BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 35759)
(Xem: 33270)
(Xem: 32473)
(Xem: 24696)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Cuộc đàn áp biểu tình tại trại PFAC - Palawan - 1994

24 Tháng Giêng 201412:00 SA(Xem: 1106)
Cuộc đàn áp biểu tình tại trại PFAC - Palawan - 1994
52Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
52
Ngày 2 tháng 2, 1994:

12:00PM

Cuộc biểu tình bất bạo động đã chuyển qua ngày thứ 54 và cuộc tuyệt thực phản đối thái độ làm ngơ của Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hợp Quốc kéo dài sang ngày thứ 2. Không khí vô cùng sôi động và căng thẳng. Vị đại tá, phó tư lệnh Westcom mời đại diện Việt Nam đi dự họp để ông thông báo về quyết định dùng vũ lực để giải tán biểu tình của tướng tư lệnh Tanagas. Ông cũng yêu cầu người Việt Nam nên tự động giải tán.




4:00PM

Nhiều người tụ tập thêm vào sân Cao Ủy. Các lãnh đạo biểu tình thông báo tin tức về quyết định của Tướng Tanagas. Người dân tỏ ra cương quyết không lùi bước.

10:00PM

Ban đại diện thông báo với đồng bào về quyết định của Hội Đồng Tham Vấn tạm ngưng cuộc tuyệt thực để chuẩn bị đương đầu với sự đàn áp bằng vũ lực. Gần 500 người nòng cốt tự nguyện tham gia đêm không ngủ bên cạnh hàng ngàn đồng bào trên sân Cao Ủy. Họ tổ chức lại đội trật tự và cứu thương. Trời trở gió, bụi tung mù, giá rét bất thường báo hiệu một điềm gở. Đêm không trăng, trời thật tối.

Ngày 3 tháng 2, 1994:

3:50AM

Ba xe tải dừng lại trước cổng trại, nhiều ánh đèn xe di động trong khói xe và bụi đỏ. Nhóm người trước sân Cao Ủy đồng loạt la to và nhiều thanh niên chạy nhanh về các khu báo động, đánh thức đồng bào.

4:00AM

Hàng trăm người chưa tỉnh ngủ đổ dồn về phía sân Cao Ủy. Nhiều người nhảy vào đám đông trên sân, số khác vẫn chần chừ vì lo ngại đám lính Phi. Khoảng 20 phút sau, ba xe tải chở đầy lính Thủy Quân Lục Chiến Phi mở hết tốc lực vượt qua cổng trại và lao về phía đám người biểu tình. Lính Phi đầu đội mũ sắt, tay khiêng, tay gậy, nhào ra khỏi xe và tấn công ngay vào các thanh niên giữ gìn trật tự và số người ngồi ngay vòng ngoài. Họ đánh đập thẳng tay, không phân biệt nam nữ, lớn bé. Số người bị thương ngã xuống bị giành giựt giữa lính Phi và người Việt. tám đồng bào bị khiêng lên xe và chở đi mất. Đồng bào chạy tiếp cứu từ các khu bị lính Phi chận lại từ các đầu mối dẫn đến sân Cao Ủy. Xô xát cũng xảy ra tại các nơi ấy, một phụ nữ có con nhỏ trên tay bị đánh một báng súng vào ngay giữa mặt, chị ta và con nhỏ té lăn vào vách câu lạc bộ phụ nữ. Dòng người bị khựng lại vì sức mạnh của dùi cui và ba trắc. nhiều người chạy lui về phía sau vì trúng thương, tay ôm đầu rỉ máu. Tiếng la hét của người bị đòn, tiếng hò hét của lính Phi đang hăng máu, tiếng còi chỉ huy, tiếng động cơ xe nổ rền, tiếng gào khóc của trẻ con, phụ nữ làm khu vực trở nên hỗn loạn. Trước tình hình nguy ngập này, nhiều phụ nữ dẫn trẻ con chạy dồn ra hàng phía trước nơi lính Phi đang ra sức đánh đập đám thanh niên tàn nhẫn.

Vì phải bất ngờ đối đầu với toàn trẻ con và phụ nữ, lính Phi bỗng khựng lại và dò ý cấp trên lúc trời bắt đầu tờ mờ sáng. Nửa giờ đồng hồ vừa trôi qua trong kinh hoàng. Vị chỉ huy chạy đến khu vực rùng rợn và căng thẳng nhất để nhìn thấy lính của ông đang đối diện với kẻ thù chỉ toàn là phụ nữ và trẻ con vô tội trong những gương mặt kinh hãi và sửng sốt. Ông la hét bằng tiếng Tagalog với đám lính Phi rồi ra lệnh dùng móc sắt cột dây vào xe tải và kéo sập những tấm bạt che nắng của người biểu tình. Họ đập tan, xé nát những biểu ngữ chống Cao Ủy và tịch thu tất cả những gì lấy được từ đám biểu tình. Vài xe cứu hỏa của lực lượng Không Quân Phi và một xe cấp cứu chạy đến trước đám đông. Xe cứu thương chở người bị thương và ngất xỉu qua bệnh viện bên kia phi đạo. Xe cứu hỏa chuẩn bị xịt nước. Gió bụi hòa với tiếng gào thét trong kinh hoàng. Nhóm người biểu tình theo đạo Thiên Chúa bắt đầu hát một bản Thánh ca, nhiều người hát theo trong nước mắt. Trời bừng sáng ngày đưa ông Táo về trời năm Giáp Tuất.

 




Ngóng chờ tin tức.


8:00AM

Để truy tìm nhóm lãnh đạo biểu tình, lính Phi yêu cầu họ ra trình diện để đi thương lượng với ông Tướng Westcom. Ai cũng biết ông này hiện đang đi công tác tại Manila. Hàng ngũ người Việt Nam vẫn bất động. Tay họ nắm chặt vào nhau hơn trước những lời đe dọa và khuyến dụ bằng thứ tiếng Anh đặc trưng quen thuộc của lính Phi phát ra từ các máy phóng thanh cầm tay. Bây giờ nhìn đâu cũng thấy toàn là lính Phi. Họ bày binh bố trận ở khắp mọi ngả đường, từ phía biển ngay sau văn phòng Cao Ủy đến từng ngả đường dẫn về các khu. Có lẽ họ đã kéo hết lính của bộ Tư Lệnh Miền Tây ra chống biểu tình. Họ áp dụng chiến thuật phong tỏa đám người trên sân bê tông, cắt đứt mọi đầu mối liên lạc, tiếp tế giữa trong và ngoài. Một số phụ nữ có con nhỏ tự nguyện mang lương thực và nước uống liều mình băng qua vùng đất cấm nhưng phần lớn đều bị thất bại vì đòn roi. Thức ăn và nước uống bị chà đạp dưới gót giầy nhà binh không thương tiếc.

Nắng càng cao, vòng vây càng siết chặt. Toàn bộ chiến trường bị hun nóng dưới mặt trời nhiệt đới. Đám người biểu tình vẫn ngồi yên trên sân bê tông nóng hực lửa. Họ đang cần nước uống và lính Phi cũng biết rõ như vậy. Giờ này hôm qua là lúc mọi người đi lãnh lương thực và bắt đầu lo cơm nước.

Hôm nay cả trại đều dồn ra phía sân Cao Ủy, nhà cửa vắng hoa, bếp núc im lìm. lính phi dùng dây xích đi khóa các cổng nhà thờ và chùa chiền vì e rằng những nơi đó sẽ trở thành căn cứ tiếp liệu.

1:00PM

Lính Phi đổi ca để đi ăn. Một đại đội trang bị chu đáo hơn chiếm lĩnh vòng vây đám tỵ nạn. Không khí càng thêm oi bức nặng nề. Người dân ngoài vòng vây tìm đủ mọi cách ném vào sân lương thực và nước uống. Tuy nhiên vì khoảng cách quá xa nên hầu hết đồ ăn tiếp cứu lại rơi ngay vào giữa đám lính Phi. Nhiều tên lính đã nghĩ ngay ra cách trêu chọc đám người khốn khổ bằng cách lấy chanh và nước uống tịch thu được để chùi giầy và rửa mặt, lấy lương thực, bánh mì giả vờ ăn rồi làm rơi xuống đất, vung vãi khắp nơi trên mặt đất. Những hành động này gây bùng nổ sự căm phẫn lên đám lính Phi và uất nghẹn cho số trẻ con và đàn bà đang đói khát tả tơi trong vòng vây.

Để tăng cường sức mạnh của vòng vây, lính Phi cho xây dựng hàng rào thép gai bằng những công-xẹc-ti-na vây chung quanh đám người bị cô lập.

Biểu tình.


3:30PM

Bỗng dưng thầy Thích Đạt Thông rời dám đông và bước về chùa Vạn Đức.

Ông bị bắt ngay sau đó và được chở ra khỏi trại. Lính Phi tin rằng ngài đã bỏ cuộc nên phấn chấn hơn vì hy vọng sự cô lập bắt đầu có hiệu quả. Xô xát vẫn tiếp tục diễn ra vì có nhiều người tìm cách liều mạng vượt qua vòng vây để nhập vào đám người trên sân.

3:45PM

Một số thanh niên, thiếu nữ đổ dồn về khu vực ngay trước nhà thờ Nữ Vương Hòa Bình. Họ xuất phát từ chùa Vạn Đức và trường Việt ngữ 2, tạo ra một áp lực mới cho đám lính Phi ở khu vực này. Hy vọng của họ là mở một đường máu tiếp tế cho đám người bị cô lập để họ có thể tiếp tục cầm cự. Vị chỉ huy lính Phi rời khu vực nhà kho gạo và chạy nhanh về phía đang khủng hoảng mới phát sinh. Ông ra lệnh cho vòi rồng xịt nước cản bước tiến đám đông đang có vẻ liều mạng đẩy lui hai tiểu đội lính Phi đang ra sức đánh đập loạn xạ vào những ai tiến lên. hàng trăm người bị xịt nước từ khoảng cách từ 1 đến 10 mét. mặt đường khô cứng trong phút chốc trở nên lầy lội. Tuy nhiên vòi rồng hung dữ không ngăn được dòng người tiếp tục tiến lên và đổ dồn về phía sân Cao Ủy. Lính Phi cũng đổ dồn về phía đó nhiều hơn. Vị chỉ huy bị mất hút trong đám đông hỗn loạn, không còn ai nghe thấy một âm thanh nào rõ rệt ngoài tiếng vòi rồng đang gầm thét.

Phẫn nộ vì thái độ tàn nhẫn của đám lính Phi, tức giận vì nhiều người yếu đuối, vô tội ngã xuống trước đòn roi, hàng trăm thanh niên thiếu nữ tay không lao vào đám lính Phi được trang bị bằng dùi cui và đồ đỡ vững chắc.

Hình như họ không còn sợ sệt trước sức mạnh của bạo tàn. Họ tiến lên lấn át đám lính Phi hung dữ, miệng reo hò, tay xô ngã những tên lính ngày càng yếu thế vì một phải chống 5. Những phần đất họ bước qua phải trả giá bằng vài người ngã gục và máu rơi. Đầu sưng vù, vài bầm tím, họ tiếp túc đẩy lùi đám lính Phi sát cổng nhà thờ nơi người ta nhìn thấy cha Crawford đang ra sức dùng búa để đập vỡ chiếc khoá khổng lồ mà lính Phi khóa chặt trước đây. Chiếc khóa vỡ tan, cổng nhà thờ mở rộng, cha Crawford đứng trên bậc thềm tháp chuông, mắt ướt sũng nhưng vẻ mặt bừng lên một niềm vui chưa từng thấy ở nơi ngài khi đám con chiên vô tội vừa được ngài giải thoát tràn vào sân nhà Chúa. Chiếc búa trong tay ngài vẫn run lên theo từng cơn xúc động. Tay ngài chỉ về phía tường ngay sau lưng tượng đài Đức Mẹ và bằng tiếng Việt rõ nét, ngài hô to: Vào đi các con ơi! Vào đi các con ơi! Trong tích tắc, đám thanh niên vượt qua rao và nhảy xuống công viên Thuyền Nhân, nơi họ lại được chào đón bằng trận mưa dùi cui mới.

Linh Mục Robert Crawford, người được dân Việt Nam ở Palawan xem là “cha” thật sự của mình, bất kể tôn giáo nào.


Năm xe vòi rồng tiếp tục phun nước, lần này họ mở hết sức mạnh và không phân biệt lính Phi hay người Việt vì đám đông hết sức cuồng điên và hỗn loạn. Sức mạnh phi thường của luồng nước hất ngã tất cả mọi người trên đường đi của nó, làm hất tung những tấm đồ đỡ của lính Phi, xé toạc quần áo phụ nữ, và ghê hơn hết làm bắn lên những viên đá nhỏ trên mặt đường có sức mạnh như những viên đạn! Lính Phi vẫn dùi cui và ba trắc được sự hỗ trợ của vòi rồng, người Việt vẫn tay không. Bụi nước tung mù trời trên con lộ kinh hoàng nơi mà mọi người cả Phi lẫn Việt đều tỏ ra nghiêm trang khi đi ngang qua. Tiếng vòi rồng xịt nước, tiếng reo hò của hàng ngàn người Việt Nam, tiếng lình Phi hò hét bằng tiếng Tagalog và tiếng gào khóc của những cô gái bị thương làm khu vực trước và bên hông nhà thờ trở thành địa ngục. Hàng loạt người ngã xuống trước đòn roi, hàng đoàn người tiến lên tiếp tục đẩy lùi đám lính Phi về các xe vòi rồng phun nước ngay trước khu vực bị phong toả. Mục tiêu của đám thanh niên đã gần kề. Bên trong vòng vây, mọi người đứng dậy và ném ra tất cả những gì họ có thể ném được vào lưng đám lính Phi đang giao chiến. Tiếng súng nổ giờ đây chìm khuất trong hàng vạn tiếng reo hò của mọi người Việt Nam. Lính Phi tiếp tục lùi bước, lần nầy họ đổi hướng về phí trước sân Cao Ủy rồi bổng tan hàng bỏ chạy về phía nhà kho, nơi vị chỉ huy tiếp tục ra sức hò hét vào đám lính thua trận. Một người Thủy Quân Lục Chiến già buông ủ khí, ngồi bệt xuống vệ đường, lấy tay che mặt và khóc nức nở như một đứa trẻ. Vòng vây bị phá vỡ. Hơn 100 lính Phi bỏ cuộc và âm thầm rút lui cùng với các xe vòi rồng về phía Westcon, căn cứ của họ, để lại sau lưng nỗi kinh hoàng cho mọi người Việt Nam vô tội cùng với những công cụ đàn áp mà họ không đủ thời giờ mang đi trong lúc tháo chạy.

7:00PM

Trời sập tối mau. Người Việt làm chủ tình hình toàn bộ khu vực trước sân Cao Ủy. Họ đem hủy tất cả các khung rào kẽm gai và băng bó cho nhau trong chiến thắng đầy đau thương bằng máu của chính họ. Trên những gương mặt bầm tím, người ta lại nhìn thấy những nụ cưới vô tội đầy thân mật.

Sau cơn thịnh nộ đó, người Việt Nam đã cho dựng lên ba chiếc thập tự giá ngay trên khu vực máu đổ trước đây, làm nhắc nhớ mọi người về ngày khổ nạn của Chúa Giê Su trên núi Sọ.

Ngày hôm sau, họ còn cho giăng một biểu ngữ để tỏ lòng kính trọng Đấng Cứu Thế có dòng chữ:

“Lạy cha, xin tha thứ cho họ vì họ không biết việc họ làm”

Say ngày khủng khiếp đó, có tất cả 14 người Việt Nam bị đánh xỉu và bị bắt đi. Họ được băng bó, chữa trị rồi bị nhốt biệt lập bên khu 9 và 10 cũ. Phải băng qua phi đạo mới đến được khu trại hết sử dụng này và người dân không được phép lai vãng. Thầy Thông Đạt và những người bị bắt lại tuyệt thực để phản đối. Đến tối, lính Phi say rượu vào đánh đập họ.

Một tuần lễ sau, đúng vào ngày mồng Một Tết Nguyên Đán, lính Phi mang thầy Thông Đạt và 3 người khác nữa lên máy bay quân sự và mang đi giam ở trại PRPC bên cạnh phi trường Manila, nơi dành cho những người tự nguyện hay không tự nguyện hồi hương. Trên sân bê tông trước văn phòng Cao Ủy ở Palawan, cuộc đấu tranh đòi hỏi công lý cho người Việt Nam vẫn tiếp tục.

Bataan, ngày 15 tháng 2, năm Giáp Tuất

Nguyễn Thế Sang - PS # 475

Theo Người Việt
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn