BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 28755)
(Xem: 27520)
(Xem: 25883)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Vài lời gửi đến các ông (bà) trong Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp

22 Tháng Tư 201312:00 SA(Xem: 486)
Vài lời gửi đến các ông (bà) trong Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp
52Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
52


Gửi các ông (bà) trong Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Ông (bà) đang gánh vác sứ mệnh trọng đại của dân tộc trên vai. Tương lai của cả dân tộc và trong đó bao gồm cả ông (bà), người thân cũng như con cháu của ông (bà) đều phụ thuộc vào việc mà ông (bà) đang làm.

Nhân dân đều biết: Việc ông (bà) đang làm đòi hỏi sự phó xuất và tính nghiêm túc phi thường. Lịch sử trao trọng trách cho ông (bà) nhưng cũng vô tình khiến ông (bà) đứng trước quyết định lựa chọn cho danh dự và phẩm giá của mình. Sẽ không có lựa chọn khác cho cách mà ông (bà) muốn lưu lại tên tuổi của mình trong lịch sử, hoặc là: “ngàn đời lưu lại tiếng thơm” hoặc là “thiên thu hậu thế phỉ nhổ”.

Nói như vậy ý rằng, tôi vô cùng thấu hiểu nỗi đắn đo và dằn vặt mà ông (bà) đang phải đối diện. Tuy nhiên, Lịch Sử trao trọng trách cho ông (bà) ắt đã có những an bài uyên nguyên. Tôi và toàn bộ nhân dân Việt Nam đặt niềm tin nơi uy đức và trí huệ của ông (bà)!

Đại diện nhóm học viên Pháp Luân Công đến trao bản góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992

(đã ký)

© Nguyễn Doãn Kiên


————————————–


VÀO ĐỀ

Nếu coi Hiến pháp là một đạo luật gốc, chúng tôi xin có mấy lời luận bàn như sau:

Về căn bản, mỗi đạo luật đều là một cái khung. Khi một đạo luật được xây dựng và ban hành thì cũng đồng nghĩa với một cái cũi cũng được làm xong, tất cả mọi người được yêu cầu bắt buộc phải sống trong phạm vi của cái cũi đó – và điều này bao hàm luôn cả người làm cũi. Chúng ta trước nay đều tự đóng cũi cho chính mình, càng ngày càng có nhiều luật mới được ban hành, càng ngày chúng ta càng bị nhốt chặt hơn. Trong tương lai, con người sẽ không còn không gian để mà cựa quậy và họ có làm ra bất kể hành động gì thì cũng là “phạm luật”.

Luật Pháp về căn bản là một hệ thống những tiêu chuẩn và căn cứ để giúp con người xác định và phân biệt giữa Thiện và Ác, Tốt và Xấu, nó được sinh ra để duy hộ cái Thiện, bảo vệ cái Tốt.

Luật Pháp (nếu có) được sinh ra để duy hộ đặc tính Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ. Nó không phải dùng để bảo vệ lợi ích cho một người hoặc một nhóm người, càng không thể trở thành công cụ để đàn áp, bức hại người khác.

Trên cả hết thảy, luật của vũ trụ chi phối vạn vật cho dù người đó có muốn hay không. Chúng ta, ai cũng chịu sự chi phối của Luật Hấp Dẫn nhưng thường không tự ý thức được. Luật Nhân-Quả cũng lại như thế, chi phối hết thảy con người trong xã hội – không từ một ai. Thời Gian cũng sẽ làm người ta già đi theo năm tháng, các nếp nhăn sẽ ngày một nhiều hơn, bất chấp mọi nỗ lực của y học.

Người ta ai cũng biết con người có Sinh-Lão-Bệnh-Tử và không ai tránh được. Trong đại khung của vũ trụ cũ cũng đã hình thành một quy luật là Thành-Trụ-Hoại-Diệt chi phối vạn vật. Qua bao nhiêu năm của lịch sử, thời gian đằng đẵng cũng đưa ra thuyết minh: Có thịnh vượng rồi cũng sẽ có suy vong. Bao nhiêu triều đại đều tung hô Muôn Năm, tung hô Vạn Tuế nhưng đó chỉ là đứng tại góc độ người thường mà mong tưởng vậy thôi.

Thuận theo lịch sử, cái mà chúng ta thường thấy trên các tấm Pano và Áp-phích ngoài đường như: “Đảng Cộng sản Việt Nam muôn năm; Hồ Chí Minh muôn năm” chắc chắn cũng sẽ theo đó mà dần đi vào tàn lụi. Hiện nay, những người đang làm việc trong hệ thống của Đảng Cộng sản đều là những người tận mắt chứng kiến sự tham nhũng, thối nát và tàn ác của Đảng Cộng sản. Làm thế nào mà một cái đảng tàn ác như vậy lại có thể tồn tại cho được?

Cái gọi là chủ nghĩa Mác xítLê nin nít và tư tưởng Hồ Chí Minh đã chẳng khác nào cục phân ngựa đông cứng ngắc cả lại rồi mà vẫn được người ta gặm như thể là thơm ngon lắm. Cho dù người ta có thể đạt được bất kể lợi ích gì thông qua việc tung hô và ca ngợi những thứ xú uế kia thì cũng chẳng khác gì là việc tự dối mình dối người, rồi thì tất cả đều xú uế như nhau. Thực ra ai cũng đã biết điều này, nhưng họ còn chưa đủ can đảm để vượt qua mà thôi. Và dù có muốn hay không, sự đào thải của lịch sử đối với chủ nghĩa Cộng sản là điều không thể tránh khỏi, cũng sẽ không phụ thuộc vào sự níu kéo của một số người nào đó. Vậy nên mới nói “Người thuận theo đất, đất thuận theo trời, trời thuận theo Đạo và Đạo thuận theo tự nhiên”, thức thời mới là kẻ quân tử, mong rằng mọi người đều thuận theo sự vận động của lịch sử mà gột bỏ sự hy vọng hão huyền vào chủ nghĩa Cộng sản mà ông Marx đã vẽ ra.

Giờ đây đã rất nhiều người minh bạch: Kalr Marx – giáo chủ của chủ nghĩa Cộng sản là một người thờ quỷ Sa-tăng. Mang trong tâm đầy rẫy thù hận và cuồng vọng tự đại, Marx muốn hủy diệt nhân loại. Ông ta đã vẽ ra một “thiên đường cộng sản” – nơi mà không có sự bóc lột, mọi người được sống trong hạnh phúc, làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu; cùng với một hệ thống tà thuyết như cái gọi là “triết học đấu tranh” để lừa mị nhân dân. Tuy nhiên đến nay, đã chẳng còn mấy người tin nơi cái “thiên đường cộng sản” kia nữa. Người ta chỉ vào Đảng hoặc miễn cưỡng phục vụ lợi ích cho Đảng cũng chỉ để lợi dụng nó mà đoạt lợi riêng cho mình mà thôi.

Thử hỏi mọi người mà xem, ngày nay không có việc gì vô bổ bằng việc học tập chính trị. Cán bộ đi học hoàn toàn trong trạng thái bị cưỡng ép, trong lớp học chủ yếu là ngủ hoặc nghịch điện thoại, chơi game, đọc tin tức. Tại sao khi học những môn học thuộc hệ thống (tạm gọi là triết học) Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh lại hay bị đau đầu đến vậy? Câu trả lời là: Bởi vì nó chính là tà thuyết. Vì thế cho nên không thể tiếp tục gắn những thứ giả dối và ma quái đó lên vận mệnh của dân tộc được đâu, lịch sử cũng muốn đào thải nó từ lâu rồi.

Từ những lý lẽ đã lập luận ở trên, với mong muốn xóa bỏ toàn bộ những cái cũi cũ kỹ, những tiêu chuẩn mục nát và hủ bại, chúng tôi đưa một căn cứ gốc, là tiêu chuẩn gốc để phân biệt giữa Thiện và Ác, Tốt và Xấu để quý ông (bà) trong Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp lấy đó làm Kim Chỉ Nam để xây dựng nên Hiến pháp cho một đất nước Việt Nam huy hoàng và toàn thịnh. Cụ thể như sau:

KIM CHỈ NAM SOẠN THẢO HIẾN PHÁP MỚI CHO

NƯỚC VIỆT NAM HUY HOÀNG TOÀN THỊNH

Lấy Luật (đặc tính căn bản) của vũ trụ là Chân-Thiện-Nhẫn làm kim chỉ nam để soạn thảo bản Hiến pháp mới. Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn này được trình bày ở 9 bài giảng trong cuốn sách Chuyển Pháp Luân của Sư phụ Lý Hồng Chí.

(Sách Chuyển Pháp Luân có thể được download miễn phí tại trang web:

http://phapluan.org/ hoặc http://vi.falundafa.org )


——————————-

Tra cứu: (Các trang web có thể bị chặn – phải dùng đến phần mềm vượt tường lửa)

1. Sự thật về Các-mác: http://www.karlmarxleaks.com/

2. Cửu Bình Cộng Sản Đảng: http://9binh.com/

3. Tìm hiểu về Pháp Luân Công (Pháp Luân Đại Pháp) http://phapluan.org/

4. Các thông tin khác có thể tra được tại Google hoặc Youtube

Tham khảo:

ĐẠI PHÁP HÀNH

(Bản diễn nghĩa)

Pháp Luân Đại Pháp.


Thâm sâu chưa được đo lường.


Hình thành bầu trời bao la.


Tạo ra chúng sinh.


Ba chữ chân ngôn.


Đạo lý minh bạch ngôn từ rõ ràng.


Người đời hiểu biết ý nghĩa bề ngoài sẽ được phước hậu


Quan chức chính quyền hiểu biết chút ít sẽ sáng suốt như tấm gương.


Vua hiểu rõ đạo lý.


Sẽ quản lý đất nước ổn định.


Được thái bình.


Tạo ra thời thế hưng thịnh.


Vua chúa quần thần ngay thẳng trung trực.


Nối tiếp phước đức đời sau.


Dân chúng an cư lạc nghiệp.


Lương thực mọi năm đều được mùa phong phú.


Người tu luyện càng hiểu rõ hơn.


Một ngày đắc Pháp đi vào trong Đạo.


Tinh tấn thực hành tu luyện công pháp sẽ thành.


Phản đối bức hại.


Cứu độ chúng sinh.


Thần Đạo đang hành.


Sư phụ Lý Hồng Chí


Ngày 2 tháng 3 năm 2003


Pháp chính


Ngư­ời vô Đức, thiên tai nhân hoạ. Đất vô Đức, vạn vật điêu tàn.


Trời vô Đạo, đất lở trời long, vũ trụ trống rỗng.


Pháp chính, càn khôn chính, cuộc sống hư­ng khởi, trời đất ổn định, Pháp tr­ường tồn.


Lý Hồng Chí

12 tháng Mười Một, 1995

Của và Đức


Người xưa dạy: “tiền là vật ngoại thân”. Ai cũng hiểu, nhưng ai cũng chạy theo nó. Như thanh niên kiếm tiền để thoả mãn ham muốn, thiếu nữ muốn có tiền để làm đẹp và sang trọng, người già chạy theo tiền để được chăm sóc, học giả khao khát tiền vì tiếng tăm, quan chức hoàn thành nghĩa vụ vì tiền, v.v. Vậy, mọi người đều chạy theo bạc tiền.


Vì tiền người ta ganh đua và tranh đấu lẫn nhau; người hung bạo mạo hiểm cả tính mạng vì tiền; kẻ nóng tính viện đến bạo lực vì tiền; người cả ghen có khi chết vì tiền trong giận dữ. Nghĩa vụ của lãnh đạo và quan chức là đem sự giàu có thịnh vượng đến cho dân chúng, tuy thế khuếch trương chủ nghĩa thờ-tiền là chính sách tồi nhất mà người ta có thể vận dụng. Giàu có mà thiếu đức sẽ làm tổn hại mọi chúng sinh, trong khi có của lẫn đức là mong muốn của mọi người. Thế nên, người không tích đức sao được phong lưu?!


Đức tích lại từ các kiếp trước. Vua, quan, phú, quý đều từ đức mà ra. Vô đức, vô đắc; mất đức tức là sẽ mất tất cả. Vậy ai muốn quyền lực và của cải trước tiên cần phải tích đức. Bằng lao động vất vả và làm việc thiện, người ta có thể thu lấy đức từ quần chúng. Muốn thành tựu, phải lĩnh hội luật nhân-quả. Hiểu được thế thì dân chúng và quan chức mới biết tự tu thân, phú quý thái bình mới thịnh hành thiên hạ.


Lý Hồng Chí
27 tháng Giêng, 1995

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn