2-Phải đến khi anh tuyên bố rời khỏi cái Đảng đầy tội ác ấy ,t ôi mới nghĩ ra là : Thời chúng tôi , ra đảng chẳng có gì mà mất ,nếu không sợ bị trù úm,lên bậc ,lên lương.. Còn anh ,bây giờ ,vượt lên mọi cám dỗ quyền và lợi để hành động được như anh ,thật khó vạn lần .Vậy mà anh đã vứt hết để về với nhân dân !
3-Tôi khóc ngay cho thân tôi ;Rồi đây khi chết (mà chắc chẳng còn lâu nữa)sẽ có được như anh ? Bạn bè và cả những người một thời thành kiến với anh đến chào anh lần cuối khá là đông đủ?
4-Tôi buồn vì quang cảnh lễ tang không thấy một khăn tang , một tiếng khóc ?Phải chăng anh lại vướng vào cái cảnh éo le như tôi :con cái đứa nào cũng"SỢ" bố nên lảng tránh , không bén mảng để bọn "lưu manh" (có chỉ đạo ?) nó cứ chĩa loa mở hết công xuất phát vào nơi đặt quan tài những bài hát rock ,pop vui vẻ đón chào xuân mà khách đến đều không thể can thiệp !
Thú thật ,tôi khóc một nửa cho anh (chưa có quá 2 người noi theo) và cho sự bất lực của tôi và cho cả hàng triệu người dân Việt đang và sẽ còn bị bóp cổ ,bóp miệng ,đến khi nào đây ?
Tô Hải
Theo facebook
Gửi ý kiến của bạn