BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 35535)
(Xem: 33226)
(Xem: 32224)
(Xem: 24646)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Dân chủ đa nguyên là bản năng tự nhiên

09 Tháng Mười 200712:00 SA(Xem: 756)
Dân chủ đa nguyên là bản năng tự nhiên
52Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
52
Nhiều năm qua đi, trong xã hội Việt nam dường như người ta kiêng kỵ hai chữ chính trị,cho dù đúng ra nó vẫn được nói tới tự nhiên, như các từ ăn, ở, thở và uống. Sự nhồi nhét và dồn nén của hệ thống cầm quyền theo đường lối Mác Lê nin lên toàn xã hội, để định hướng xã hội theo mô hình xã hội chủ nghĩa, và cao hơn nó là cộng sản chủ nghĩa, người cộng sản cho là một thiên đường mặt đất. Theo họ ở đó,con người hoàn toàn tự giác triệt để,không còn tham, sân, si mà nhà Phật dày công gạt bỏ chưa được, dù chỉ giới hạn trong tầng lớp tăng ni.Cái xã hội mà mỗi người làm theo năng lực, có nghĩa là thích làm thì làm,không thì cũng không sao,không chịu một sự chi phối hay sự đào thải của một qui luật nào. Trái lại, về nhu cầu thì tùy ý, muốn hưởng thụ gì cũng được thỏa mãn, nếu còn có nhu cầu tiếp nhận.

 Thời gian gần đây, trên BBC có diễn đàn tranh luận của các bạn trẻ cả trong lẫn ngoài nước. Là người tuổi trung niên,lại không có cơ may học hành nhiều, chưa hề lên giảng đường, chưa mặc áo sinh viên. Nhưng cá nhân tôi cũng mạo muội nghĩ rằng,một diễn đàn đại chúng về một vấn đề lớn.Tranh luận về dân chủ, phạm trù có giá trị phổ quát toàn cầu,cũng nên có chỗ cho một anh nông dân, kiến thức hạn hẹp, một cô công nhân trình độ vừa phải được tham gia. Có thể với họ, kiến thức mang tính kinh viện còn thiếu vắng, nhưng họ vẫn là một con người đang sống, đang làm việc, làm nghĩa vụ của một con người. Họ cũng có cọ xát đời thường,chắc họ không diễn đạt hay bằng ngôn từ trường lớp, nhưng kinh nghiệm thực tế, diễn tả bằng ngôn từ mộc mạc, theo lối kể chuyện thôi, cũng sẽ đi vào lòng người, có khi hơn cả loại lý thuyết suông thiếu thực tế.Đó là lý do viết lên bài nầy. Để khẳng định rằng không phải chỉ tranh luận. Cả sự đặt để một mô hình xã hội cho một đất nước, một dân tộc, không của riêng ai, mà phải là của chung mọi tầng lớp trong xã hội đó, quốc gia đó. Chúng ta thấy gì trong xã hội đang sống? Qua những ngôn từ và thực tiễn trãi nghiệm nhiều năm qua, từ khi chủ thuyết cộng sản đi vào thực tế từ năm 1917. Với những khẩu hiệu, những câu nói xem như tiêu biểu, thậm chí đi vào lịch sử, dù có thể để mà nghiệm hoặc nghiêm túc, hoặc không.

 Đó là gì? Khỡi nguồn với Lê-nin, lấy giai cấp công nông lãnh đạo xã hội. Khẳng định điều đó bằng lá cờ búa liềm của Liên bang Xô-viết. Mao Trạch Đông với” Trí thức là cục phân” trong Cách mạng văn hóa và Hồ Chí Minh với” trí, phú, địa , hào” đào tận gốc, trốc tận rễ trong cải cách ruộng đất những năm 50. So với hiện tại, những năm đầu thế kỹ XXI, thì chuyện chạy bằng cấp hầu lọt vào hàng ngũ có học, để tham chính( nói đúng hơn là để có bằng và giữ chỗ)của không ít quan chức,và đồng lương đói rách của công nhân 50USD/ tháng, nông dân còn kém cõi hơn trong tư thế người chủ đất nước. Tiện nghi, tài sản, cơ hội, lại thuộc về tầng lớp “ đầy tớ nhân dân”.Biệt thự, xe hơi đời mới,công ty sân trước, sân sau, hợp đồng béo bỡ, con em du học nước ngoài, cả tự túc lẫn ngân sách quốc gia dù không minh bạch. Bên kia, nhà ổ chuột, xe đạp,chúi mặt vào cổ máy thời gian không giới hạn của luật lao động,ngoài thu nhập theo khung ấn định mức sàn của nhà nước 45 USD/ tháng, không còn gì khác, con em phải bỏ học đi bán xổ số dạo, hoặc lao động linh tinh khác ở tuổi thiếu niên.

 Cũng cần thiết trông vào thực tế thế giới,gần nữa trái đất sau Cách mạng tháng 10 Nga, theo đường hướng xây dựng chủ nghĩa xã hội. Nay, còn lại cụ thể với 4 quốc gia,trong đó, Trung quốc, có sự phát triển ở những thành phố lớn, thị tứ, với thu nhập cao dù còn rất xa ở tầng thấp so với những nước dân chủ phát triển. Các vùng quê xa xôi, thậm chí còn cưỡng bức nô lệ trong các lò gạch. Ba nước còn lại là Cu ba, Bắc Triều tiên đời sống chung toàn xã hội thuộc loại đói nghèo,và Việt nam, có khởi sắc kinh tế sau khi đổi mới, nhưng GDP vẫn ở dạng thấp , hơn 600 USD/ năm.

 Qua theo dõi tranh luận, cá nhân người viết thấy hai chiều hướng tư tưởng rõ rệt qua các bài viết của các bạn trẻ trên diễn đàn:

 1/Không cần thiết , hoặc không đa nguyên đa đảng, chuyên tâm vào phát triển kinh tế,nấng cao đời sống người dân( tôi không dùng chữ nhân dân ở đây, như một quán tính mà luồng tư tưởng này quen dùng)không có tranh chấp chính trị, xã hội ổn định,được trưng dẫn với một số quốc gia,bất ổn và nghèo như Bang-la đét,Phi luật tân. Một số con số về tăng trưởng kinh tế của Việt nam dưới nhà cầm quyền đương thời.v.v…Đối với những bạn nầy thì chế độ hiện tại ở Việt nam là ưu việt,Đảng cộng sản được quyền lãnh đạo đất nước tiếp tục, nếu không muốn nói là trường kỳ.Đòi hỏi chỉ có dân chủ khi có dân trí cao, nhưng không cụ thể là cao ở tầm nào ? Theo quan điểm đang thịnh hành của nhà nước cộng sản “ dân chủ tiệm, tiệm tiến”. Không cho mốc thời gian hay lộ trình minh bạch, bao giờ có dân chủ?Một lập luận cũng tiêu biểu là xã hội hiện tại phù hợp vớivăn hóa, truyền thống con người phương Đông, cụ thể là Việt nam, không chấp nhận cái mà nhóm nầy cho là áp đặt nền dân chủ phương Tây vào xã hội Việt nam.Xu thế nầy gồm có Lê Hoàn du sinh Đức quốc, Nguyễn Thắng SV Đại học Đà nẵng,Lê Việt Hưng du sinh Anh quốc,Nguyễn Tuấn Anh du sinh Hoa kỳ.

 2/Đa nguyên, đa đảng là xu thế tất yếu, nhằm mang lại sự thịnh vượng trong một môi trường kinh tế và chính trị lành mạnh, có cạnh tranh, các quyền của người dân được tôn trọng bằng một nhà nước pháp quyền, thông qua bầu phiếu tự do, là sân chơi bình đẳng cho mọi công dân tham chính.Nên thực hiện càng sớm càng tốt mô hình xã hội dân chủ,tiêu chí dân chủ là phát triển.Đặt nặng các xã hội dân chủ phát triển phương Tây. Xu hướng nầy có Nguyễn Tiến Trung du sinh cộng hòa Pháp vừa về nước,Phong Vũ du sinh Hoa kỳ,Dương Hữu Canh Sài gòn, Nguyễn Trang Nhung đang làm việc tại Nhật bản.

 Cuộc tranh luận cứ miên man, gần như không chấm dứt, và rơi vào trạng thái của sự bão thủ( điều đáng tiếc và không đáng có) từ cả hai phía bằng cố cho mình là đúng, với lục lọi tìm tòi những mẫu nhà nước, quốc gia, những số liệu làm chúng cho sự trồi sụt theo dân chủ đa đảng, hay theo thể chế độc đảng, cho dù họ là những bạn trẻ, dễ tiếp thu cảm nhận cái mới và sự đúng sai,xử lý thông tin đa chiều khách quan , biết phục thiện.Điều nên có và tiêu biểu cho giới trẻ, nhất là trẻ có trí thức.

 Kèm theo là những lời bình cũng hai xu thế tương tự của độc giả, ủng hộ bên nầy hay bên kia của hai luồng tư tưởng đang phản biện.

 Điểm đặc biệt nhất. Không có trọng tài.Không có tinh thần hòa giải để chắt lọc cái hay mà có thể bên nào cũng có, dù không cân xứng, bên nhiều, bên ít, để chọn ra được một tiêu chí chung, là một mô hình xã hội Việt nam hoàn toàn mới, có loại thải khiếm khuyết và phát huy cái ưu từ cả hai xu hướng trên. Điểm chung , từ hai phía tranh luận là độ tuổi, và tầng lớp đựoc xem là trí thức với xã hội Việt nam,đều ở bậc đại học. Nhưng một điểm chung tiêu biểu nhất của các bạn là đều sinh ra, lớn lên,cùng với nền tảng của các bạn là từ mái trường “ xã hội chủ nghĩa”. Mái trường của xã hội độc đảng, mà cho tới hôm nay, những năm đầu của thế kỷ thứ XXI vẫn còn gào ầm lên về tìm biện pháp cải cách giáo dục mà vẫn chưa làm được, do quá nhiều ràng buộc khiến không làm nỗi, trong đó có cái gọi là “cơ chế”.

 Hôm nay và ở đây, trong giới hạn cá nhân trước cuộc tranh luận của các bạn trẻ, trước vấn đề lớn luôn mới cả với những quốc gia phát triển tiên tiến, và có dân chủ cao trên thế giới, vì mỗi giai đoạn, khái niệmdân chủ có khác đi, cao hơn. Như thế dân chủ là mục đích của loài người hướng tới, dù bất cứ phương Đông hay phương Tây, bất kỳ thể chế chính trị, là giá trị không thể phủ nhận. Minh thị cho khẳng định trên của cá nhân người viết là đúng đắn về giá trị dân chủ không phải bàn cãi,xin được trích phần giá trị phổ quát nhất là Quyền con người, được Liên hiệp quốc ghi thành công ước, được các quốc gia thành viên cam kết, cả thể chế dân chủ đa nguyên, đa đảng lẫn nhất nguyên độc đảng. Cùng với những xác quyết của lãnh đạo một số quốc gia,trích ưu tiên cho thể chế nhứt nguyên, độc đảng. Cụ thể, với Việt nam,trong các văn kiện, của nhà nước lẫn văn kiện của Đảng cộng sản là: xây dựng một nhà nước pháp quyền, của dân, do dân và vì dân, hay một xã hội: công bằng, dân chủ, văn minh.Hoặc với Trung quốc, xây dựng một xã hội dân chủ hơn( Hồ Cẩm Đào)cho dù mốc thời gian đưa ra quá giới hạn của đời người” một trăm năm sau Trung quốc mới có dân chủ thực sự” thì dân chủ là sự khẳng định từ cả hai phía.

 Trong các bài viết của các bạn trẻ cả hai phía, những mô hình, những con số đại diện mỗi bên đưa ra tưởng không cần nhắc lại thêm lê thê cho bài viết. Nhưng tựu trung ngoài những lập luận chủ quan, bảo thủ, các bạn đứng trên lập trường đa nguyên, đa đảng toát lên được yếu tố khách quan và tự chủ hơn trong tranh luận. Phía ngựoc lại, sự tranh luận của các bạn nầy, làm người đọc có cảm tưởng phía sau các bạn có một động lực khác thúc ép. Hoặc từ chính cá nhân muốn làm vừa lòng bộ máy cầm quyền, hầu mưu cầu cho một tương lai gần là gắn bó với bộ máy, hoặc con em của những quan chức trong bộ máy hiện tại, thừa hưởng ưu thế đặc lợi mà bảo vệ lập trường. Cũng có thể sau lưng các bạn có một chỉ đạo khác của xu thế nầy, khiến lập luận mang tính gượng ép.

 Cũng cần nhìn thấy rõ đám đông, thông qua những ý kiến góp ý dưới mỗi bài, thì tỷ lệ chênh lệch rất rõ về sự ủng hộ , nhóm dân chủ đa nguyên cao , chênh lệch hẳn với nhóm nhất nguyên độc đảng.

 Vậy, mô hình dân chủ tương lai cần thiết cho nước Việt sẽ là gì? Sẽ không khó trả lời lắm khi có sự bình đẳng của mọi công dân được tham gia đóng góp mà không bị một sự gò ép nào. Nguyên tắc cơ bản nhất của vấn đề dân chủ, theo đúng nghĩa của một nhà nước pháp quyền, của dân, do dân và vì dân là cuộc trưng cầu dân ý. Ngõ hầu chọn thể chế chính trị, mà nhà nước nhất nguyên độc đảng hiện tại không làm được, hay nói đúng hơn là không chịu làm, vì không muốn vuột khỏi tầm tay những gì họ đang nắm giữ.

 Thật đơn giản dù suy xét rất mộc mạc là trong xã hội loài người, anh thích thịt gà,còn tôi thì chuộng thịt bò, có người lại chỉ ghiền thịt ba rọi. Anh được quyền ăn gà và nuôi gà để phục vụ sở thích ấy của anh miễn sao không ảnh hưởng tới một ai khác và ngược lại. Sự lung linh màu sắc trên đường phố thì cũng đẹp đẽ và sinh động hơn nhiều so với tất cả cùng ra phố với bộ đồng phục, được may cùng một xưởng, và bán cùng một giá thống nhất trong cả nước, vì có ai đó dùng quyền hành buộc phải như thế, không cần biết tới phản ứng xã hội ra sao. Trong tư tưởng con người cũng không khác mấy, câu nói nhứt dạ sinh bá kế của người Trung quốc hiển hiện rõ về sự biến thái đa chiều của tư tưởng con người. Từ đó sự bất ổn xã hội không phải chỉ là không có khủng bố, không có bạo động như luận cứ của phía nhất nguyên biện dẫn,mà sự bất ổn tác động không nhỏ tới xã hội ngay trong tư tưởng cũng là sự bất ổn nguy hiểm. Không nên nghĩ rằng đám đông thầm lặng đồng nghĩa với sự tự nguyện chấp nhận một vấn đề.Dân chủ và đa nguyên là bản chất rất tự nhiên như chuyện thịt gà với thịt ba rọi trưng dẫn trên đây. Mọi biện pháp hòng khống chế xã hội buộc phải chấp nhận thể chế từ một thiểu số quyền hành là khiên cưỡng, nguy cơ thay đổi là tất yếu . Xin được trích một câu nói từ người viết ra triết thuyết đang được tôn thờ ở những quốc gia còn lại theo thể chế nhất nguyên độc đảng “ Ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh”sự áp đặt tư tưởng đồng phục là một ràng buộc có tính áp bức theo tư tưởng của Mác.Sự đấu tranh để tháo dỡ hàng rào đồng phục ấy là tất nhiên cũng theo tư tưởng của Mác.Căn cứ giá trị phổ quát của loài người theo tinh thần công ước nhân quyền của Liên hiệp quốc, thì quyền con người là nền tảng cho ai được gọi là con người, không cứ phương Tây hoặc phương Đông. Viện dẫn, quơ vào, qui kết ,áp đặt để phản biện, chỉ là sự ngụy biện,con người cần được thừa hưởng trọn vẹn cái quyền tạo hóa ban cho không tương nhượng ấy, việc theo phương nào là trưng cầu ý kiến đa số đại diện. Sẽ không bao giờ chấm dứt tranh luận, hay chấm dứt đấu tranh xã hội khi những quyền căn bản ấy không được thực thi nghiêm túc,và diễn tiến của nó liên tục cho tới khi đa số đại diện giành được về mình giá trị đích thực là một con người, với đủ những gì tự nhiên ban cho. Vấn đề còn lại chỉ là thời gian và diễn tiến theo con đường nào.

  Du Lam

Tân Vĩnh Phát

Gửi đi từ Đà nẵng Việt nam
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn