chiều về làm đồ nhậu
nhớ thằng bạn ăn chay
tự nhiên hờn soong chảo
nồi niêu cũng vô tình
anh có thằng bạn khổ
lớn lên một sân trường
gặp nhau chiều hiếu đức
nhìn ba chạc mà thương
có phải là định mệnh
lớn lên cùng quê hương
đêm giã từ thành phố
buồn như ánh đèn đường
có phải cùng thơ ấu
lớn lên cùng thương ai
đêm chờ mai ra trận
kể nghe chuyện con đường
có phải nước sông hương
đem đong tình sông hậu
mà em trương tấn bữu
đẹp như nắng sân cờ
bàn tay chiều hậu cứ
ghép vội một tờ thư
ngày qua sông ướt mẹp
tờ thư vẫn em hiền
có phải đời trôi dạt
làm mây trắng xa xa
nên chiều đâu cũng thấy
tại sao mắt em là
có phải cùng ngày tháng
và núi thẳm xanh xanh
nên ở đâu cũng thấy
tại sao mắt mi buồn
chiều nay làm đồ nhậu
sao nước mắt ứa quanh
cũng cùng đời cánh gió
sao dù mày chẳng bung
trung hậu
Theo http://nguyennaman.wordpress.com/2011/07/15/th%c6%a1-t%e1%ba%a7m/#more-13119
Gửi ý kiến của bạn