BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 34347)
(Xem: 32852)
(Xem: 31048)
(Xem: 24355)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Cơn mưa cuối cùng!

05 Tháng Ba 201312:00 SA(Xem: 740)
Cơn mưa cuối cùng!
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00
Tàn mùa thu lá vàng vài chiếc lìa cành trong cơn gió nồm đông. Cả ngày chỉ thấy nắng chói chang dội lên những con đường. Cái nắng của xứ nhiệt đới dường như đang lắng đọng nỗi u hoài cô tịch, khiến không gian càng thêm nặng nề và ẩn uất. Ngoài trời nắng như đổ lửa, vài tiếng rao của người bán hàng rong, thằng bé bán vé số đầu trần đang tha thẩn qua từng ngôi nhà. Cả không gian tù ngục bức bí như chỉ muốn nổ tung trong cùng cực của nỗi buồn.

Nó ngồi im lặng ngoài góc phố buồn hiu, nhìn những lữ khách nghèo hèn ấy lướt qua mà chẳng thèm để ý đến nó-tay xe ôm nghèo kiết xác với chiếc su 100 của thời thổ tả. Lôi trong túi áo ra gói thuốc nhàu nát, Lật miệng bao lấy ra từ ấy điếu thuốc còng queo nhăn nhúm, vuốt điếu thuốc cho thẳng thớm.Tay khum khum che gió bât quẹt, nó rít một hơi mạnh, phà ra cụm khói khét lẹt, đờ đẩn như thằng say, tạm quên giây lát cái đói đang rền rỉ trong dạ dày. Định bụng trưa nay có một cuốc nó sẽ tìm đến hàng cơm độ nhật, qua quýt bữa cơm từ thiện buồn nôn thân phận!

Khách của nó chỉ rặt những người nghèo, những người mà thân phận cũng chẳng hơn gì nó. Họ đi xe nó, trả thù lao cho nó mà không cần phải có những tiếng cò kè bớt một thêm hai. Khách đi tự ước lượng đồng tiền phải trả, nó cũng ước được lượng xăng hao hụt của cung đường. Cứ thế mà chủ khách rặt trao đổi đi đâu, về đâu và khi xuống xe họ móc ra những tờ tiền nhắn nhúm trả cho nó. Chẳng cần đếm cứ thế bỏ vào túi áo chạy trở về góc cũ đợi chờ. Một ngày vài đôi bận đi về từ nhiều phía khác nhau trong thành phố, tợ như nhịp điệu kỳ khôi của bản nhạc cầu hồn chiều hoang!

Có khi cả ngày ngồi im lặng với cái máy xe lạnh ngắt, khoảng tiền tích luỹ mấy khi thừa thãi hiếm hoi cũng chẳng đủ cho bữa cơm ấm lòng. Có lẽ lúc ấy cái tư duy về thân phận bùng nổ dữ dội. Nó nhớ cái thời còn nơi chốn quê nhà. Ngày mà mỗi chiều ba má nó đi đồng trở về. Bữa cơm chiều muộn bao giờ cũng đượm nồng tình thương của mẹ. Ngày ba má nó chết đi bỏ lại nó một mình bơ vơ trên cõi đời, cứ thế nó lăn lóc sống trong què quặt côi cút, tha hương cầu thực khắp xóm làng. Rồi một ngày nó bỏ quê lang thang vào thành phố, sống chui rút dưới dạ cầu, ngày đi moi rác kiếm sống quanh quẩn ngoài phố, chiều về nhảy ào xuống con kênh nhờ nhờ rác và nước có màu cháo lòng để tắm rửa, kỳ cọ. Tối một mình lang thang qua hàng nhậu lề phố, rượu dăm ba cốc suy tư cùng gái bán hoa. Những thân phần hèn mạt như nó, cùng sống khu phố nhớp nháp với nó, đêm ra đường đổi tình lấy ít tiền lẻ-những khách làng chơi như nó, đổi cuộc sống tàn hơi trong mộng mị. Riêng nó chẳng bao giờ chung đụng với họ. Phần vì thấy họ rã rời sau cuộc mây mưa đổi chác. Thậm chí sự bạo hành còn in hằn nơi nét son phấn nhạt nhoà của giọt nước mắt thân phận chảy tràn trên khuôn mặt xám ngoét vì sợ và vì đủ thứ bệnh tật mà họ gánh chịu!

Đêm nay gã ngồi gật gà bên vệ đường chờ rước nàng, cô gái có mái tóc dài rối tung chấm lưng, dáng đi mềm nhẹ, hai bầu ngực tròn căng run run theo mỗi bước chân xiêu vẹo của nàng khi ra khỏi khách sạn. Đêm nào nó cũng đưa nàng về nơi con ngõ tối với ánh điện vàng vọt. Vừa xuống xe, nàng móc vội nắm tiền nhàu nát dúi vào trong túi áo nó, lảo đảo đi vào ngõ tối. Nó đã bao lần thẫn thờ nhìn theo cái dáng nhỏ biến mất rồi mới nổ máy con xe cà khổ trở về xóm trọ buồn hiu quạnh quẽ của mình!

Một ngày nọ khi đưa nàng về con hẽm cũ. Nàng bảo hắn chờ, rồi vội vả vào trong đó. Độ dăm phút nàng trở ra trên tay với cái túi to đồ đạc của mình. Nàng bảo nó chở nàng về khu xóm trọ của nó. Xen lẫn ngạc nhiên và vui mừng, nó chở nàng về mà trong lòng không khỏi thắc mắc?

Từ dạo về trọ chung với căn phòng tồi tàn của nó nàng không đi làm ban đêm nữa. Thỉnh thoảng nó thấy nàng khóc lặng lẽ. Đôi khi nó thấy nàng nôn oẹ, nằm vật vờ. Sáng trước khi dắt xe đi làm, nó bao giờ cũng chạy ra hàng phở đầu xóm mua một cà mèn phở về để đó cho nàng. Nhiều khi đến chiều về bát phở vẫn còn nguyên.

Rồi cái thời kỳ ốm nghén cũng qua. Nàng trở nên hoạt bát hơn, lúc thì dọn dẹp lại căn phòng tồi tàng của nó, khi thì giặt giũ, phơi phóng. Nàng thỉnh thoảng bắt nó chở đi mua đồ chuẩn bị ngày sinh đẻ, hay đi khám thai ở bệnh viện,.... Trong lòng nó thấy vui lây với niềm vui sắp làm mẹ đơn thân của nàng. và cảm giác sắp được làm "cha"!

Đêm nay khi vừa dẫn chiếc xe về nhà nó thấy khuôn mặt nàng nhăn nhó đau đớn. Nàng dường như có dấu hiệu sắp sinh. Vơ cái giỏ quần áo mà nàng đã chuẩn bị sẵn, nó dìu nàng lên chếc xe rồi phóng vội vào bệnh viện. Nửa đêm nàng sinh một bé gái khoẻ mạnh. Nằm ở bệnh viện hai ngày người ta cho về.

Căn phòng trọ ngày nào giờ có thêm tiếng khóc trẻ con làm náo nhiệt hơn hẳn. Nó cứ tưởng như mình là cha đứa bé. Một niềm vui lâng lâng dâng tràn khó tả trong tâm hồn mồ côi của nó. Người ta thấy nó dường như vui hơn, hạnh phúc hơn. Nó cảm nhận trách nhiệm làm "cha" của mình trở nên hiện thực và gần gũi hơn bao giờ hết. Giờ đây nó đang mơ về một mái ấm gia đình trong tương lai sao mà hiện thực và nhẹ nhàng đến dễ chịu. Nó thầm cảm ơn ông trời đã chiếu cố thân phận nghèo hèn của nó.

Nàng sau nhiều tháng trời thôi cái nghề bán phấn buôn hương cũng trở nên đẹp mặn mà hơn khi không son phấn. Cặp vú vốn đầy dặn trước đây của nàng càng đầy đặn hơn khi căng đầy nguồn sữa nuôi con. Duy chỉ có ánh mắt nàng còn phảng phất nét buồn xa xăm. Mỗi khi nhìn nàng cho con bú với ánh mắt tư lự như vô hồn, lòng nó thổn thức gợi lên biết bao điều lo âu khôn tả. Nó sợ mất nàng!

Sáng nay dắt xe đi làm lòng nó dậy lên bao điều suy nghĩ. Nàng không nhắc nhở nó trở về sớm với mẹ con nàng, không cười tiễn đưa nó như mọi khi. Cả ngày nay ế khách, nó vội về sớm hơn mọi lần. Khi về đến căn phòng trọ, nó thấy cửa phòng khoá. Vội vàng mở cửa, căn phòng trống vắng. Tất cả đồ đạt của nàng đã biến mất. Có lẽ nàng đã dọn đi từ khi nó vừa rời khỏi nhà. Trong góc phòng còn vất lại cái tả lót dính cứt của đứa bé. Nó nhặt cái tả lót lên mà lòng buồn rười rượi. Hai dòng nước mắt chợt rơi. Nó khóc vì nhớ, vì một giấc mơ nó ngỡ thật đã vội tàn phai nhanh chóng. Nàng bỏ đi mà không một lời từ biệt, không một dòng thư. Ừ mà nó có biết chữ đâu chứ! Nàng bỏ đi, nó thấy thân phận côi cút của mình mới thật hơn bao giờ hết!

Đêm nay nó ngồi ngoài góc tối một mình uống rượu. Rượu giúp nó thấy thân phận của mình sao mà buồn tủi và đớn đau đến thế. Rượu say để thôi cái giấc mơ trần tục của người đời-giấc mơ gia đình. 

Bất chợt trời đổ mưa. Từng giọt, từng giọt rớt rơi trong ly rượu, từng giọt hoà lẫn với dòng nướt mắt chảy vào cổ họng khô đắng. Nó khóc không thành tiếng, gục đầu nằm lng lẽ ngoài trời mưa. Cơn mưa cuối thu về đêm tí tách rơi ngoài ngõ vắng. Nơi có gã vừa vỡ tan một giấc mơ đời!
  Sài gòn ngày lập đông.

Đào Hữu Nghĩa Nhân

Theo NghiaNhan's Site
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn