BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 26077)
(Xem: 23699)
(Xem: 23629)
(Xem: 20301)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Trong cuộc sống hôm nay : Đảng ở đâu ?

26 Tháng Tám 201012:00 SA(Xem: 615)
Trong cuộc sống hôm nay : Đảng ở đâu ?
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00

Bài dự thi viết về: Đảng trong cuộc sống hôm nay
Do NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật tổ chức


Trong hai cuộc kháng chiến cứu nước, kẻ thù bảo nhau: ở đâu có dân, ở đó có Việt Minh, Việt Cộng. Sau 35 năm hòa bình người dân lại hỏi nhau: Trong cuộc sống hôm nay Đảng ở đâu? Vì sao hai cuộc kháng chiến cứu nước hễ có người của Việt minh, Việt cộng dù người dân ở miền núi hay ở giữa đô thị sào huyệt của kẻ thù cũng tìm cách che dấu, nuôi dưỡng, không sợ bị bắt, bị tù đày. Thậm chí có bà mẹ vì trong nhà nuôi giấu Việt cộng mà phải bóp miệng con không cho khóc đến khi chết để không bị lộ bí mật vì địch đang vây ráp cả làng. Hai tiếng cán bộ Việt minh, Việt cộng trong hai cuộc kháng chiến rất thiêng liêng với người dân. Còn ngày nay hai tiếng cán bộ có lúc có nơi là sự căm phẫn của người dân. Tại sao người dân trong hai cuộc kháng chiến gọi người lính là anh bộ đội Cụ Hồ cho dù đó chưa hẳn là một đảng viên.

Đảng trong cuộc sống hôm nay là vấn đề rộng lớn tôi chỉ xin đề cập đến hai nội dung để trả lời câu hỏi trên của người dân là: - Đảng trong thực tế cuộc sống hiện nay và Đảng trong đánh giá của những người là Đảng viên tâm huyết với Đảng.

ĐẢNG TRONG THỰC TẾ CUỘC SỐNG HÔM NAY.

Cuộc sống hôm nay chỉ xin giới hạn từ sau Đại hội X đến trước Đại hội XI của Đảng. Để trả lời câu hỏi trên của dân cũng là của tôi xin đưa ra thực trạng cuộc sống hiện nay bắt đầu từ nơi tôi đang sống, đến thành phố của tôi, đến các tỉnh thành khác trong cả nước. Ở đó hàng ngày đang diễn ra quan hệ trực tiếp giữa người dân trong đó có cả cán bộ hưu trí, cựu chiến binh dưới sự lãnh đạo của Đảng thông qua những cán bộ của Đảng và Chính quyền. Còn ở trung ương Đảng trong cuộc sống hôm nay không phải người dân nào cũng biết nếu không thường xuyên được đọc báo, xem và nghe đài.

- Tại phường tôi đang sống: có đảng viên hưu trí dùng quyền người công dân được Hiến pháp 1991 quy định tại điều 53 là: Công dân có quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận các vấn đề chung của cả nước và địa phương để ký văn bản phát biểu với đại biểu Quốc hội (ĐBQH), đoàn ĐBQH thành phố và Chủ tịch Quốc hội (QH) tại kỳ họp thứ 7 QH khóa 12 đề nghị QH thảo luận hai vấn đề trong văn bản trao đổi của các nhà nghiên cứu với giáo sư Trần Ngọc Hiên - Nguyên Phó Giám đốc học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là: Chủ nghĩa xã hội dân chủ và đa nguyên chính trị. QH đang họp chưa có ý kiến gì thì Bí thư phường ra văn bản coi Đảng viên này là có dấu hiệu vi phạm quy định của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm tại điều 1 là: Nói hoặc làm trái cương lĩnh chính trị, điều lệ Đảng? và vi phạm điều 2 là: Cung cấp những thông tin tài liệu bí mật của Đảng và Nhà nước? đề nghị kiểm điểm và xử lý kỷ luật có thể khai trừ Đảng. Rõ ràng trong cuộc sống hôm nay người lãnh đạo Đảng chì là Bí thư phường mà coi quy định của Đảng hơn cả Hiến pháp, coi đảng viên thực hiện quyền công dân của Hiến pháp là vi phạm quy định của Đảng.

- Tại Quận tôi đang sống: từ những bài phát biểu tiếp xúc cử tri với ĐBQH một đảng viên hưu trí đã bị Quận ủy ra thông báo dấu hiệu vi phạm điều lệ Đảng: nào là các phát biểu đó nghiêng nặng về thiếu sót, yếu kém của pháp luật hiện hành, về cách điều hành của Đảng và Chính quyền các cấp; nào là xúc phạm danh dự đến các tổ chức và cá nhân của Đảng..v.v? nên quy tội là vi phạm điều 5 Quy định của Bộ Chính trị về những điều Đảng viên không được làm để tổ chức kiểm điểm. Đảng viên là cử tri phát biểu tiếp xúc với ĐBQH trong khi ĐBQH chưa trả lời mà tổ chức Đảng coi là vi phạm, như vậy còn đâu là quyền tự do ngôn luận của công dân đã được Hiến pháp quy định.

- Tại Thành phố của tôi: người dân tại các dự án phải di dời không được bồi thường theo giá thị trường, không được tái định cư trên đất đã được Chính phủ ký trong quyết định cho thực hiện dự án này; buộc phải đi khiếu nại tố cáo (KNTC) hết thành phố đến trung ương; lại bí Bí thư Thành ủy là một Ủy viên Bộ Chính trị chỉ đạo: Phải dùng bàn tay sắt trong quản lý sử dụng đất, quản lý xây dựng và quản lý quy hoạch tại địa phương này (Tuổi Trẻ ngày 17/04/2007). Người dân đã ví ông Ủy viên Bộ Chính trị này là Tần Thủy Hoàng, là Hitle, là Pinôche vì đều chung một hành động chính trị đối với dân.

- Tại các tỉnh thành khác trong cả nước không kể đô thị hay nông thôn ở đâu nền giáo dục cũng xuống cấp không chỉ ở trường học bất cứ cấp nào mà cả cấp cao nhất là trường đại học. Bằng giả đã trở thành hiện tượng phổ biến, có tỉnh có đến 200 cán bộ xử dụng bằng giả vì chỉ cần 3 triệu đồng là có ngay không cần học, không cần thi. Thậm chí có ông Chủ tịch tỉnh miền núi cũng có bằng tiến sĩ nước ngoài học 6 tháng không cần ngoại ngữ. Ngay Bộ Giáo dục đào tạo cũng cho các trường đại học trong nước liên kết đào tạo với các trường đại học dỏm ở Mỹ mà báo Tuổi Trẻ điều tra từ Mỹ đã đăng tải là Vàng thau chương trình nước ngoài (Tuổi Trẻ ngày 13 - 14/08/2010). Có lẽ từ giáo dục xuống cấp đã dẫn đến thực trạng trong văn hóa chưa bao giờ xuống dốc như hiện nay. Từ hát nhép, ăn mặc gợi cảm mất thẩm mỹ, trò chơi điện tử đầy bạo lực đến mức giới trẻ phải nghiện bỏ cả học, bóng đá bạo lực, lễ hội tràn lan các trò mê tín đến các tệ nạn cờ bạc, ma túy, mãi dâm, mua bán trẻ em phụ nữ, đâm chém giết người ở sân trường, ở công sở, ở đường phố và cả gia đình. Đó là hậu quả của nạn quan liêu tham nhũng trong đội ngũ cán bộ Đảng đã và đang tha hóa dù Đảng có nhiều biện pháp dọn dẹp nhưng vì sao không đem lại hiệu quả? Có lẽ vì ở đâu cũng là tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh chăng?

Xin đưa ra những vụ việc gây bức xúc dư luận xã hội đã xảy ra và báo chí đã đăng tải: - Đó là vụ một nữ anh hùng lao động, làm giám đốc thay cha cũng là anh hùng lao động giám đốc nông trường đã qua đời, tiếp tục đưa vùng đất hoang hóa phèn lầy thành đất trồng lúa màu mỡ đã nuôi sống hàng trăm gia đình nông dân và con em họ ăn học; lại bị người lãnh đạo cấp tỉnh ghép tội lập quỹ đen đưa ra xử tù. Khi tuyên án hàng trăm nông dân ký đơn xin được ở tù thay bà. Vì không có bà, không có quỹ đen đó họ không có cuộc sống hôm nay. Đó là một người dân bị bắt tạm giam 12 năm rồi tuyên án được tự do mà báo chí gọi là một kỳ án. Cái tự do đó có phải người lãnh đạo Đảng không tìm ra tội lỗi hay vì Đảng đã chỉ đạo sai?

- Tại cấp trung ương kể cả trung ương Đảng và Chính phủ thì Đảng trong cuộc sống hôm nay như thế nào?. Xin trả lời bằng những việc đã làm của các vị lão thành cách mạng, lão thành Trung ương Đảng trong đó có vị khai quốc công thần đã cùng Bác làm nên Cách mạng tháng tám. +) Đó là vụ các vị gởi thư lên Bộ Chính trị trung ương Đảng đòi giải quyết các vụ án chính trị siêu nghiêm trọng từ trước Đại hội IX là vụ Sáu Sứ, vụ T4, vụ Đảng tịch ông Lê Đức Anh nhưng không được giải quyết mà bàn giao cho Trung ương Đảng khóa X, nay sắp hết nhiệm kỳ bước vào Đại hội XI mà Trung ương Đảng vẫn im lặng có phải là để bàn giao tiếp không?. +) Đó là vụ cho Trung Quốc vào khai thác bô xít Tây Nguyên. Người có thư đầu tiên gởi Bộ Chính trị là vị khai quốc công thần đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đề nghị cần ngưng ngay. Vì thời ông còn trong Chính phủ các nhà khoa học Liên Xô đã khảo sát và khuyên không nên khai thác để tránh hậu quả chất thải bùn đỏ ngấm vào mạch nước ngầm gây độc hại môi trường không chỉ cho Tây Nguyên mà cho các dòng suối dẫn đến các sông cả vùng Đông và Tây Nam bộ. Đến khi các nhà khoa học, nhà văn tổ chức hội thảo bày tỏ phản ứng buộc Thủ tướng Chính phủ họp báo trả lời rằng: Khai thác bô xít Tây Nguyên là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước đã được nêu trong Nghị quyết Đại hội X của Đảng, Bộ Chính trị đã ba lần nghe, kết luận về phát triển bô xít (Tuổi Trẻ ngày 05/02/2009). Bộ Chính trị đã nghe, đã kết luận ba lần, xin hỏi Bộ Chính trị đã nghe từ Trung Quốc vì khai thác bô xít mà một dòng suối ở Quảng Tây đang trong xanh trở thành dòng suối chết đỏ như máu không? Gần đây Tổng Cục trưởng Tổng Cục môi trường, Chánh văn phòng ủy ban sông Đồng Nai đã đề nghị tỉnh Lâm Đồng lưu tâm quản lý bùn đỏ trong khai thác chế biến bô xít tại dự án Tân Rai đang đe dọa dòng sông Đồng Nai, Bộ Chính trị có nghe thấy không? (Tuổi Trẻ ngày 15/08/2010). +) Đó là vụ hai lão thành cách mạng, lão thành Trung ương Đảng là ông Đồng Sĩ Nguyên, ông Nguyễn Trọng Vĩnh gởi thư cho Bộ Chính trị về việc Chính phủ cho Trung Quốc vào thuê đất rừng đầu nguồn 50 năm ở Đông Bắc, Tây Nguyên đến hàng trăm ngàn hetta, trong khi đó người dân ở đó không được giao rừng để bảo vệ và khai thác. Đây có phải là sự phát triển kinh tế hay sự góp phần gia tăng làm nên lũ quét sạt lở núi, vùi lấp cả một phần làng và nhà dân gây chết người, mất gia sản làm cạn kiệt nguồn nước cho đồng bằng. +)Đó là vụ một nông dân Đồng Tháp đã nhiều lần gởi đơn lên Chính phủ đòi giải quyết quyền lợi vẫn không được giải quyết trả lời, buộc phải viết rằng: Thà bật một que diêm còn hơn ngồi nguyền rủa bóng tối. +)Đó là cuộc sống của người công nhân tại các khu công nghiệp vì sao họ liên tục đình công đòi giảm giờ tăng ca, đòi tăng tiền lương, đòi bảo hiểm y tế. Trong đó đặc biệt với nữ công nhân từ nơi ăn ở chật chội, thiếu thốn, không được tư vấn sức khỏe dẫn đến thực trạng ngày càng nhiều nữ đi phá thai mà báo Tuổi Trẻ điều tra đăng tải hàng loạt bài về những bác sĩ, những cơ sở y tế tư nhân làm chui không vệ sinh gây hại đến sức khỏe sinh sản, có người cả đời vô sinh.

Tất cả đó là cuộc sống thực tế hôm nay dưới sự lãnh đạo của Đảng đã buộc không chỉ Đảng viên có tâm huyết mà đến người dân cũng đánh giá là: Xã hội Việt Nam hiện nay thiên không thời - địa không lợi - nhân không hòa. Trong cuộc sống từ trước ngày có Đảng cho đến nay người dân ai cũng luôn cầu mong cho Thiên thời - địa lợi - nhân hòa; vậy mà Đảng trong cuộc sống hôm nay lại không làm được điều mong ước đó của dân. Thậm chí có người còn thốt lên là: Thượng bất chính, hạ tất loạn mất rồi.

ĐẢNG TRONG ĐÁNH GIÁ CỦA NHỮNG NGƯỜI TÂM HUYẾT

Được thông tin có cuộc thi Đảng trong cuộc sống hôm nay tôi rất vui mừng và đã đọc lại tiểu thuyết Dòng đời (4 tập) của ông Nguyễn Trung. Tác giả đã lột tả được Đảng trong cuộc sống suốt chiều dài đất nước và lịch sử cách mạng của Đảng lãnh đạo từ 1945 đến ngày 30/04/1975 và sau đó. Tác giả coi chiều dài đó như một dòng chảy từ đầu nguồn qua thác xuống gềnh đến phẳng lặng triều dâng như một dòng đời của con người đủ mọi tầng lớp trong xã hội ở ngoài Bắc và trong Nam. Gần đây tôi lại còn đọc được Góp ý kiến Đại hội XI - trách nhiệm lịch sử của ông viết do Tạp chí Nghiên cứu và thảo luận Thời Đại Mới - số số19 tháng 07/2010 phát hành. Đây là những ý kiến đóng góp với Đảng trước Đại hội XI mà theo tôi chính là những đánh giá đầy tâm huyết về lý luận rất giá trị cho Đảng trong cuộc sống hôm nay làm sáng tỏ những thực tế mà tôi đã đưa ra ở trên. Qua Góp ý kiến Đại hội XI - Trách nhiệm lịch sử của Đảng tôi muốn đưa ra cũng bằng tâm huyết của một Đảng viên hưu trí, một con liệt sĩ để Trung ương Đảng Khóa X và Đại hội XI tiếp tục trả lời người dân trong đó có tôi Đảng trong cuộc sống hôm nay đang làm gì và ở đâu?

Ông Nguyễn Trung cho rằng: chiến thắng 30-04-1975 chỉ mới thống nhất được đất nước mà chưa thống nhất được dân tộc để sự nghiệp độc lập cho đất nước, cho dân tộc được trọn vẹn. Trong Góp ý kiến Đại hội XI ông đã đưa ra: Có Đảng viên đã chiến đấu gần hết cuộc đời trong hàng ngũ Đảng phải thốt lên: Đảng trong trái tim và Đảng ngày nay là hai Đảng khác nhau mất rồi. Có Đảng viên đã lên tiếng cảnh báo về mối nguy của nội xâm và ngoại xâm. Đúng như vậy, qua các vụ việc tôi đưa ra từ phường, quận, thành phố đến các tỉnh thành khác và cả ở Trung ương Đảng đều minh chứng điều đảng viên đó nói là thực tế và rõ ràng là trong cuộc sống hôm nay đã có hai Đảng. Đảng trong trái tim của những Đảng viên cả cuộc đời đứng trong hàng ngũ Đảng để chiến đấu cho độc lập tự do trong đó tất có các Đảng viên lão thành cách mạng và bao nhiêu Đảng viên cựu chiến binh hưu trí luôn tâm huyết và bức xúc trước những việc cán bộ Đảng đã làm đối với người dân và xã hội để gởi đơn chất vấn, kiến nghị và cả tố cáo lên Trung ương Đảng tại các kỳ hội nghị trung ương và Đại hội Đại biểu các cấp là thực hiện quyền của người Đảng viên đã được điều lệ Đảng quy định tại Điều 3. Nhưng tất cả đơn thư đó Trung ương Đảng và lãnh đạo Đảng các địa phương chỉ nhận không bao giờ có văn bản trả lời cho đảng viên. Còn cấp lãnh đạo Đảng ở địa phương càng vi phạm điều lệ hơn Trung ương, thậm chí không những không trả lời mà còn coi là vi phạm để xử lý như các trướng hợp nói ở trên. Như vậy rõ ràng Đảng trong cuộc sống hôm nay đã bất chấp cả Nguyên tắc tổ chức và cơ cấu tổ chức của Đảng đã ghi trong điều lệ Đảng là: Đảng viên có ý kiến thuộc về thiểu số được quyền bảo lưu và báo cáo lên cấp ủy cấp trên cho đến ĐHĐB toàn quốc; không phân biệt đối xử đối với Đảng viên có ý kiến thuộc về thiểu số. Như vậy, qua việc thật, người thật đã xảy ra ở phường,quận, thành phố của tôi như nói ở trên rõ ràng là Đảng trong Điều lệ và Đảng của những người lãnh đạo Đảng hôm nay có phải là hai Đảng khác nhau không?

Đảng trong cuộc sống hôm nay đang thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do Trung ương Đảng đề ra và chỉ đạo tổ chức thực hiện nhưng ai học ai làm theo? Trong khi đó Bác Hồ đã dạy: Sợ mất uy tín và thể diện mình mà không dám phê bình. Lại nói: nếu phê bình khuyết điểm của mình, của đồng chí mình, của Đảng và Chính phủ thì địch sẽ lợi dụng mà công kích ta. Nói vậy là lầm to. Khuyết điểm cũng như chứng bệnh. Phê bình cũng như uống thuốc. Sợ phê bình cũng như có bệnh mà giấu bệnh không dám uống thuốc. Để đến nỗi bệnh càng nặng không chết cũng la lết quả dưa. Không biết trong cuộc vận động này ở Trung ương Đảng từ Tổng Bí thư đến các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban chấp hành đã thực hiện và chỉ đạo đến những người lãnh đạo Đảng ở địa phương khi học tập và làm theo Bác đã phê bình mình trong kiểm điểm đưa ra ĐHĐB chưa? Nếu Trung ương Đảng đã học và làm theo lời dạy đó của Bác thì vì sao không dùng phê bình để xử lý các vụ án chính trị siêu nghiêm trọng mà vị khai quốc công thần Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã có thư gởi Bộ Chính trị từ trước Đại hội IX đến nay vẫn chưa giải quyết, chắc là muốn để lâu cho cứt trâu hóa bùn chăng?. Trong khi đó Bộ Quốc phòng đã từ đơn kiến nghị tố cáo lên Trung ương Đảng đòi giải quyết vụ Tổng cục 2 và Nguyễn Chí Vịnh, bất chấp cả thư Đại tướng Võ Nguyên Giáp yêu cầu làm sáng tỏ lại xử lý kỷ luật khai trừ Đảng, tước quân hàm người khiếu nại tố cáo là Trung tá Vũ Minh Trí. Đảng trong cuộc sống hôm nay làm sao có Đảng viên là Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy TP.HMC lại dùng bàn tay sắt đối với dân để người dân coi ông là Tần Thủy Hoàng, Hitle, Pinôche. Như vậy Đảng của những người lãnh đạo Đảng hôm nay và Đảng trong trái tim những người Đảng viên như nói ở trên có phải là hai Đảng khác nhau không?

Giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo - Ủy viên thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương đã trao đổi với bảo Tuổi Trẻ về mục tiêu của Đảng từ Vì dân giàu, nước mạnh, xã hội văn minh do Đại hội VI đề ra năm 1986. Đến năm 1991 Đại hội VII phát triển lên một bước là Vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng văn minh. Đến Đại hội IX năm 2001 được thêm vào mục tiêu là: Vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh. Còn Đại hội XI sắp tới nghe đâu mục tiều là: Vì dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ công bằng văn minh. Như vậy, suốt gần 5 nhiệm kỳ Đảng mới nhận ra dân chủ là mục tiêu cần trước sự công bằng. Trong khi đưa ra cuộc vận động học tập và làm theo Bác mà quên rằng khi giành được thắng lợi Cách mạng tháng Tám, Bác tuyên bố nước ta là nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, bãi bỏ chế độ thực dân phong kiến, lập nên chế độ dân chủ nhân dân. Từ khi Đảng thay tên nước là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã bỏ đi mục tiêu dân chủ một thời gian khá dài nên trong Đảng ngoài dân ở đâu cũng chịu mất dân chủ mà những vụ việc tôi nêu ra ở trên là minh chứng.

Trước thềm Đại hội XI Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có tổ chức cuộc trao đổi với các nhà nghiên cứu trong đó có giáo sư Trần Ngọc Hiên - nguyên Phó Giám đốc Học viện, đã đưa ra Về mặt khách quan chủ nghĩa xã hội dân chủ là trào lưu chính trị gần nhất có thể có được với những người cộng sản chân chính và là lý thuyết chính trị dễ chấp nhận nhất mà những người cộng sản có thể chấp nhận. Các nhà nghiên cứu này cũng cho rằng quá trình tổ chức xây dựng nền dân chủ Việt Nam, tức là tổ chức đời sống chính trị đa nguyên trong đó phải xuất hiện yếu tố chủ đạo là người cộng sản Việt Nam, những người cũng đang dần dần biến mình thành một lực lượng xã hội dân chủ. Như vậy rõ ràng Chủ nghĩa xã hội dân chủ cùng với môi trường đa nguyên chính trị là bản chất của thời kỳ quá độ. Đó chính là sự nghiệp thống nhất dân tộc mà ông Nguyễn Trung đề ra để sau khi thống nhất đất nước nền độc lập của đất nước mới được trọn vẹn. Ông cho rằng: Cho đến nay Đảng vẫn chưa làm xong nhiệm vụ lãnh đạo nhân dân hoàn thành sự nghiệp thống nhất dân tộc đúng với tinh thần a). hàn gắn vết thương quá khứ - b). thu phục nhân tâm về một mối - c). thống nhất ý chí vì một Việt Nam dân giàu nước mạnh, công bằng văn minh và con đường (xin nhấn mạnh sự thống nhất về con đường) thành đạt mục tiêu này?. Nguyên nhân chưa thống nhất dân tộc theo ông: Cho đến nay vẫn chưa xây dựng nên được cho đất nước một chế độ chính trị gắn bó toàn dân tộc gần như đồng nghĩa với Tổ quốc; nguyên do chủ yếu là lãnh đạo Đảng và Nhà nước chưa thiết kế và chưa xây dựng được cho đất nước một thể chế dân chủ đích thực. Ông phân tích: Mỗi người dân có quyền sống vì mình và vì đất nước, để từ quyền này xây dựng sự đồng thuận tối đa và bất khả xâm phạm của toàn dân tộc cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nghĩa là người dân chưa thực sự có tự do dân chủ, chưa phải là chủ của chế độ chính trị cai quản đất nước. Không có gì quý hơn độc lập tự do cần được hiểu là cho đất nước và cho cả từng công dân của nó. Theo ông Trên hết cả, nguyên nhân chủ yếu vẫn là thiếu hẳn một cơ chế dân chủ thực hiện được đại đoàn kết dân tộc, hòa hợp và hòa giải dân tộc. Chính vì thiếu vắng sự thống nhất dân tộc ở tầm cao như vậy trên nền tảng dân chủ nên các quyền của dân được ghi trong Hiến pháp không được thực hiện. Từ đó tất dẫn đến Thiếu vắng sức mạnh cần thiết của nhân dân gìn giữ sự trong sạch của chế độ chính trị, không đủ sức đẩy lùi được sự tha hóa của hệ thống chính trị đang ngày càng tự diễn biến thành bộ máy cai trị. Thế mà Đảng trong cuộc sống hôm nay bất cứ ở cấp lãnh đạo nào từ trung ương xuống địa phương cán bộ Đảng luôn ra rả về âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực chống đối Đảng Nhà nước, cũng chỉ để thực hiện tự diễn biến thành bộ máy cai trị là rất đúng.

Hậu quả của bộ máy cai trị đó như ông Nguyễn Trung vạch rõ là Căn bệnh nan y làm trầm trọng thêm, đó là sự cấu kết tự nhiên giữa Tập đoàn kinh tế quốc doanh + nền kinh tế GDP tỉnh + Tư tưởng nhiệm kỳ. Bộ ba này đang thiết kế với mục đích làm cấu trúc nền tảng cho duy trì quyền lực của Đảng. Chính cấu kết bộ ba này tự nó tạo ra - thực chất là tự nó tha hóa thành một thứ quyền lực trong Đảng ngày càng vượt ra ngoài sự kiểm soát của Đảng. Đó cũng là cấu trúc điển hình của cấu kết giữa quyền lực chính trị và quyền lực kinh tế, trở nên bất khả kháng, thậm chí đang ngày càng ngấm ngầm đối kháng với Hiến pháp và Điều lệ Đảng. Gần đây vụ tập đoàn Vinashin mới chỉ là một lộ diện từ sau vụ bị dân tố cáo thải hạt nix ra môi trường cứ dùng dằng chưa xử lý thì đi đến mua con tàu lớn chỉ vài lần sử dụng phải nằm ụ, rồi đi đến nợ ngân hàng gần phá sản, Giám đốc tập đoàn bị bắt, Chính phủ đang tìm cách tái cơ cấu. Như vậy có phải là một điển hình đầu tiên của sự cấu kết giữa hai quyền lực chính trị và kinh tế không? Còn sự ngấm ngầm đối kháng đối với Hiến pháp và Điều lệ Đảng qua các vụ việc ở phường, quận và thành phố tôi nêu ra ở trên cũng quá rõ. Vì sự đối kháng này không chỉ người dân mà cả người đảng viên hưu trí ở địa phương cũng không được sử dụng những quyền được Hiến pháp quy định và những điều Điều lệ Đảng đã đề ra. Cứ bỏ qua sự đối kháng với các quyền công dân trong Hiến pháp là được tự do ngôn luận, tự do báo chí, có quyền thông tin, có quyền được hội họp, lập hội? thì vì sao còn đối kháng với cả quy định Bậc tiểu học là bắt buộc, không phải trả học phí tại Điều 59 Hiến pháp mà lãnh đạo Đảng ở đâu cũng bắt đóng học phí năm sau cao hơn năm trước. Đã đối kháng với Hiến pháp và Điều lệ Đảng thì làm sao thực hiện được khẩu hiệu kêu gọi sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật? Đó chỉ là một cách để tự diễn biến thành bộ máy cai trị mà thôi. Có lẽ vì thế luật khiếu nại tố cáo đưa ra mà người dân bức xúc quyền lợi phải khiếu nại tố cáo mà chính quyền thì không bao giờ giải quyết thỏa đáng cho dân. Trước thềm Đại hội XI Đảng lại đưa ra chủ trương bỏ Hội đồng nhân dân một số cấp gọi là thí điểm thì không còn ngấm ngầm mà công khai đối kháng với Hiến pháp đã quy định có đến 8 điều về UBND, HĐND các cấp. Tại sao lãnh đạo Đảng không đưa ra Quốc hội sửa đổi Hiến pháp trước khi đưa ra chủ trương thí điểm? Đã thế tại cuộc họp Quốc hội với các chủ tịch HĐND tỉnh thành cả nước còn cho rằng bỏ HĐND là giảm được số người ăn lương, giảm được quỹ lương; còn quyền giám sát của HĐND lại chuyển sang UBMT Tổ quốc có phải là một cách đánh bùn sang ao không. Thực chất từ lâu UBMT Tổ quốc không còn tác dụng như Luật Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam đã ghi tại Điều 1 là: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị? là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, nơi thể hiện ý chí nguyện vọng, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân? Một ví dụ điển hình là: Chế độ tiếp xúc cử tri đã được hiến pháp ghi rõ tại điều 97 nhưng lâu nay cử tri muốn tiếp xúc với ĐBQH do mình bầu ra phải được chọn mời theo sự chỉ đạo của Tổ chức Đảng và Chính quyền cấp tổ chức tiếp xúc, còn Mặt trận tổ quốc chỉ là người đưa thư mời. Từ lâu người dân coi tổ chức mặt trận chỉ là bù nhìn của Đảng và Chính quyền mà thôi. Bằng việc thực người thực tôi đưa ra ở trên tại địa phương đã minh chứng được điều Hiến pháp quy định là Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và Pháp luật nhưng chưa được ở đâu thực hiện cả!

Cái mà lâu nay lãnh đạo Đảng từ trung ương xuống địa phương luôn hô hào chống lại là diễn biến hòa bình, coi đó là âm mưu của kẻ địch, thì ông Nguyễn Trung đã góp ý kiến Đại hội XI là: Tại sao cái quyền chính trị của Đảng lãnh đạo cứ để cho cái quyền lực trong Đảng lựa chọn chính nó là chính, chứ không phải lựa chọn đất nước? Phải chăng vì những lẽ này ưu tiên đất nước bị đẩy xuống hạng 2! Tính tiên phong chiến đấu trong toàn Đảng lại bị đẩy lùi từng bước và hôm nay đang bị tha hóa lấn át? Sự lựa chọn này của quyền lực trong Đảng thực chất là sự giảm sút chất lượng chính trị của Đảng, nói lên Đảng đang tự diễn biến hòa bình?! Từ những việc thực người thực tại phường, Quận, thành phố Hồ Chí Minh như nói ở trên Trung Ương Đảng trước thềm Đại hội XI cần thấy được sự tha hóa đã lấn át trong Đảng đến mức nào mà báo chí đưa ra một việc cười ra nước mắt là: Bí thư Lê Thanh Hải phê bình Chủ tịch Lê Thanh Hải. - Bí thư phê bình Chủ tịch ai chịu trách nhiệm? để chỉ ra việc đã làm của một Ủy viên Bộ Chính trị về dự án khu Đô thị mới Thủ Thiêm

Đảng trong cuộc sống hôm nay qua góp ý kiến Đại hội XI của ông Nguyễn Trung đã chỉ ra được: Thực trạng của đất nước, của Đảng cho thấy lý tưởng của Đảng đã không chiến thắng được chính mình. Tệ hại hơn nữa là quyền lực trong Đảng đang nhân danh bảo vệ Đảng bảo vệ chế độ, biện minh cho gia tăng nắm quyền, qua đó nhiệm vụ lãnh đạo ngày càng teo dần, công việc cai trị tăng lên. Bởi vì: Trên thực tế ngày nay trong thời bình Đảng lựa chọn con đường của cơ chế và cơ cấu để duy trì quyền lực của mình. Thực tế lâu nay đúng như vậy; không chỉ trước mỗi kỳ ĐHĐB Đảng các cấp cho đến trung ương mà cả mỗi kỳ bầu cử Đại biều HĐND, Đại biểu QH lãnh đạo Đảng từ trung ương xuống địa phương đều chọn con đường cơ cấu và cơ chế để sắp đặt từ nội dung Đại hội đến nhân sự nhiệm kỳ mới; nên trong Đảng ngoài dân luôn gọi đó là Đảng cử dân bầu. Trong nghệ thuật sắp đặt là xu hướng tiến bộ. Trong chính trị sắp đặt là trái quy luật lựa chọn và đào thải nên bộ máy lãnh đạo của Đảng và Chính quyền từ trung ương xuống địa phương cứ ngày càng mất hết tín nhiệm trong Đảng ngoài dân. Vì con đường cơ chế và cơ cấu để sắp đặt ra bộ máy lãnh đạo của Đảng và nhà nước từ trung ương xuống địa phương nên không thể có hiền tài để tạo ra nguyên khí Quốc gia. Đó chỉ là Cái ghế thật - cái ghế hấp dẫn thơm mùi quyền lực còn ngọt ngào vị bổng lộc như nhà báo Bút Bi viết trong bài Bằng giả ghế thật trên báo Tuổi Trẻ ngày 18/08/2010.

Trong Góp ý kiến Đại hội XI - Trách nhiệm lịch sử ông Nguyễn Trung đã chỉ ra cho Trung ương Đảng khóa X và Đại hội XI cần thấy được: Diễn tiến của tha hóa và bất cập đang làm suy yếu Đảng nhanh nhất trực diện nhất; đang là nguy cơ lớn nhất trực tiếp đe dọa vai trò lãnh đạo và sự tồn tại của Đảng - không ngẫu nhiên đã có nhận xét: chỉ có sự sụp đổ do tha hóa mới có thể lật đổ Đảng mà thôi! Đó là phân tích đánh giá tâm huyết nhất không chỉ của ông Nguyễn Trung mà cũng là của nhiều Đảng viên lão thành cách mạng và hưu trí trong cả nước. Trách nhiệm lịch sử mà ông Nguyễn Trung đề ra là: Những tha hóa và bất cập đang gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng trực tiếp cản trở sự phát triển của đất nước, đặt đất nước trước ngã ba đường nguy hiểm. Không ít người lên tiếng yêu cầu Đảng với tính cách là chìa khóa của mọi giải pháp và tiền đề quyết định chuyển đất nước đi vào một giai đoạn phát triển mới để dứt khoát không bị đẩy sang ngã đường đi vào lệ thuộc và lạc hậu? Cũng như ý kiến trao đổi giữa giáo sư Trần Ngọc Hiên với ông Nguyễn Trần Bạt ngày 16/07/2009 đã chỉ ra Trung ương Đảng khóa X chuẩn bị các văn kiện cho Đại hội XI muốn thành công là: Đảng phải giải quyết bài toán chính trị của Đảng trong giai đoạn 5 năm sắp tới là: - Không để Tàu đến quá gần, - Không để Mỹ và phương Tây chạy quá xa, - Không để nhân dân chống lại Đảng và không để Đảng viên chống lại ban lãnh đạo của họ. Nội dung này tôi cũng đã đưa ra trong đơn chất vấn và kiến nghị gởi Hội Nghị Trung ương XII nhưng không biết có được tiếp thu không?

Như vậy theo ông Nguyễn Trung trong bối cảnh Do một Đảng lãnh đạo lại trong quá trình chuyển đổi thể chế chính trị dân chủ cần được thiết kế và xây dựng như thế nào nhằm đảm bảo tạo ra sự phát triển tốt nhất cao nhất cho đất nước, cho kinh tế thị trường, nhà nước pháp quyền và xã hội dân sự. Thực vậy Tình hình bức xúc hiện nay đòi hỏi phải đẩy mạnh cải cách chính trị, vì đã quá lạc hậu so với phát triển kinh tế, song tuyệt đối không được lấy kinh tế hay lấy đất nước ra làm thí nghiệm cho cải cách chính trị. Ông Nguyễn Trung cho rằng Quỹ thời gian, thời hạn và vốn chính trị Đảng đang có trong tay hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu đổi mới Đảng thành Đảng của dân tộc, để Đảng có phẩm chất thực hiện thành công sự nghiệp vinh quang này. Cách mạng là như vậy. Nhất quyết Đảng không thể chỉ vì sự hù dọa nào đó về đa nguyên đa Đảng mà theo đuổi dân chủ nửa vời, dân chủ giả hiệu hay thậm chí vứt bỏ dân chủ.

Trung ương Đảng khóa X đã đưa ra bản cương lĩnh dự thảo với 12 nội dung đã có nội dung thứ 9 là: Dân chủ xã hội chủ nghĩa là bản chất của chế độ ta, vừa là mục tiêu vừa là động lực của sự phát triển đất nước Nhưng muốn đó là bản chất của chế độ, là mục tiêu là động lực sự phát triển của đất nước thì Đảng phải thực hiện cải cách chính trị bắt đầu từ Nhiệm kỳ XI. Ông Nguyễn Trung cho rằng: Thực chất cuộc cải cách chính trị là một cuộc cách mạng dân chủ từ trên xuống, một cuộc cách mạng hòa bình. Đây cũng là phương án chiến lược tối ưu nhất cho việc đổi mới xây dựng Đảng tối ưu nhất cho việc bảo vệ Đảng. Đối với đất nước đây cũng là con đường tối ưu tiết kiệm xương máu của nhân dân con đường dân chủ của học hỏi và phát triển. Nói dân dã: có no và có học mới hy vọng cải cách được. Từ đó ông Nguyễn Trung đưa ra kết luận: 1) nhận thức phiến diện và không đúng thế giới chúng ta đang sống (vấn đề trí tuệ), 2) sự giác ngộ không đúng tầm lợi ích quốc gia trong bối cảnh quốc tế luôn luôn biến động và vô cùng phức tạp, 3) sự trói buộc vào ý thức hệ hoặc niềm tin mù quáng, đó chính là 3 nguyên nhân khởi thủy làm ra sai lầm về đường lối chính sách và thể chế, kìm hãm sự phát triển của đất nước trong 35 năm qua và làm suy yếu Đảng?! Ngày nay cần phải cộng thêm nguyên nhân 4) là sự tha hóa của toàn bộ hệ thống chính trị đang diễn ra trên nhiều phương diện của đời sống đất nước, do đường lối chính sách của Đảng tạo ra, do lợi ích quốc gia bị đẩy xuống hạng 2!. Cuối cùng ông Nguyễn Trung chỉ rõ: Vô luận các văn kiện dự thảo chuẩn bị cho Đại hội XI đã được soạn thảo ra như thế nào, Đại hội XI đứng trước trách nhiệm lịch sử: Đổi mới Đảng để mở đầu quá trình dân chủ hóa của đất nước phải trở thành nghị quyết quan trọng nhất của Đại hội. Có lẽ không phải cần cái gì khác mà chính điều này sẽ cho thấy Đảng ngày nay lựa chọn cái gì, sẽ là thước đo Đại hội XI thành công hay thất bại.

Đảng trong cuộc sống hôm nay qua thực tế cuộc sống tôi đã đưa ra và qua các đánh giá của những người tâm huyết là làm sao mãi mãi chỉ có một Đảng trong trái tim của không chỉ người Đảng viên mà cả người dân không thể khác với Đảng của những người lãnh đạo từ trung ương xuống địa phương để thành hai Đảng khác nhau. Muốn không có hai Đảng giữa Đảng viên và người dân có tâm huyết với Đảng của những người lãnh đạo thì Trung ương Đảng khóa X ngay từ khi chỉ đạo ĐHĐB Đảng các cấp các ngành đến Đại hội XI cần phải: Đổi mới Đảng bằng cải cách chính trị ngay từ trong dự thảo cương lĩnh chính trị, trong sửa đổi Điều lệ Đảng để có được chiến lược ổn định và phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020. Muốn được vậy Trung ương Đảng khóa XI cần thay đổi cuộc vận động học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh mà khóa X đưa ra nhưng không có hiệu quả: Tấm gương đó từ Tổng Bí thư đến các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành khóa X không dám soi mình để thấy được những việc mình đã làm cho Đảng viên và nhân dân có phải là giữa họ với mình là hai Đảng khác nhau không. Một việc nữa cần soi vào tấm gương đó là phải tự kê khai tài sản của mình không được chỉ để cung cấp cho hồ sơ ứng cử đề cử và để sắp đặt nhân sự mà phải thật sự là phẩm chất chính trị từ gia sản của mình. Đó là thước đo trung thực nhất để có được nhân sự nhiệm kỳ XI của Đảng, là thước đo Đại hội XI thành công thực sự chứ không phải thành công như trong báo cáo các kỳ Đại hội trước.

Mùa Vu Lan Canh Dần
TP.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 08 năm 2010
Người dự thi: Mai Đốc
Địa chỉ: 37 Thảo Điền-Phường Thảo Diền
TP. Hồ Chí Minh-Điện thoại:0958054136
Ký tên:


Mai Đốc
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn