
Có nỗi đau nào bằng nỗi đau từ trong trái tim cha
Khi ẵm trên tay, xác con thơ lạnh ngắt
Bàn tay nhỏ buông xuôi
Nụ hôn hòa nước mắt
Khóc cho Tacloban, Ormoc, Panay, cho Philippines và khóc cho con
Ngày mai trên những lối đi mòn
Hoa sẽ nở, cỏ sẽ xanh, tất cả đều sẽ dần dần thay đổi
Nhưng thiếu con, mặt đất này sẽ muôn năm cằn cỗi
Và thế giới này mãi mãi hoang vu.
Trần Trung Đạo
Gửi ý kiến của bạn