người về thăm thành phố
mùa mưa đổ bất chừng
đi ngang căn nhà cũ
cố mà nén rưng rưng
chẳng còn ai ở đó
để mà viết thơ tình
hàng kiền kiền đã chết
ai cúi mặt mà thương
người về thăm thành phố
mùa phượng đỏ như màu
môi xưa làm sao gặp
góc đợi chẳng còn tên
còn có ai ở đó
để mà nhớ vu vơ
gã học trò ngày nọ
đi mất tự bao giờ
người về thăm thành phố
chẳng còn ai làm thơ
có buồn trong hơi thở
thì cũng gắng mang hoài
[nghe m.]
trung hậu
Gửi ý kiến của bạn