BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 28209)
(Xem: 27158)
(Xem: 25403)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Phỏng vấn Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ về Giáo chỉ ban hành ngày 9.12.2013

16 Tháng Mười Hai 201312:00 SA(Xem: 447)
Phỏng vấn Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ về Giáo chỉ ban hành ngày 9.12.2013
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51
Ỷ Lan : Kính bạch Đức Tăng Thống, dư luận hải ngoại đang xôn xao về Giáo chỉ của Đức Tăng Thống chấm dứt nhiệm vụ Viện trưởng Viện Hóa Đạo của Hòa thượng Thích Viên Định, và chức Phó Viện trưởng Viện Hóa Đạo kiêm Chủ tịch Văn Phòng II Viện Hóa Đạo của Hòa thượng Thích Viên Lý. Kính xin Đức Tăng Thống hoan hỉ cho biết lý do về cuộc chỉnh lý này trong nội bộ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất.

Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ : Lý do thì cũng nhiều lắm. Nhưng tôi xin nói tóm tắt việc này chính là vì khi tôi giải nhiệm ông Thích Chánh Lạc là Chủ tịch Văn phòng II, thì hai vị này vốn là bênh vực ông Chánh Lạc. Thành ra mới đưa những phản ứng đi ngược lại đường lối của Giáo hội.

Thích Quảng Độ


Trước hết, là họ lập ra một Phòng Thông Tin riêng, mà ông không dùng đến Phòng Thông Tin của Giáo hội. Rồi thì bằng đường lối này đường lối khác chuyển thư từ nhờ người quen này người quen khác. Cái đó là đã đi ngược lại cái nguyên tắc của Giáo hội. Họ lại còn [lỗi] thứ hai nữa, là bênh vực Chánh Lạc, mà Chánh Lạc là một người mà tôi đã quyết định là một người phạm giới, phạm trọng giới, mà đã loại ra khỏi chức vụ và luôn cả ra khỏi Giáo hội luôn.

Ấy thế nhưng mà thầy Viên Định và Viên Lý vẫn tỏ ra bênh vực Chánh Lạc, thì tôi không biết vì lý do gì những người ấy liên hệ với nhau như thế nào. Nhưng mà cái đó trái với quyết định của Viện Tăng Thống, thành ra tôi không thể chấp nhận sự đòi hỏi cho thầy Chánh Lạc trở về chức vụ cũ. Chính vì thế, cho đến hôm nay họ vẫn tiếp tục vận động đấy, nhưng mà vì tôi không thể nào chấp nhận cái quyết định, ý muốn của họ, cho nên tôi ra Giáo chỉ chấm dứt nhiệm vụ của cả ông Viện trưởng lẫn ông Chủ tịch Văn Phòng II để chỉnh đốn lại Viện Hóa Đạo và Văn phòng II đi vào khuôn khổ, đi vào kỷ luật. Vì thế mà tôi có quyết định mạnh.

Tôi được biết là Giác Đức, Chánh Lạc và Viên Lý vận động để truất phế tôi.

Thế nhưng mà việc truất phế tôi, tôi không quan tâm bằng cái kỷ luật của Giáo hội. Thành ra tôi phải làm cho rõ thế nào là phải thế nào là trái để cho Phật tử nhận định để Giáo hội còn tồn tại, và còn phải hoạt động lâu dài sau này. Nhờ như thế mà tôi có thể sắp đặt lại các nhân sự của Văn phòng II cũng như Văn phòng I để cho nó có thứ tự trước khi tôi có thể vĩnh viễn ra đi. Thành ra tôi phải lo việc đó.

Cho nên mới có quyết định chấm dứt nhiệm vụ cả Hòa thượng Viện trưởng và cả Chủ tịch Văn phòng II ở nước ngoài.

Qua Phòng Thông Tin, hôm nay tôi nhờ Phòng Thông Tin thông tin những ý kiến của tôi cho mọi người biết, là việc tôi làm đây là vì tương lai của Giáo hội, không có một thành kiến gì đối với các vị đó. Vì tương lai, vì sự tồn vong của Giáo hội cho nên tôi phải quyết định. Mà nói cho đúng, bây giờ tôi không quyết định thì sau này rất khó khăn. Không ai có thể quyết định nổi. Do đó, tôi phải dứt khoát làm việc này. Nếu được dư luận ngoài đó, chư Tăng và Phật tử nói chung, mà hoan hỉ, mà đón nhận cái quyết định một cách hoan hỉ đó thì tôi cũng mừng.

Và mong rằng tất cả từ nay trở đi, sẽ có một cái ban mới thay thế, dĩ nhiên ban cũ không còn phải có ban mới thay thế, thì toàn thể chư Tăng và Phật tử ngoài đó một lòng ủng hộ các vị trong tương lai mà làm việc cho Giáo hội ở Văn phòng II. Chắc phải chỉnh đốn lại, làm sao để chư Phật tử, dĩ nhiên không phải tất cả đâu, cũng có một thiểu số người ta vẫn còn bênh vực những vị cũ. Nhưng mà một thiểu số không thành vấn đề, nhưng nếu đa số ủng hộ cái quyết định của tôi, thì cũng một lòng tiếp tục ủng hộ cái Văn phòng II sẽ có những nhân sự mới sắp đặt sau này để tiếp tục công việc của Giáo hội, cả trong cả ngoài nhất trí với nhau đi một đường để mong cho một ngày nào đó đất nước được tự do, hòa bình thật sự thì Giáo hội vẫn còn, còn sự hiện diện của Giáo hội. Chứ không thể để giữa chừng mà bị người trong phá ra hay ngoài phá vào làm cho nó tan nát.

Như vậy mấy hôm nay tôi nghe dư luận thì tôi cũng mừng. Trước mắt là mừng tạm được, tạm ổn. Ở trong nhà nhân sự mới chưa làm gì nhưng tôi thấy cũng tạm ổn, là bởi vì rồi sẽ dần dần và sẽ đi vào nề nếp dần dần, chứ không thể ngay lúc đầu hoàn thành ngay được.

Vậy thì ở ngoài đấy nhất là trách nhiệm của Phòng Thông Tin cũng quan trọng, làm thế nào tạo cho cái dư luận Phật tử, quần chúng Phật tử nói chung cũng hoan hỉ và tin tưởng ở sự lãnh đạo của Giáo hội trong nước, và hết lòng ủng hộ những quyết định sau này sắp có đây. Về những cái ban mới Văn phòng II cũng như Văn phòng I sẽ chuẩn bị một ban mới thi hành những chương trình Gíao hội đề ra từ trước đến nay để mong Phòng Thông Tin cố gắng phổ biến các ý kiến của tôi hôm nay để cho toàn thể Tăng Ni Phật tử ngoài đó biết. Tất nhiên trong đó cũng có, bao giờ cũng thế, thời nào cũng thế, cũng có một thiểu số người ta không đồng ý. Nhưng mà cái thiểu số không đồng ý mình cũng tôn trọng. Nhưng mà chỉ biết rằng là một ngày nào đó sẽ thấy cái kết quả đổi mới nó sẽ khác, nó tiến bộ hơn, tốt đẹp hơn, họ sẽ ủng hộ thôi.

Ỷ Lan : Kính xin Đức Tăng Thống cho biết quá trình đưa tới quyết định tối hậu này.

ĐTT Thích Quảng Độ : Cái hôm mà tôi quyết định phải giải quyết vấn đề này, một hôm thầy Viên Định tức Viện trưởng Viện Hóa Đạo, ông làm một bản văn đàng hoàng ông ấy ký rồi, ông đưa lên ông yêu cầu tôi ký bên cạnh ông. Nội dung thế này, nội dung là muốn khôi phục lại chức vụ cho Chánh Lạc, tức là tuy rằng là đuổi ông chức Chủ tịch Văn Phòng II, nhưng ông vẫn còn là thành viên của Hội đồng Gíao phẩm Trung ương và Phó Viện trưởng Viện Hóa Đạo. Nhưng mà thầy ấy không hiểu luật Phật, mà trong ấy có 4 điều nặng nhất gọi là Tứ trọng, bốn điều nặng nhất của một Tỳ kheo. Đó là Sát, Đạo, Dâm, Vọng, tức là giết hại, ăn trộm, dâm dục và vọng ngữ, nói dối. Chánh Lạc bị hai cái trong cái này rồi : Vọng ngữ và Dâm dục. Tôi đang có cái bản án đang quyết định loại trừ ông vì hai tội đó là tội nặng trong luật Phật, luật của Tỳ kheo đấy. Mình xuất gia là phải giữ trọn vẹn. Thế nhưng mà thầy Viên Định còn tỏ ra bênh ông.

Đây là tôi xử theo luật hành chánh chứ chưa xử theo luật Phật (PTTPGQT nhấn mạnh).

Nếu xử theo luật Phật phải triệu tập 20 vị Tỳ kheo thanh tịnh tuổi hạ đầy đủ từ 10 đến 20 tuổi hạ để xử vụ này. Đây tôi xử về mặt hành chánh mà thôi, tức chỉ loại ông ra khỏi ban chấp hành của Giáo hội, Văn phòng II mà thôi. Tôi chưa nói đến kỷ luật Phật. Theo luật Phật thì phải đuổi về tại gia, lột áo, không cho làm tỳ kheo nữa. Hai cái đó khác. Thành ra tôi xử theo luật hành chánh thôi, thì không cho dự công việc Giáo hội nữa.

Nó rõ ràng như vậy, nhưng mà thầy Viên Định còn bênh, đã nhiều lần nói miệng nhưng tôi không nghe. Một hôm ông làm sẵn một văn kiện Chánh Lạc mất chức Văn phòng II nhưng vẫn còn hai chức vụ : Thành viên của Hội đồng Giáo phẩm Trung ương và Phó Viện trưởng Viện Hóa Đạo. Trong hai chức này, chức thành viên của Hội đồng Giáo phẩm Trung ương là quan trọng nhất. Một người đã phạm Vọng ngữ và Dâm dục mà ngồi sao được trên Hội đồng Tối cao ? Nếu về hành chánh, về chính trị, thì đó là Thượng Hội đồng, Thượng Nghị viện đấy. Mà bây giờ phạm tội bị đuổi mà còn bênh vực cho trở lại Thượng Hội đồng đó thì có vô lý không ? Viện trưởng mà làm cái việc như thế à ? Đó là lỗi thứ nhất.

Lỗi thứ hai là ông ký rồi ông lại yêu cầu tôi ký bên cạnh ông, coi ông Tăng Thống ra cái gì ? Có tài ba bao nhiêu chăng nữa cũng vô ích, thứ tài ấy là vô hạnh. Nhưng bây giờ đây ông còn làm nhiều việc nữa, nhân chuyện này tôi cất chức luôn, cả Viện trưởng, bên kia là Chủ tịch Văn phòng II tôi cũng cất chức luôn. Nó dựa là nó dựa vào danh tiếng của tôi để nó làm. Cái Website của Gíao hội thì cái đó nên làm. Thế nhưng mà không cho tôi biết, cứ tự ý làm rồi tuyên bố đã được sự đồng ý của Đức Tăng Thống. Nói láo. Tôi tán thành cái đó làm của Giáo hội cũng được rồi, thế nhưng mà không nói gì với tôi, mà nó [dám] nói có thưa rồi, đã được phê chuẩn rồi. Phê chuẩn phải có văn thư đàng hoàng chứ đâu phải phê chuẩn bằng miệng ? Họ không hỏi gì, có biết gì đâu, làm xong rồi ông Viên Hỷ mới đưa vào cái máy của tôi khoe đã có cái Website như thế, tôi mới biết thôi.

Rồi những cái tin tức mới đây của Viện Hóa Đạo không gửi qua Phòng Thông Tin mà gửi cho ông em Viên Định ở ngoài đó, Trung Nhữ (đúng là Nhữ Văn Trung, PTTPGQT chú), anh ta lại gửi cho một cơ quan truyền thông Thiên Chúa là bất lợi cho Giáo hội, rất bất lợi cho Giáo hội. Mà trong khi đó đã có Phòng Thông Tin hẳn hoi thì không gửi. Thế là họ muốn gạt Phòng Thông Tin rõ ràng, muốn đóng cửa Phòng Thông Tin để họ độc quyền muốn làm gì thì làm. [Phòng Thông tin] đó không phải tôi lập ra mà Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống lập ra. Như vậy nó phản bội cả Đức Đệ Tứ Tăng Thống.

Ai làm ra cái Giáo hội này để cho bây giớ nó lên nó làm Viện trưởng ? Thành ra đã quên gốc gác mà chỉ biết trước mắt cái quyền lợi của cá nhân và phe phái.

Ỷ Lan : Bạch Đức Tăng Thống, Giáo hội có những dự án gì cho tương lai và đất nước không ?

ĐTT Thích Quảng Độ : Có dự án chứ. Nó lớn, mà còn tùy, luật Phật gọi là nhân duyên. Cái gì có nhân cũng phải có duyên. Hạt lúa là nhân nhưng phải có đất, nước, gió, thì mới phát triển được.

Giáo hội bây giờ có cái lợi là có đại diện ở nước ngoài. Trước đây chỉ có trong nước thôi, nay có Văn phòng II thành ra cái đó rất lợi cho Giáo hội. Ngoài ấy đa số là người Việt tị nạn, số khá đông. Thành ra cũng có tổ chức của Giáo hội để hướng dẫn họ về mặt tinh thần.

Ỷ Lan : Theo Đức Tăng Thống thì nhà cầm quyền đã có sự thay đổi nào hay vẫn tìm cách dập tắt tiếng nói và ngăn cấm hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thông nhất ?

ĐTT Thích Quảng Độ : Dĩ nhiên rồi, họ chưa có cách nào đấy thôi. Mà họ chỉ nói bề ngoài thế thôi, chứ bên trong vẫn độc tài, vẫn làm cách nào để họ bảo vệ quyền lợi riêng của Đảng. Bây giờ còn hay mất, mình có tiếng nói hay mất, thì tự mình, do Giáo hội, tự thân Giáo hội chứ không do bên ngoài nữa đâu !

Thành tôi thấy việc vừa rồi là tôi biết. Tự mình hủy hoại mình. Nhất là cái Văn phòng II với Viện trưởng thầy Viên Định vừa rồi cũng là một cái kinh nghiệm đau đớn đấy. Cứ (2 chữ nghe không rõ, PTT chú) cái ông Chánh Lạc ở ngoài nước ai không biết rồi. Cái vụ Chánh Lạc ai cũng biết rồi, ai cũng chê bai. Ấy thế mà ông Viện trưởng Viện Hóa Đạo lại bênh vực, nâng đỡ. Cứ muốn đưa vào chứ không muốn đuổi ông đi. Cứ giữ một ông Viện trưởng như vậy thì cũng vô ích.

Tưởng là Viện trưởng ông lo việc chung của Giáo hội, bây giờ bo bo lo cho một người, mà cái người đã bị Giáo hội gạt ra, phạm giới, đủ thứ. Tôi không hiểu… mà cái thầy Viện trưởng này tương đối cũng có học chứ không phải là không. Tôi không thể hiểu cái tình nghĩa giữa Chánh Lạc và Viên Định là nặng nề đến như thế nào mà đến nỗi ông có thể hy sinh cả một cái danh dự của Giáo hội để cố giữ Chánh Lạc lại. Cái đó là tôi rất buồn.

Ý kiến tôi tóm tắt có thế thôi. Nhờ Phòng Thông Tin phổ biến làm thế nào cho Tăng Ni Phật tử ngoài ấy một lòng, tiếp tục ủng hộ đường lối của Giáo hội từ trước đến nay, cũng như đã ủng hộ từ trước đến nay vậy.

Còn Giáo hội thì không có cái tâm địa gì bảo là thù ghét ai, mà ai làm việc đúng luật pháp, kỷ cương, mà được việc thì Giáo hội tán thán. Còn những người đã đi ngược lại luật pháp của Đức Phật và quyền lợi của Giáo hội, sự vững mạnh của Giáo hội, thì những người đó không thể chấp nhận được. Phải để cho người khác thay thế, tiếp tục con đường, chủ trương, đường lối của Giáo hội trong nước.

Ỷ Lan : Xin cám ơn Đức Tăng Thống đã dành cuộc phỏng vấn cho Đài Phật giáo Việt Nam.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn