
Nói sao cho em hiểu
Chuyện một năm, hai năm
Rồi hai, ba năm nữa
Chuyện cuộc đời mười năm
Ra đi năm bốn tuổi
Tiếng Việt nói chưa xong
Chưa một lần đến lớp
Học lịch sử non sông
Mười năm trên đất Mỹ
Mẹ tầm tả kiếm ăn
Nuôi cho em khôn lớn
Em, xứ người, búp măng
Tiếng Việt, nghe, em hiểu
Nhưng không nói sẽ suông
Nhìn mẹ mình cực khổ
Em cũng buồn, cũng thương
Gọi em là mất gốc
Em chỉ khóc trong tim
Lòng quặn đau như cắt
Em chỉ biết lặng im
Làm sao mà cắt nghĩa
Bằng ngôn ngữ Việt Nam
Rằng em không hổ thẹn
Màu da vàng em mang
Làm sao mà cắt nghĩa
Những lần mẹ nấu cơm
Rau, thịt kho, nước mắm
Em ăn vẫn biết ngon
Hơn thức ăn của Mỹ
Đồ đông lạnh, hộp, lon
(Đậm đà nhiều hóa chất
Nhạt nhòa nghĩa mẹ con)
Làm sao mà cắt nghĩa
Những uất nghẹn trào dâng
Khi nghe thầy cô Mỹ
Dạy trang sử Việt Nam
(Cha em mười năm lính
Mười năm nữa bị giam
Cha đi vào cái chết
Vẫn kiêu hùng, bất cam)
Ráng học đi, em nhé
Ngôn ngữ mình thiết tha
Để mai này nói hết
Những nỗi lòng xót xa
Nói bằng ngôn ngữ Việt
Những nghẹn ngào hôm qua
Thưa rằng: "Tôi, người Việt !
Tôi có mẹ, có cha
Mẹ cha tôi người Việt
Cha chết vì quốc gia
Nên tôi không hổ thẹn
Với màu vàng trên da
Tóc tôi đen và thẳng
Từ tóc mẹ mọc ra
Đo5c tin nhà đói khổ
Tôi cũng biết xót xa
Vâng, tôi thằng mất gốc
Của ngày trước lặng im
Quê hương - chưa nhìn thấy
Nhưng vẫn có, trong tim
Vâng, tôi thằng mất gốc
Của ngày trước lặng im
Nhưng thưa anh, thưa chị
Không mất gốc trong tim !"
Nguyễn Phước Nguyên
Gửi ý kiến của bạn