BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 35749)
(Xem: 33270)
(Xem: 32460)
(Xem: 24690)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Hôm nay là cảm động (không bình, không luận)

18 Tháng Mười Một 201312:00 SA(Xem: 534)
Hôm nay là cảm động (không bình, không luận)
53Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
53
Mình rất cảm động khi nghe Chủ tịch Quốc hội nói rằng, sẽ quyết tâm thông qua Hiến pháp mới vào ngày 28/11, vì bác ấy nói đó là tinh hoa của dân tộc, bỗng dưng như một thói quen hồi đi học thời chống Mỹ, hễ nghe ai hô đến hai chữ "quyết tâm" là y như buông bát, đưa thẳng tay lên hét: Quyết tâm. Quyết tâm. Quyết tâm. Nhưng giờ có tuổi rồi, khôn ngoan rồi, hiểu đời rồi không hô theo hồn nhiên như vậy nữa mà là: Quyết tâm thông. Quyết tâm thông. Qua qua qua. Nhớ như in mấy dòng trên stt của cậu bạn mình là phóng viên một tờ báo, cậu ấy có dự để đưa tin về Quốc hội, cậu ấy cũng cảm động viết mấy dòng khi nghe thằng fb hỏi bạn đang nghĩ gì: Sáng nay Quốc Hội nghe báo cáo giải trình tiếp thu về sửa đổi Hiến Pháp. Đây là đạo luật gốc của đất nước, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định lịch sử và vận mệnh đất nước vậy mà hàng loạt ghế trống do ĐB không thèm đến nghe (trừ những ĐB có lý do chính đáng). Trước đó khi UBTVQH lấy ý kiến về việc chất vấn đã có tới 202 ĐB không có bất cứ hồi âm gì. Trách nhiệm của những ông nghị, bà nghị do dân bầu, dân nuôi đối với vận mệnh dân tộc là thế đấy. Nghị trường đối với những người vô trách nhiệm này có lẽ là nơi để giao lưu, để tìm kiếm cơ hội làm ăn, thăng quan, tiến chức cho bản thân. Cám cảnh, mở báo mạng ra đọc, tin to tổ bố đập vào mắt là nhà sư Kim Sophia ở Trà Vinh sau 2 lần làm bạn gái có bầu, đến lần thứ 3 cô bạn nhất định không chịu phá thai nên đã đang tâm giết chết người tình chôn ngay trong chùa. Chưa hết, lại một bà bảo mẫu ở TPHCM chỉ vì cháu nhỏ 18 tháng tuổi mà bà này được thuê chăm sóc khóc không chịu ăn đã dã tâm túm ngược chân cháu nhỏ 18 tháng tuổi cho rơi cắm đầu xuống đất sau đó lấy chân dẫm lên làm cháu vỡ tim mà chết. Lại nữa, một quý bà ở Thái Nguyên chỉ vì xích mích nhỏ với chồng mà đâm ông chồng tới 18 nhát kiếm sau đó ném xác chồng xuống sông để phi tang. Ôi đất nước!

Mình cũng rất cảm động khi đọc thông tin báo chí nói về Quy định mới trong tổ chức biểu diễn, rằng, các đơn vị tổ chức biểu diễn dứt khoát phải trình cho địa phương tiếp nhận biểu diễn bản gốc Giấy đăng ký kinh doanh, nhắc lại, giấy gốc nhé, đi đâu phải kè kè mà mang theo, mất thì kệ mẹ chúng mày, còn bản sao có công chứng cũng đéo được- mình nhấn mạnh cho nhớ: đéo được. Ô hô, cái quy định này làm mình cảm động quá, hóa ra chỉ cần một dòng quy định như thế là có thể thay mặt cả Quốc hội, cả luật, sổ toẹt cái giá trị của hai chữ công chứng, nhỉ? Và nếu Nhà hát hoặc công ty tổ chức biểu diễn nào đó, máu lên, trong một ngày, trong một lúc xuất quân 2, 3, 4 đơn vị cùng đi phục vụ biểu diễn mà trong tay chỉ có một Giấy đăng ký kinh doanh, tất nhiên, thì cũng kệ mẹ chúng mày luôn.

Mình lại rất cảm động khi nghe nhà thơ Văn Công Hùng (bạn anh mình - gọi bạn để làm oai mình tí cũng được) viết một stt rất cảm động khi khẳng định rằng, tại thời điểm này hai tiếng Bắc Giang nổi như cồn, vì có lẽ do thành tích công an Bắc Giang là đơn vị dẫn đầu phá án nhanh, và nguyên nhân chính là do mần nhanh tới mức oan ầm ầm, báo chí mấy ngày nay lôi hết vụ án oan này đến án oan khác, có chi tiết ép cung nghe rất là "mơ mộng". Bạn anh nhà thơ mình viết: Ông Đoan là một sư ông, thế mà trong vụ mất trộm cổ vật, công an Bắc Giang bắt 8 người, 1 người chết trong tù, 7 người còn lại đều phải nhận tội, nhưng ra tòa thì phản cung, tố cáo bị đánh, bị nhục hình. Ông Đoan kể trên Tiền Phong như sau: "Tôi viết đơn tố cáo bị bức cung, nhục hình, gửi đến Viện KSND tỉnh Bắc Giang và Viện KSNDTC rất nhiều lần. Trong đơn, tôi nêu rõ đánh đập ép tôi nhận tội là các điều tra viên Thân Văn Túc, Hà Văn Quang, Chu Bá Huy, Nguyễn Văn Oanh. Họ đốt ny-lon nhỏ vào chỗ kín của tôi, hiện vẫn còn chi chít vết sẹo. Riêng ông kiểm sát viên Nam đập một con gián, nhét vào mồm tôi. Không chịu nổi, tôi phải khai bậy cho người này, người kia”. Và đây 1 đoạn nữa: "Người bị khởi tố sau cùng là bà Nguyễn Thúy Lan (SN 1951, ở Hà Nội) tố cáo: Khi bà bị bắt đưa lên trại giam Kế ở Bắc Giang, người ta đưa ông Hường ra để “nhận diện” bà. Ông Hường khi này đã yếu lắm rồi. Ông nhìn bà Lan lắc đầu bảo không phải. Thế là ông bị đá vào ngực, vào mặt. Bà Lan hét lên “Người ta già như thế, tại sao đánh người ta đau vậy”, rồi chạy lại ôm lấy ông Hường…". Nếu ai hỏi, tỉnh nào hiện nay nổi tiếng nhất VN, không ngần ngại tôi nói: BẮC GIANG. Vụ này đến giờ vẫn chưa được bồi thường.

Còn tin cảm động này nữa, cũng báo chí nước nhà đưa tin thôi, cảnh sát Đài Loan mới bắt vụ buồn heroin khủng các bác ạ, những 600 bánh heroin, nặng tổng cộng 229 kg, được giấu trong 12 dàn loa. Mỗi dàn loa rỗng chứa 50 bánh và các bánh được phủ chocolate nhằm tránh bị chó nghiệp vụ phát hiện, Văn phòng Điều tra Hình sự Đài Loan (CIB) cho biết. Nếu được bán ra thị trường, số ma túy này có thể trị giá 300 triệu USD. Nhưng điều cảm động nhất là máy bay này lại đi từ Myanmar, qua Việt Nam, có thể máy kiểm tra lúc đó do mất điện hay răng, lọt hết ma túy qua cửa kiểm soát rồi nằm gọn gàng trong tay cảnh sát Đài. Vụ này, đoán mò là nhiều bác ở cửa khẩu an ninh và hải quan sân bay Việt Nam mất ngủ đây.

Hôm nay nhẹ nhõm, toàn tin cảm động.



Giờ mình ngộ ra, câu thành ngữ "đàn gảy tai trâu" của ông bà mình không còn đúng nữa, chứ con trâu nha, khi nói nhẹ nhàng nó hít hà tình cảm, khi mình nổi cáu quát, nó biết sai, nó lùi lũi nghe theo liền, so sánh như rứa với việc góp ý hôm nay là hổng có đúng, làm con trâu có một chút tổn thương không nhẹ, hẹ hẹ....

Nguyễn Quang Vinh

Theo Facebook Nguyễn Quang Vinh
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn