BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 34543)
(Xem: 32895)
(Xem: 31248)
(Xem: 24419)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Chưa thoát khỏi "tư tưởng Hồ Chí Minh vĩ đại" !

07 Tháng Năm 201312:00 SA(Xem: 472)
Chưa thoát khỏi "tư tưởng Hồ Chí Minh vĩ đại" !
52Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
52
Hưng Việt : Dưới đây là những suy nghĩ về thời cuộc của hai người : Nguyễn Điện Bàn (Việt Nam) và Phạm Đà Nẵng (Hải ngoại). Nhận thấy có những điểm đáng chia sẻ với độc giả nên chúng tôi đã xin phép anh Nguyễn Điện Bàn đăng trên trang Hưng Việt. Tựa do Hưng Việt đặt.

***


Anh Điện Bàn quí mến,

 Suy nghĩ của anh về thời cuộc Việt Nam khá đúng. Nhưng có vẻ anh hơi lạc quan. Chính quyền VN không dễ sụp đổ như nhiều người lầm tưởng. Đừng kỳ vọng vào sự thay đổi đột ngột, không tưởng.

 Chúng ta đã từng hy vọng vào thập niên 90 lúc cộng sản Đông Âu và Liên Bang Xô Viết tan rã. Hơn 20 năm hy vọng, vẫn như cũ. Vẫn độc tài, độc quyền. Vẫn đàn áp dã man. Số lượng người bất đồng chính kiến xuất hiện nhiều hơn đồng nghĩa tù nhân lương tâm hội ngộ trong tù đông đảo hơn. Thế thôi. Chính quyền hiện nay vững như bàn thạch!

 Có hai vấn đề chúng ta cần phân tích thật kỹ để hiểu tại sao CSVN chưa thể thay đổi trong thời gian 5, 10 năm nữa.

 - Thứ nhất, tuyệt đại đa số tiếng nói phản biện hiện nay không đến được với nhân dân. Thời đại mới, nhưng tư tưởng, suy nghĩ của người dân vẫn cũ mèm, không thay đổi. Người dân hiện tại chỉ muốn an thân. Chấm hết.

 - Thứ hai, ngay cả những thành phần trí thức phản biện hiện nay vẫn chưa thoát khỏi "tư tưởng Hồ Chí Minh vĩ đại". Những cây đa cây đề ấy làm những công việc cần nhưng không đủ:

 1- Chống Trung Quốc.

2- Bênh vực Đoàn Văn Vươn, dân oan.

3- Đòi thay đổi hiến pháp.

 Nếu có thì giờ, anh hãy vào đọc bài viết của những nhà trí thức ấy. Đòi đa đảng thì nhiều nhưng chống ĐCSVN thì không. Rất nhiều bài viết thông cảm Đoàn Văn Vươn, tốt. Nhưng còn nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, Trần Anh Kim, Nguyễn Hữu Cầu và vô số những tù nhân chính trị khác đang quằn quại trong ngục tù cộng sản? Tại sao họ không lên tiếng? Tại sao quý vị ấy nhiệt tình với gia đình Đoàn Văn Vươn như vậy? Lên tiếng cho nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa là chống đảng?...

 Câu trả lời vô cùng đơn giản. Thứ nhất. Các nhà trí thức ấy không ít thì nhiều còn ơn đền nghĩa trả với ĐCSVN. Một số họ từng là đảng viên. Bà con, giòng họ của họ cũng là đảng viên. Nên nhớ, một thời gian trước họ từng ồn ào trong vụ án Cù Huy Hà Vũ - chống con sâu X chứ tuyệt đối không đả động gì đến ĐCS. Thứ hai, họ sợ tù ngục. Chống trực tiếp đảng thì con đường tù tội rất gần. Chống chung chung thì được danh nghĩa trí thức phản biện. Quý vị ấy thừa thông minh để biết nên chống cái nào!

 Chỉ thiệt thòi cho dân tộc Việt Nam.

 Vài hàng tâm sự cùng anh.

 Phạm Đà Nẵng

 ***


 Anh Đà Nẵng quí mến.

 Viết vài dòng tới anh đây, sau khi nhận thư anh. Có thể anh cho rằng tôi hơi (bị) lạc quan ( tếu ). Nhận định của anh hoàn toàn đúng về họ ( không dễ sụp đổ ) và không nên kỳ vọng vào điều không tưởng ( thay đổi đột ngột).

 Câu chuyện về một Liên –Xô và Đông Âu, rồi mới đây, câu chuyện thực về hoa lài, vẫn đang còn tiếp tục ở Sirya, mà VN vẫn” im lặng đáng sợ”. Tôi đã nói cùng anh về cái chất của người VN mình, im lặng và chịu đựng. Người ta vẫn thấy hết mọi thứ đó chứ. Những phi lý áp đặt cho họ cả bao năm hiện hữu chủ nghĩa nầy ở miền Bắc và ngắn hơn ở miền Nam. Như vậy là chúng tôi, những người dấn thân trong nước đã có thành công rồi (dù nhỏ nhoi), với cơm nhà, áo vợ, dăm ba mống tay không, với cái bàn phím, trong điều kiện vây ráp khắc nghiệt mà vận động được vậy kể là mừng, cho phép chúng tôi lạc quan, thứ lạc quan đánh đổi bằng cả sinh mạng của mình thì sự cẩn trọng bắt buộc, to lớn hơn mọi thứ.

 Thưa anh! Mấy vấn đề anh nêu ra ở gạch đầu dòng rất đúng. Tiếng nói phản biện bất đồng nhiều hơn (yếu tố thành công của anh em )… và không đến với người dân, dân chúng muốn an thân. Nếu dân chúng muốn an thân (cam chịu) thì tiếng nói có tới được với họ thật đầy đủ, phỏng có ích gì? Vậy mà anh em vẫn cứ phải làm công việc của mình mỗi ngày, một cách lạc quan (tếu) như tôi vậy đó. Dân chủ là gì? Là tôn trọng sự khác biệt, là không gượng ép, bó buộc, biện pháp. Là khêu gợi nơi mỗi người một ghi nhớ (chỉ ghi nhớ thôi) là …ta ( con người) sinh ra đời có quyền và nghĩa vụ gì? Với cái ta, với tha nhân, đất nước cùng cộng đồng nhân loại? Người ta chỉ chống trộm, cướp khi bản thân họ, gia đình họ, cộng đồng quanh họ bị cướp. Cũng như nước Mỹ, chỉ dính vào những gì gắn kết với lợi ích nước Mỹ. Tôi nói vậy có thể anh nghĩ tôi lệch lạc tư tưởng. Anh có quyền nghĩ vậy. Quan điểm cá nhân tôi là làm cho công chúng thấy họ bị mất gì, do đâu mà mất? Chỉ như vậy việc đòi lại mới tự nguyện và triệt để. Tôi nói vậy, người nghe có thể hiểu tôi đúng là một nông dân, bùn đất, gốc rạ. Đúng là như thế thật 100%, vận động quần chúng ở xứ lúa nước với 70% là nông dân, nói chuyện cao xa ( dân chủ, nhân quyền v..v...) khó mà thẩm thấu. Người dân VN chỉ chịu lên tỉnh, xuống huyện, vạ vật ra trung ương do họ không còn đường sống. Khi vẫn còn bữa đói, bữa no thì …còn khuya nhé. Vậy cuộc cách mạng dân chủ đang cổ súy sẽ chờ tới…mùa quít, tết Congo. Tôi thì nghĩ theo kiểu lạc quan (tếu) ngày ấy không xa, vì chỉ ở trong chăn mới biết con rận lớn, bé cỡ nào, nó tất yếu chứ không có gì “bất ngờ” đột ngột cả.

 Anh nói rằng CS sẽ tồn tại tới 5, 10 năm nữa. Ông GS Nguyễn Đình Tấn của học viện gì đó của đảng CSVN (BBC) còn nói xa hơn anh nữa tới sau 20 năm, rằng đảng CSVN “ không có đối thủ”. Ông ta phân tích (không hề xấu hổ) rằng có tới 4 triệu đảng viên CS, gấp ba lần hơn là thân nhân sẽ ủng hộ (ăn cây nào rào cây ấy), có hơn chục triệu đoàn viên thanh niên CS, và vài chục triệu gì đó thiếu niên nhi đồng HCM là nòng cốt ủng hộ đảng của ông. Tính sơ sơ có … một nửa nước!!! Đó là ông ta chưa kể tới thành phần như Phạm Duy, Nguyễn Cao Kỳ, LS còi hụ Nguyễn Hữu Liêm, TV Phố Bolsa... Mới đây là Hoàng Duy Hùng. Đây là chủ trương thịt đè người không cần chính nghĩa, lịch sử gì ráo, họ sẽ thắng thông qua …lá phiếu. Ông ta quên là ½ dân số theo sau đảng ông ta để ăn theo, nói leo còn chẳng làm gì ra hạt lúa, củ khoai, ½ còn lại è lưng kéo cày nuôi báo cô liệu có chịu làm thân trâu ngựa mãi, chưa nói tới mấy ổng giành ăn với nhau mà hất đổ.

 Anh dẫn chứng rất đúng lý do thứ hai là:

 - Thứ hai, ngay cả những thành phần trí thức phản biện hiện nay vẫn chưa thoát khỏi "tư tưởng Hồ Chí Minh vĩ đại". Những cây đa cây đề ấy làm những công việc cần nhưng không đủ:

 1- Chống Trung Quốc.

2- Bênh vực Đoàn Văn Vươn, dân oan.

3- Đòi thay đổi hiến pháp.

 Hãy thử xem, giai đoạn nầy là “cần” cái gì ? Trước một không gian đầy “im lặng đáng sợ”. Cần ai đó khua chiêng, đánh mõ với mình, (số trí thức) để bóng đêm không cô tịch đầy bất trắc, dù khắp làng có khua thì trời vẫn chưa tới canh năm, có tiếng gà gáy mới qua đêm. Đêm trăng sáng hay trừ tịch vẫn đủ năm canh, với người yêu nước thì ai cũng muốn có sự “ triệt để”, mau chóng dứt điểm, nhưng hoàn cảnh trong nước còn phải biết chưa triệt để đã ( bị) triệt tiêu. Để còn nói được mỗi khi một ít, rồi tăng nồng độ lên hay là bị bịt mồm vĩnh viễn, hãy cảm thông và hiểu cách làm của họ, không phải ơn đền oán trả gì cả, họ bán sức, bán óc lĩnh lương, họ không được cho ghế, họ không giàu như quan chức, mà sống bằng sức mình chân tay hay trí óc. Coi người bỏ thuốc lá là hiểu. Bỏ tức thì, bị sốc vì phản ứng phanh gấp, còn bỏ dần cho tới dứt hẳn ít sốc hơn dù hơi chậm. Cuối cùng vẫn là bỏ được thuốc lá. Sự sốt ruột ai cũng có, anh em trong nước còn nhiều hơn bên ngoài, nhưng anh em tự biết mình phải kìm nén lại, anh em, mỗi người còn có một gia đình theo sau, họ (người thân ) cũng bị hành hạ không khác gì người dấn thân, mà cái đói, cái rách nó từng ngày, từng chặp. Tôi không phủ nhận người bên ngoài có giúp đỡ, nhưng không tránh khỏi bi bô trên các phương tiện toàn cầu là lợi dụng kiếm tiền v.v… Khẳng định là có một bộ phận như thế nhưng là thiểu số, họ có mục đích thì họ chẳng cần suy nghĩ, xấu hổ gì nữa, lì trất, nghi vấn càng cao, càng nhiều. Người xấu hổ thì lui về chỗ vắng cho yên thân, dấn thân bằng bàn phím, thỉnh thoảng viết và gửi một bài cho nơi có nhuận bút để đong chút gạo, dù lương thiện vậy cũng thẹn với lòng mình lắm chứ.

 Thôi thư cũng khá dài rồi, mất thời gian của anh là đáng tiếc, thành thật xin lỗi anh nhiều. Chỉ là lời tâm sự với nhau để hiểu rõ trong ngoài, dù rất hạn chế, còn khá nhiều thứ mà không chắc anh em trong nước phải nói ra, khi “ giang hồ luôn hiểm ác”. Chẳng ai hiểu một ông Nguyễn Phương Hùng (TV Bolsa) một lần “đuổi Pháp quá đà” vào tận miền Nam (VNCH) , một lần “ đuổi Mỹ quá đà” tận Phố Bolsa, rồi lại về Trường Sa họp với hải quân CS khóc ngon như cha chết. chẳng ai biết ông nghị Al Hoàng đưa ra một đề xuất hòa hợp hòa giải từ xứ “cờ Huê” sặc mùi cờ đỏ sao vàng. Thôi thì cứ làm gì đỡ thẹn với lương tâm mình cũng đủ. Tôi nghĩ vậy… cho lòng đỡ quạnh hiu. Chúc anh cùng quí quyến luôn vui, khỏe, hạnh phúc và mơ ngày trời sáng. Trân trọng chào anh.

 Trọng kính

 Nguyễn Điện Bàn
Ý kiến bạn đọc
08 Tháng Năm 20137:00 SA
Khách
Hai ông này nên email với nhau thì đúng hơn là dùng trang Hưng Việt. Hoặc tốt hơn nên gọi đ/t nói cho nhanh, cho tiện...
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn