BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 27840)
(Xem: 26491)
(Xem: 25131)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Mùi Đất Ẩm, Tiếng Đàn Bầu

13 Tháng Tám 201012:00 SA(Xem: 495)
Mùi Đất Ẩm, Tiếng Đàn Bầu
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00
 Cánh cửa phòng giam đóng sầm lại, rồi có tiếng ken két của chốt khóa vang lên. Nó đứng sững ra đó, chỉ biết đưa mắt nhìn. Và gần năm mươi cặp mắt tù nhân nhìn trả lại nó. Có lời bàn tán, hỏi thăm vọng lên từ nhiều phía :

- Vượt biển phải không ? - Sao đi có một mình thôi vậy ? Cha mẹ đâu rồi ? - Thôi đừng đứng đó nữa, để đồ xuống đây đi. - Có mùng không, em nhỏ ? Muỗi dữ lắm đó, phải tìm mùng nào ngủ đỡ tối nay đi .

 Nó vẫn đứng đó . Cô đơn giữa phòng giam xôn xao, tấp nập. Không biết nó nói có thật an toàn không ? Thú thật là vượt biên, hay tiếp tục bảo là đi "coi đất"? Nó vẫn chưa tin rằng chuyến đi tìm tự do đã thất bại . Nó chưa tin rằng nó vừa bước vào tù. Nó có tội . Nó là thành phần không trong sạch, thành phần vong ngoại, muốn chạy theo đế quốc. Nó nuốt cho đỡ nghẹn cổ, ngồi xuống. Mẹ có biết nó vô tù không ? Nó phải ở lại đây thật sao ? Nó nói thật được chưả Các cặp mắt tù nhân đã quay đi, trở về với các sinh hoạt đang bỏ dở. Hai thanh niên độ 17 -18 tuổi, tiếp tục trận cờ tướng, có ba người đứng xem, thì thầm bàn tán, trầm trồ, lắc đầụ Một vị trung niên, bịt một mắt như tướng cướp, nằm nhìn lên trần, chóc lát lại thở dài.. Bên cạnh là một vị má hóp, râu thưa, đang ngồi hút thuốc Lào ĩ Một thanh niên ốm như bộ xương, đang loay hoay buộc dây mùng vào tường, chân phải bị xiềng vào cột; mỗi bước gây nên tiếng lẻn kẻn của lòi tói chạm vào nhau. Nó nhìn sợi dây xích. Nó có phải bị xiềng không ?

- Dừng lo em nhỏ a. Một kẻ trung niên, mặt tươi cười đầu đội nón, chân đi cà nhắc, tiến về phía nó. Giọng Quảng Nam nghe hay hay, là la.. - Hặn giệt người mớ bị xiềng như vậỵ Hặn hiện lặm, đừng lo . Em tên gì, mậy tuổỉ - Dạ tên Dũng, 13 tuổi. - Tôi là Hà, phó phòng ở đây . Tối nay, ngủ mùng tôi nhé . Tối đó, nó ngủ ngon lắm, vì thấm mệt. Áo quần ướt, chân đầy bùn sau một ngày bước bì bõm trong ruộng, trong rừng bần của Bà Rịa cũng mặc kệ .

 Hai hôm sau, nó mới chịu khó thay quần áọ Nó nhỏ tuổi nhất trong phòng giam. Kế đến là Sơn và Trung, hai bộ đội đào ngũ ở chiến trường Campuchia . Đa số thuộc vào trung niên. Chỉ có anh Bang là vượt biên như nó. Anh Mai, trưởng phòng, rất ít nói, mang án chung thân vì giết người, cướp của ĩ Bác Cần, vào tù vì rượu chè, nghiện ngập, có biệt tài đàn độc huyền. Đàn làm bằng khúc gỗ thô sơ, lon sữa Ông Thọ và dây kẽm nhưng âm thanh vẫn tuyệt vời.

 Anh Hà, phó phòng, mang tội phát ngôn bừa bãi trong khi say rượu, xúc phạm trầm trọng đến Bác và Đảng. Anh Hà vốn là cựu thiếu úy quân lực Việt Nam Cộng Hoà, vừa chấm dứt hai năm "học tập", đi nhậu nói bậy giữa đường, bị bắt trở lại cùng ngày. Anh Hà đi cà nhắc, lẽ ra không có gì đáng chú ý. Nhưng té ra, khi bị vết thương trận ở chân trái đó, anh đã được chăm sóc tận tình bởi chính cha của nó. Cha của nó, thuở ấy làm bác sĩ quân y.. Nên nay, tình cờ gặp nó giữa trại giam này, anh quyết tâm chăm lo cho nó như ngày nào anh được chăm sóc vậy..

 Anh pha trà cho nó uống; anh giăng mùng cho nó ngủ. Anh nhắc nó giặt giũ; anh xin với phòng trưởng cho nó miễn gác đêm, nhưng không được. Mỗi tuần hai lần, khi đến phiên gác, nó thức dậy giữa đêm, đi tới đi lui giữa phòng giam, giữa tiếng ngáy ngủ và tiếng dế kêu dều tai, hễ có điều gì bất thường thì báo cáo với phòng trưởng. Phiên gác nào của nó rồi cũng qua một cách êm xuôi, chỉ có mấy anh em lòm còm ngồi dậy để vào nhà cầu.

 Trại tù Bà Rịa có 5 phòng giam : 4 phòng cho phái nam, 1 phòng cho phái nữ và trẻ em dưới 12 tuổị . Mỗi phòng dài 20 m và rộng 5m chứa chừng 50 tội phạm. Mái nhà làm bằng tôn (tôle), chuyền hơi nóng và hơi lạnh từ bên ngoài vào vô cùng hữu hiệụ Trưa thì các khuôn mặt đỏ bừng, các thân hình nhễ nhại mồ hôi dù quần áo đã được lột ra gần hết, và mọi thứ quạt đã được trưng dụng. Đêm đến, mỗi người run một kiểu dưới các lớp áo, mền. Giấc chiêm bao mỗi tối có khi vui, khi buồn nhưng bao giờ cũng xảy ra trong cái không khí lạnh cóng. Các nhân vật trong chiêm bao luôn phải trùm mền và run cầm cập.

5g30 sáng. Giấc ngủ chấm dứt đột ngột bằng tiếng thét của anh Hà : - Anh em phòng 4 tập hợp điểm danh. Lòm còm ngồi dậy, mắt còn nhắm, tóc rối bù. Phiên mình đến thì hô to số thứ tư.. Mỗi người là một con số, và chỉ cần hô con số ấy lên thôi, nhưng vẫn gọi là điểm danh.

 Điểm danh xong, toán hôm đó phải lao động, chuẩn bị lên xe ra đồng. Anh em nào còn lại, nằm xuống ngủ tiếp cho đến giờ đi xách nước, làm vệ sinh tập thể giữa trại..Mỗi phòng giam có hai sàng gỗ dài dọc theo hai bên tường, giữa là lối đi.. Mỗi phạm nhân có một khoảng giang sơn rộng nửa thước và dài hai thước để ngủ, ăn, cất chứa đồ cá nhân. Cầu tiêu chắn ngang một đầu phòng, cạnh cửa ra vào ĩ Ai bước vào phòng, kể cả công an, cũng được đón tiếp bởi nhiều loại mùi nồng nặc khác nhau.

 Đầu kia của phòng giam là cái cửa sổ duy nhất, hình vuông, lớn không qua khuôn mặt và có lưới sắt loại tốt đan ngang dọc. Nó thích nhất khi trời mưa ĩ Nhìn nước rơi nghe mát cả người.. Bụi chuối non được tắm đong đưa trong gió như vẫy chàọ Nó hít thở mùi đất ướt, thứ mùi hơi nước tầm thường nhưng là từ thế giới bên ngoài lọt qua cửa sổ của nó, là mùi của tự do ĩ

 Chiều nay có cơm. Lâu lắm rồi mới có cơm. Thường thì thực đơn là bột luộc. Phần mỗi người là bốn miếng hình chữ nhật, trắng đục, dài và lạt. Nhưng kẻ may mắn, có muối của gia đình tiếp tế, hoặc có chút mắm ruốc để chấm thì có thêm can đảm chiến đấu cho đến miếng bột thứ tư ĩ Chú Quý, dù có mắm ruốc, cũng chịu thua, đầu hàng ba miếng bột còn lại.. Nó ngồi kế bên chú lấy ăn luôn của chú, để tối đỡ đói..

 Chiều nay, thực đơn là cơm. Có cả canh nữa, canh rau muống nấu với muối.. Canh được anh em nhà bếp phân phối quá sớm, nên khi đến thì canh đã lạnh rồi.. Không trách được anh em nhà bếp, chỉ có một nồi cho mỗi phòng giam thôi, nên nấu canh xong, phân phát rồi mới nấu cơm được. Anh Bang ăn canh trước, ăn liền để bảo đảm còn nóng, và không sợ bị đụng đổ trong lúc chờ cơm.

 Nồi cơm cần đến ba người khiêng, đường kính gần một thước, được đặt vào giữa đường đi.. Im lặng tuyệt đối.. Năm mươi cái chén bao vây nồi cơm. Năm mươi cặp mắt theo dõi từng động tác của anh Siêu, tay chia cơm lão luyện và được tín nhiệm. Nhưng tín nhiệm cũng có giới hạn. Cái im lặng bị phá vỡ.

- Anh Siêu bữa nay kẹo quá nhe.
- Im đi, lấy chén ra đi, đừng có nhiều chuyện.
Anh Siêu không một lời, chăm chú cho cơm vào từng chén. Anh em có cơm rồi vẫn chưa hề về chỗ, vì còn chờ phần cơm cháy.. Cơm cháy nửa vàng nửa nâu là thượng hạng, càng phải chia cho đồng đềụ Anh Siêu không nao núng, đều tay bẻ cơm cháy, miếng nào cũng lớn như nhau, bỏ vào từng chén. Chia vừa đủ cho mọi người thì nồi cơm cũng vừa hết sạch.

 Mỗi tối, đúng 8 giờ là có tiếng họp ca vang lên từ phòng 3, phòng 1, phòng 4 tức phòng của nó. Giờ sinh hoạt tập thể đã đến. Luôn luôn, phòng 4 bắt đầu bằng tiết mục đồng ca inh ỏi :

"Như có bác Hồ trong niềm vui đại thắngẨ" Tiếp theo là bài nhóm ca cũng không kém hùng hồn : "Mùa thu xưa anh đi có mưa giăng ngập lối, Mùa thu xưa anh đi, có cô em dịu hiền Tiễn anh, dặn dò đừng quên đi lời Bác, Tiễn anh lên đường, em khóc trong chiều mưa" Sau các bài họp ca vang dậy, khi các công an rình nghe bên ngoài đã yên tâm, quay đi, thì văn nghệ mới thật sự đến trong phòng giam. Sơn, bộ đội đào ngũ, đêm nay biểu diễn bài "Những Đồi Hoa Sim", nghe mà thêm buồn. Rồi sẵn có tiếng mưa tí tách bên ngoài, bác Cần đưa hồn người về với những kỷ niệm xa xôi, bằng tiếng đàn độc huyền và giọng cả nửa Chế Linh, nửa Nhật Trường :

"Mưa rừng ơi, mưa rừng
Tìm đâu, hỡi ơi, bóng người xưa"
 Đến đấy thì có nhiều anh em khóc. Nó mê nhất là tiết mục của bác Cần. Nó học được bài "Mưa Rừng" từ phòng 4. Nó nghe đàn bầu lần đầu là do bác Cẫn trình diễn. Có hôm, thấy nó nhìn cây đàn một hồi lâu, bác Cần cười bảo :

- Mày muốn học đàn không ? Đừng bắt đầu bằng đàn bầu, khó lắm.
Phun khói thuốc Lào ra mờ mịt xong, bác tiếp:
- Học đàn guitar hay hơn. Lần sau, có vượt biên, mày nhớ mang theo cây đàn guitare vào đây, tao chỉ cho . Giờ sinh hoạt được kết thúc lúc 9 giờ. Tiết mục cuối là của anh Lòng. Anh Lòng, chột một mắt không ai rõ vì sao, ít nói, mặt đỏ bừng mỗi khi nổi nóng, đứng dậy, cất giọng ca nghiêm nghi.. Anh Hà, người đã giới thiệu "nam danh ca" anh Lòng với ý định trêu chọc, thách thức, bắt đầu hối hận. Vì vừa khi anh em đang chuẩn bị trở lại với thực tại, chuẩn bị đối đầu với đêm dài ngột ngạt; khi anh em bắt đầu tự hỏi mình sẽ mơ thấy gì đêm nay, và đã mơ thấy gì đêm qua, thì anh Lòng hăng say cất giọng :

" Đêm qua em mơi gặp bác Hồ"

- Nguyễn Văn Dũng, ra lãnh đồ thăm nuôi !
Một giọng công an thét lên từ bên ngoài . Nó gài áo, xỏ dép, chạy về phía cửa. Me.. Mẹ đứng ở cổng trại, đội nón lá, tay xách nhiều giỏ. Ngạc nhiên. Mừng muốn khóc, nhưng sao nó cố giữ vẻ mặt lầm lì, che dấu mọi xúc động, bước tới.. Mẹ hỏi tới đâu, nó đáp tới đó. Nó cố nín khóc. Mẹ cũng vậy. Những vết muỗi cắn chi chít trên tay, trên cổ chân của nó, bị nhiễm trùng, căng mủ, làm Mẹ đau, dù nó có quả quyết là nó "không sao" cả. Mẹ hứa sẽ lo cho nó ra thật sớm. Nó tin tưởng, xách giỏ đồ, quay về phòng. Chiều đến, nó có nước mắm để chan vào cơm, ăn ngon chưa từng có. Nó có cả xoài chín ngọt để tráng miệng và không quên mời anh Hà. Hai trái xoài chưa ăn tới; nó sơ ý, không cất vào mùng. Sáng hôm sau, nhìn xoài đã bị chuột gặm tan tành, nó đau khổ đến nhoà mắt. Nó tiết miếng ăn thật, nhưng đau khổ là vì đã không giữ được đồ của Mẹ mang tới cho nó. Nó ước gì có thể xin lỗi Mẹ liền.

 Một buổi sáng mây đen, 26 ngày sau khi vào phòng giam số 4, có tiếng công an thét gọi tên nó, nhưng không nói là để nhận đồ thăm nuôi chi cả, chỉ bảo thu xếp đồ đạc cho mau. Anh Hà hiểu ngay, ôm nó, xoa đầu từ giã. Nó túm đồ thật lẹ, quên luôn gói bông gòn và chai thuốc tẩy trùng mà Mẹ mang cho nó cách đó một tuần để chăm sóc các mục ghẻ. Nó rời phòng 4, không kịp từ giã ai cả. Nó về với Mẹ, chiều hôm đó. Hai năm sau, nó đến bến bờ tự do. Và cho đến hơn hai mươi năm sau, mỗi khi mưa về, có mùi đất ẩm ướt, mỗi khi nghe tiếng đàn độc huyền, nó thường nhìn xa xâm, miệng thì lẩm bẩm :

"Mưa, từ đâu mưa về "

Tháng 1, năm 2001

Thương tặng Me.

TRƯƠNG MINH DŨNG
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn