BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 28248)
(Xem: 27177)
(Xem: 25444)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Thư ngỏ gửi các nhà trí thức thiên tả hải ngoại

07 Tháng Tám 201312:00 SA(Xem: 340)
Thư ngỏ gửi các nhà trí thức thiên tả hải ngoại
53Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
53
Thân chào các bạn trí thức thiên tả hải ngoại,

Sau khi đọc bài viết của ông Lê Nguyên Hồng bàn về những “lá thư do ông Hồ gửi liên tục cho tổng thống Hoa Kỳ sau thế chiến II” để cầu xin sự giúp đỡ của người Mỹ, tôi xin phép gửi vài hàng cho những vị trí thức thiên tả hải ngoại hãy còn đặt niềm tin vào ông Hồ:

1)- Cứ cho rằng ông Hồ Chí Minh đã gửi nhiều lá thư cầu cạnh người Mỹ, nhưng cố tt Truman không bao giờ hồi âm. Theo tôi lý do rất dễ hiểu, vì rằng:

1.a)- Người Mỹ nổi tiếng thực dụng, họ không muốn dây dưa với những kẻ vô danh tiểu tốt, nhất là ông Hồ, kiến thức không vượt qua nổi cấp bằng tiểu học, không đủ trí khôn để bị Đệ Tam Quốc Tế lợi dụng đưa vào quỹ đạo CS. Hơn nữa, thân thế họ Hồ không rõ ràng, lại hay thủ đoạn tinh ma “lập lờ đánh lận con đen”, cho nên thiết tưởng tổng thống Truman không muốn giao tiếp, ngại bị lôi kéo vào vòng chính trị lẩn quẩn, có hại cho thanh danh của ông;

1.b)- Ông Hồ có yêu quê hương dân tộc VN thật không ? Hãy đọc lại bức công hàm bán nước PVĐ 1958, hãy lật lại trang sử đẫm máu về chiến dịch Cải Cách Ruộng Đất 1954 và đừng bao giờ quên lời tuyên bố của ông Hồ: “Yêu nước là yêu Chủ Nghĩa Xã Hội”, đừng bao giờ quên bốn câu thơ chúc Xuân của ông Hồ trên đài phát thanh Hà Nội là khẩu lệnh mở màn cho cuộc chiến Tổng Tiến Công Miền Nam hồi Tết Mậu Thân.

2)- Dân tộc Mỹ đã trưởng thành chính trị từ cuộc nội chiến Nam Bắc, họ hiểu rõ vấn đề giai cấp hơn ai hết, cho nên đừng đem chuyện giải phóng nô lệ ra rao giảng họ vô ích. Quan sát kỹ sẽ hiểu nội chiến Nam Bắc của HK nhằm “giải phóng nô lệ da đen thật sự”mà không cần đến ba mớ chủ nghĩa CS Mác LêNin, hay cờ đỏ sao vàng, cờ búa liềm. Đó là vấn đề nội bộ quan hệ vận mạng kinh tế chính trị nước Mỹ, vì miền Bắc phát triển công nghiệp nặng rất cần lực lượng công nhân da đen nòng cốt cho nhà máy, miền Nam trù phú trang trại chăn nuôi, đồng lúa mênh mông rất cần số lượng tá điền da đen vai u thịt bắp. Giải phóng nô lệ da đen là giải quyết mối quan hệ lực lượng sản xuất. Kết quả sau hơn 200 năm đến ngày nay cho thấy người dân HK dám đồng lòng bầu lên một ông tổng thống da đen, học thức cao, biết phối hợp điều khiển guồng máy quốc gia phức tạp;

Cho nên bá mớ thư từ của ông Hồ không có nghĩa lý gì với người Mỹ, họ hiểu rõ “bản chất lưu manh của ông Hồ và mưu đồ nhuộm đỏ Á Châu của TQ” từ lâu rồi.

3)- Một đặc điểm nổi bật của cuộc nội chiến Hoa Kỳ là dân tộc Mỹ đã tiến hành hoà hợp hoà giải rất nhanh chóng, chân thành, ngay sau khi tiếng súng chấm dứt. Vì lẽ súng đạn do người Mỹ tự chế tạo, họ không hề chịu áp lực nào từ ngoại bang. Khác hẳn với ba cuộc chiến đẫm máu kinh hoàng ở VN hoàn toàn do ngoại quốc chi phối, súng ống đạn dược phải vay mượn, cho nên lãnh đạo ĐCS VN đã đành “cúi đầu đê hèn” chấp nhận nhiều mệnh lệnh từ khối CS quốc tế, điển hình là chiến dịch Cải Cách Ruộng Đất ngoài Bắc (1954-1956). Sau này, lời kêu gọi Hoà Hợp Hoà Giải Dân Tộc chỉ còn là một thủ đoạn chính trị giả dối nhằm xoá bỏ mọi tội ác do ĐCS VN và MTGPMN cố tình gây ra suốt 60 năm trời và nhằm củng cố thế lực của họ trong tương lai.

4)- Người Mỹ đã khôn ngoan quyết định chấm dứt can thiệp quân sự vào VN kể từ Hiệp Định Paris 1973, để không còn bị thế giới lên án là “đế quốc xâm lược, hay sen đầm quốc tế”. Kể từ ngày 30/04/1975, sau khi quân đội VNCH bỏ súng quy hàng nhằm tránh một cuộc nội chiến thật sự giữa hai miền Nam Bắc (vắng bóng ngoại bang) thì lá cờ chính nghĩa đã hiển lộ về phía nhân dân miền Nam, vì tình nghĩa ruột thịt trong cùng giòng giống Lạc Hồng. Trong suốt 38 năm qua, bộ mặt hiếu chiến hung tàn của tập đoàn lãnh đạo ĐCS VN đã lộ rõ cho nhân loại chiêm ngưỡng. Quốc Hội Mỹ, do toàn dân HK bầu lên, đã chính thức ra luật ngăn cấm mọi hành động can thiệp vào nội tình VN.

5)- Chủ nghĩa CS là mối đe doạ kinh tế thế giới, không riêng gì VN và khối Đông Âu, nhưng có sức hấp dẫn với tầng lớp dân nghèo bần cố nông, bởi lẽ nó hứa hẹn một tương lai hão huyền: “Người CS chiến đấu nếu thua chỉ mất cái gông cái cùm, nhưng nếu thắng sẽ được cả một cơ nghiệp vĩ đại, ruộng đất, nhà cửa, nhà máy”, nhìn vào bối cảnh VN sau 38 năm giải phóng là hiểu ngay thôi.

Giả dụ nếu khối Liên Xô -Đông Âu không sụp đổ, TQ bành trướng chiếm hết toàn bộ Á Châu, thì viễn ảnh thế giới sẽ ra sao ? Chắc chắn sẽ có thêm 100 triệu người ngã gục tiếp trong các Trại Tập Trung và nhân loại sẽ đói khổ vì thiếu lương thực. CS hô hào “đấu tranh giai cấp” để giải quyết “nạn người bóc lột người”, nhưng thực chất hiện tượng “bóc lột thậm tệ” và giai cấp cách biệt hiển lộ nhiều nhất, rõ nhất là ở TQ và VN.

6)- Giờ này, bộ mặt giả dối của tập đoàn lãnh đạo ĐCS VN đã lộ rõ, họ phải lệ thuộc vào TQ để duy trì sức mạnh quân sự nhằm khủng bố đàn áp mọi khuynh hướng đòi hỏi tự do dân chủ từ trong lòng quần chúng. Giờ này quân đội hay công an VN chỉ còn được vũ trang với súng đạn của khối CS (AK-47, B-40, T-55, Mig-21) để đàn áp dân lành. Hoàn toàn vắng bóng vũ khí “Made in USA” như M-16, M-113, F-5, vv….

Đó chính là lý do khiến chính phủ Mỹ không muốn bán vũ khí sát thương cho VN, vì lo ngại “tiếp tay CS đàn áp nhân quyền”. Đúng chinh xác là VN đóng một vai trò chiến lược quan trọng trong cuộc đọ sức với TQ trên Biển Đông vì vị trí thuận tiện của quân cảng Cam Ranh, nhưng chính quyền Mỹ không bao giờ dại dột đi đêm với lãnh đạo VN vì họ đã quá hiểu bộ mặt thật của ĐCS VN rồi.



7)- Sau cùng, tôi có vài câu hỏi quan trọng nhờ quý vị trí thức thiên tả VN, trong và ngoài nước, giải đáp cho:

7.a)- Vì lý do gì Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam được thành lập tháng 12 năm 1960 ? Họ là ai ?

7.b)- Họ muốn giải phóng ai ? Giải phóng cái gì ở miền Nam VN ?

7.c)- Sau ngày thống nhất đất nước 30/04/1975, 38 năm trôi qua, kết quả “giải phóng miền Nam” đi đến đâu rồi ?

Nếu quý vị không trả lời được, tôi sẽ đi đến nhận định rằng:

“MTGPMN chỉ là một tổ chức bù nhìn chuyên đâm thuê chém mướn, tiếp nhận viện trợ vũ khí đạn dược của CS (Liên Xô, TQ) từ miền Bắc để gieo rắc khủng bố, tàn sát người dân miền Nam, châm ngòi cho cuộc chiến tranh tương tàn thảm khốc, tiếp tay cho TQ thực hiện mưu đồ xâm lược VN”.

Kết luận:

Vấn đề mấu chốt hiện giờ là quyền quyết định tối hậu nằm trong tay nhân dân VN. Muốn thoát khỏi vòng kiềm chế của TQ chỉ còn cách là giải tán ĐCS VN, diệt trừ mối hoạ “nội gián” vô cùng nguy hiểm từ 60 năm qua, rồi từ từ tiến hành dân chủ, đa nguyên, đa đảng, nâng cao Dân Trí, chấn hưng Dân Khí và cải thiện Dân Sinh.

Chào thân ái,

06-08-2013

Lê Quốc Trinh, Canada

Theo Đàn Chim Việt
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn