chức đúng đắn và hi vọng có khả năng dẫn đến thành công nhất. Tham gia tổ chức nhóm hội, đảng phái, biểu tình. Tập hợp lực lượng, tiếng nói chung và cho công luận biết rõ & đúng.

3. Làm và chuyển bài, báo, sách, nâng cao nhận thức, tạo nên khối/nhóm đồng tâm, phát sinh hiệp lực.

4. Khơi dậy, nuôi dưỡng và phát huy lòng yêu Nước cụ thể : Tập trung ưu tiên đấu tranh chống Bắc thuộc, bảo vệ lãnh thổ toàn vẹn, chống ngoại xâm. Kiên trì giúp Dân đạo đức, để Nước giàu mạnh.

5. Đấu tranh đòi hỏi công lý, công bằng xã hội, sự thật (lẽ phải) : Muốn cứu Nước, phải cứu Dân trước, và cả 2 cần tiến hành đồng bộ hiệu quả hài hòa. Chính Dân sẽ giúp tiến hành cứu Nước. Yêu Nước cụ thể là Yêu thương tận tình giúp đỡ Dân oan, kết hợp Dân oan với Dân chủ.

6. Đấu tranh cho Dân chủ - Tự do :

- Mặc áo trắng mồng 1 & 15 mỗi tháng.

- Viết 2 từ DÂN CHỦ khắp nơi.

- Tẩy chay bầu cử QH độc đảng cuối năm 2011. Hướng dẫn Dân hiểu và sinh hoạt đa đảng.

7. Tham gia biên soạn Hiến pháp Dân chủ mới đầu tiên của VN mới.

8. Chuẩn bị và làm hình thành Quốc hội Dân chủ thực sự đầu tiên.

9. Góp phần xây dựng Bộ máy công quyền dân chủ đầu tiên.

10. Nỗ lực thăng tiến đồng bộ về đạo đức, giáo dục, văn hóa, y tế, an ninh-quốc phòng, kinh tế.

11. Chung sức bảo vệ Sự Thật và Công lý của Dân tộc.

12. Hết sức bảo vệ và không ngừng kiện toàn Ngôi nhà Dân chủ.

 Kính mời quí vị đón đọc đầy đủ nay mai. Để Sự nghiệp Dân chủ hóa Đất nước có thể chóng thành công trong thời gian hợp lý nhanh nhất, thiết tha mong được mọi bậc thức giả nhiệt tình bổ sung. Xin chân thành kính cảm ơn trước nhiều và rất nhiều. @@@

Lm Nguyễn Văn Lý,

Huế, ngày 30-8-2010 - Tạm phác thảo.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn