Sầu ta là sầu chung
Ôi! nỗi niềm miên viễn!
Lệ bao lần tuôn rơi
Theo vết sầu chênh vênh
Em gục đầu bên đó
Tôi bâng khuâng bên này
Hai phương trời ngào nghẹn
Tưởng vỡ một dòng sông
Dòng sông nào tên Hương?
Núi nào mang dấu Ngự?
Chim nào bay vật vã
Nhìn máu lệ tuôn rơi
Mậu Thân ơi! Mậu Thân!
Xác em trai đổ gục
Ngực thiếu nữ mở toang
Bông ngọc lan vừa lịm
Có tiếng ai mất giọng
Có trái tim đứt ngang
Có em thơ ú ớ
Mạ già ngất bên đường
Dây kẽm gai hung hãn
Búa liềm đỏ mầu tang
Người không tim cười sặc
Trên dòng máu thơ ngây
Này da, này mắt môi
Này sọ người thủng lỗ
Bàn tay xưa kiêu sa
Giờ máu bầm lạnh ngắt
Còn ai vuốt tóc anh?
Còn ai đưa Ngọ về?
Bài thơ tình thuở ấy
Lỗ chỗ đạn, dao đâm
Mậu Thân ơi! Mậu Thân!
Em năm tháng chứng nhân
Những tội đồ lịch sử
Vết đau đến ngàn năm…
Chu Tất Tiến
9/4/2013
Gửi ý kiến của bạn