BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 63261)
(Xem: 58316)
(Xem: 35799)
(Xem: 28012)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Vài ý kiến thô thiển về nghị quyết 30-4

17 Tháng Tư 201312:00 SA(Xem: 766)
Vài ý kiến thô thiển về nghị quyết 30-4
51Vote
40Vote
30Vote
21Vote
10Vote
3.52

Kính thưa quý vị,


 Một điều chắc chắn rằng, không ai dám phủ nhận tinh thần yêu VNCH cũng như lòng căm giận bọn CSVN đã gây bao tang tóc cho quê hương từ nhiều thập niên nay. Tinh thần yêu nước đó phải được đề cao, phải được vang vọng trên khắp thế giới, hôm nay và ngày mai, để nhắc nhở thế giới về bản chất phản quốc, bán nước, hại dân của bọn CSVN.

Tuy nhiên, theo thiển ý, nếu nhìn vào tình hình thực tế khách quan về vấn đề Việt Nam, chúng ta cũng không ai phủ nhận được rằng, thế giới đã bớt quan tâm đến việc CSVN bán nước, hại dân, đã ít chú ý đến ngày 30-4 năm ấy, vì họ đang giao lưu với CSVN, đang đổ tiền vào đầy túi bọn tham quan ô lại, qua các chương trình viện trợ hằng năm và các kế hoạch thương mại hay kinh tế.

Do đó, việc chiến đấu cho Tự Do, Dân Chủ ở Việt Nam chỉ còn trông cậy vào những thực lực sau đây:


1-Cộng Đồng tị nạn CS ở hải ngoại: Làm cái loa tiếp nối tiếng nói chiến đấu từ quê nhà, làm người nhắc nhở các chính khách thế giới về tình hình vi phạm nhân quyền tại VN vẫn đang tiếp diễn, và yểm trợ cho những người tranh đấu tại quê nhà, để họ tiếp tục cuôc chiến căng thẳng ấy. Mỗi khi có một cuộc đàn áp nào, chúng ta lại đồng loạt hô vang trời cho thế giới biết sự kiện ấy mà tùy nghi nhận thức của họ để họ giúp cách nào theo phương tiên chính trị của họ. Và mỗi khi có một chính khách nào, cơ quan quốc tế nào nói lên tiếng nói hỗ trợ cho chúng ta, theo phương diện nào đó, thì chúng ta phải gửi lời cám ơn họ một cách nồng nhiệt để họ cảm thấy công việc của họ làm là đúng thì họ sẽ tiếp tục yểm trợ chúng ta nữa.

2-Những nhà đấu tranh cho Dân Chủ, và Dân Oan ở quê nhà: Đây mới chính là lực lượng nòng cốt, xung kích, tiền phong cho cuộc chiến. Họ chính là những mồi lửa đốt cháy bọn CSVN, một khi tấm gương dũng cảm của họ được mấy chục triệu dân Việt ngưỡng mộ và tin theo.

3-Những chính khách quốc tế có liên hệ với Chính Nghĩa VNCH, những nhà truyền thông chân chính quốc tế: Từ khắp nơi trên thế giới, tiếng nói của họ có sức mạnh to lớn, cho dù chỉ là một nghị quyết công nhận lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ thân yêu của chúng ta, nghị quyết cấm cửa CSVN vào thành phố, hay một nghị quyết công nhận ngày 30-4 là ngày của VNCH, và không công nhận đó là ngày Thống Nhất, ngày Giải Phóng như bọn CSVN vẫn la lối. Họ có thể chỉ loan tin về sự đàn áp dã man của CSVN. Họ cũng chỉ cần lên tiếng trong phạm vi Quốc Hội là tuyên dương những phụ nữ VN anh hùng : Lê thị Công Nhân, Phạm Thanh Nghiên, Hồ Thị Bích Khương, Trần Khải Thanh Thủy, như bà Dân Biểu Loretta Sanchez đã làm… Hoặc những báo cáo vi phạm nhân quyền được đọc lên hàng năm, tố cáo CSVN… Nhưng những sự thông tin ấy có sức mạnh ghê gớm, ngấm ngầm sẽ như nước nhỏ mãi cũng làn mòn đá tảng.

Tất cả các hành động ấy, cần phải được cộng đồng Việt Nam tị nạn đón nhận và ghi công cũng như cần gửi lời CÁM ƠN đến với họ vì đó chính là những ngọn lửa âm ỉ sẽ bùng lên một khi một chính quyền quốc tế nào đấy, vì nhận thức đấy là việc cần làm, sẽ áp dụng biện pháp chế tài với CSVN, thí dụ như Mỹ sẽ đưa CSVN trở lại danh sách CPC, sẽ đuổi cái gọi là nhà nước CSVN ra khỏi hội đồng bào an Liên Hiệp Quốc, sẽ cắt đứt quan hệ thương mại giữa hai nước, hoặc tốt đẹp hơn nữa là áp lực phải thay đổi như đã làm với Miến Điện…

Ngược lại, những việc làm không những không đem lại kết quả tốt đẹp cho dân tộc mà còn có hại khi chúng ta, KHÔNG NHỮNG ĐÃ KHÔNG CÁM ƠN, MÀ CÒN TẤN CÔNG HỌ một cách cực kỳ nóng nẩy. Làm như thế, họ sẽ nghĩ gì về Cộng Đồng chúng ta? Một nhóm người quá khích, cực đoan, không biết lý lẽ? Một nhóm người vì lòng hận thù quá lớn mà quên đi thực tế chính trị? Thôi, thế thì mặc họ với lòng hận thù ấy cũng như nhiều thập niên trước đây, đã bỏ mặc mặt trận diệt chủng ở Serb, bỏ mặc những cuộc diệt chủng đẩm máu cả triệu người, bỏ mặc mã tấu, súng đạn hãm hiếp hàng ngàn người một ngày ở các vùng Châu Phi, Nicaragoa, Bờ Biển Ngà, Mozambique, Congo, máu chan hòa mặt đất.. Giả sử họ cũng bỏ mặc Liberia, Ai Cập, Miến Điện và bây giờ khoanh tay nhìn Syria với gần triệu người chết chóc, tang thương…thì thế giới sẽ đi về đâu? …

“Tôi là người Mỹ, tôi không phải người Việt như các ông, tội vạ gì mà tôi viết thêm nghị quyết có lợi cho các ông nữa chứ”! Viết để cho các ông xúm lại chửi tôi à? Xin lỗi nhe! Chấm dứt! Không hẹn ngày tái ngộ!”

Đó là sự thật đau lòng. Từ trước tới nay, chúng ta hình như chưa bao giờ ngỏ lời CÁM ƠN những người tiếp tay với chúng ta, có lẽ chỉ có trong ngày mà các nghị quyết vinh danh cờ vàng thì chỉ có vài người đại diện cộng đồng tiến đến bắt tay những tác giả ấy. Thế thôi! Rồi quên đi…

Bây giờ, với nghị quyết mà một Quốc Hội Tiểu Bang vinh danh ngày 30-4 như một ngày của VNCH, chúng ta lại đồng loạt lên tiếng “đấu tố” tác giả nghị quyết ấy, kêu gọi toàn thế giới ký tên đồng loạt yêu cầu hủy bỏ, và yêu cầu… phải giữ lại danh xưng “Ngày Quốc Hận” là danh xưng mà chính cộng đồng chúng ta tự đặt ra với nhau, chứ chưa có được quốc tế công nhận chính thức. Đó là môt việc làm phải nói là thiếu khoa học, thiếu thực tiễn và thiếu chính danh. Thật buồn! Buồn nhất là chúng ta hiểu lầm một cách tai hại. Có ai buộc chúng ta phải hủy bỏ và thay thế danh xưng “ngày Quốc Hận” đâu? Trong nghị quyết ấy có câu nào như thế không? Thưa hoàn toàn không có! Vì thực tế, những chữ này chưa được quốc tế biết đến mà chỉ xuất hiện trên báo chí, truyền thông khi nói về tổ chức Ngày Quốc Hận giữa chúng ta mà thôi. Buồn nữa là người có thiện chí lại bị tấn công tơi bời. Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích bị đặt thêm một lô danh xưng có tính cách mạ lị, bị đánh hội đồng tơi tả… Không ai thèm nghe ông giải thích! Buồn tiếp nối là những người bênh vực của hai bên lại tấn công lẫn nhau, gọi nhau bằng đủ danh xưng “ngu, hèn, khốn nạn, phản bội, đồ chó, lũ phản quốc, liếm đít…” và đủ thứ kinh khủng không thể nhắc lại…


Với lòng chân thành của môt người dân Việt tị nạn Cộng Sản, phải lưu vong nơi xứ người nhưng không bao giờ quên được quê hương, xin gửi bài viết này đến các quý vị trưởng thượng, thức giả. Kính xin được xem xét.


Chu Tất Tiến,

Luôn hãnh diện là một Quân Nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa




 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn