BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73504)
(Xem: 62250)
(Xem: 39444)
(Xem: 31185)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Người Cộng sản đã thay đổi ?

09 Tháng Hai 200712:00 SA(Xem: 1170)
Người Cộng sản đã thay đổi ?
52Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
52
Có như thế thật chứ không nói sai với họ, và kể từ ngày có tí hơi hướm cọng sản trên lãnh thổ Việt nam ngày 3 tháng 2 năm 1930 , qua khá nhiều những biến cố của đất nước, và của riêng đảng họ , những đổi thay ấy không khó gì mà không nhìn thấy.

Kể từ khi ông Hồ Chí Minh tham gia vào đảng tên Cộng sản, thì không phải chỉ có ông ta,mà còn có một số người khác như Trần Phú, Lê Hồng Phong, chính họ cũng nhỏ nhoi hơn cái phong trào dân chủ hiện nay về nhân sự lẫn phương tiện, và môi trường sống bấy giờ cũng không đơn giản gì. Năm 1930 khi đất nước còn trong tay người Pháp và triều đình nhà Nguyễn, riêng sự ràng buộc trong suy nghĩ nặng nề Lão Nho của Trung hoa đã là thứ khó khăn trong nếp nghĩ người dân, vua là Thiên tử, là con trời, to lớn và quyền năng quá,cái thuở quan gọi là phụ mẫu chi dân, nghe nó ghê gớm quá.Ông Tây ngày đó có những thứ mà người nông dân Việt nam ký lạ quá, như cái khẩu sung Garăng nớp,hay đôi giày săng đá khiến ông Tây mang luôn thành tên Tây săng đá.Nó kỳ lạ tới mức mà cụ Ông Ích Khiêm nghĩ ra rằng ông Tây không có đầu gối như người An nam, nên mới có trân mù u, vì không có đầu gối, trãi hạt mù u, Tây mang giày chạy trợt té thì không đứng dậy được do không có đầu gối, con người nhìn con người mà quá nhiều lạ lẫm tới vậy, thì cái triết học kiểu ông Mác làm sao tận tường . Cộng sản du nhập vào Việt nam như thế đó,từ một tinh thần dân tộc bất khuất chống ngoại xâm, thuở ấy người dân còn chưa biết chữ bao nhiêu,còn pha phách giữa chữ Hán, chữ Nôm và Quốc ngữ, với người nông dân lam lũ bấy giờ, cái chữ với họ chắc mỗi người hốt được một nhúm, không nhiều lắm, thì mấy ai có điều kiện mà biết, chỉ biết thôi nhé cái triết học của ông Mác là cái chi chi.

Người Cộng sản bấy giờ, áo quần vải xi-ta, đầu đội nón lá, dép râu mã tấu là thứ cố hữu mà cho tới bây giờ cũng còn được nhắc.Nói thì phải có sách, mach thì phải có chứng, trong lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, ông Hồ đã nói :” ai có sung dùng súng, có gươm dùng gươm,gậy gộc giáo mác…”để hiểu rằng người cộng sản thành lập đảng,tổ chức chiến tranh bằng tay không, hay vũ khí thô sơ.Nhưng,tính tới mốc cuối năm 2006 thì người cọng sản đã đi xe đời mới các nhãn hiệu thời thượng như BMW, Mer,trong xe tiện nghi phải “ngang tầm thời đại”.

Bóng cây đa Tân trào còn đó, hang Pácpó nguyên vẹn, những túp lều làm nơi hội họp của đảng qua nhiều năm gió mưa nhiệt đới vẫn còn nguyên bóng dáng, nhờ nguồn kinh phí trích ra hằng năm nuôi ăn, nuôi giữ, tái tạo không tiếc.Và, hàng hàng lớp lớp nhà cao cửa rộng, tiện nghi không có gì thuộc made in Vietnam, cả nhà công sở của đảng lẫn tư dinh của các đảng viên, phải so sánh hình tượng để thấy người cộng sản thay đổi.

Nói tới cái phương tiện đi lại , cái chốn ở mà không nói tới cái ăn cũng là khiếm khuyết.Cái hình ảnh người đảng viện cộng sản ngày ấy, khi đi đâu, trên vai khoác cái ruột tượng chứa gạo, một ống nứa chứa muối, cho dù băng rừng lội suối suốt nhiều tháng liền, như bộ phận từ Nam ra Bắc những năm 1954, thành phần không theo tàu há mồm của Bal an vận chuyển bằng đường biển, hay những cuộc”xẻ dọc Trường sơn”trên đường đi qua, tới đâu, tìm rau rừng, củ rừng ăn đỡ đói.Nước uống, trước là những ống nứa, sau là chiếc bi-dong,nhưng chính yếu là suối nguồn.Thì hôm nay,người cộng sản mỗi bước đi ra là nhà hàng, là khách sạn ,vẫn chưa đủ, khi ăn phải có cô hầu mặc váy đầm ngắn cũn cỡn, còn gọi là minijupe ở chốn Tây, hay sường xám xẻ cao gần tới bẹn, hầu hạ chăm chút mới oai.Cái chuyện ăn thì phải uống, chẳng lẻ để cái miệng chỉ ăn suông nghe nó tục làm sao. Thuở của Hoàng Trung Thông về làng với” …nồi cơm nấu dỡ, bát nước chè xanh…” xưa quá rồi Diễm.Thời nầy đảng viên cộng sản mà uống thì bia nhãn ngoại phải nhiều thùng,mà chẳng phải khi ra rồi uống, chơi như vậy chẳng qua là của loại phàm phu, tục tử, loại tham ăn hốc uống. Mà phải có bồn,”dầm” trong đó một đôi cô gái nghèo hơn cả bà Eva, vì không có cái lá nho che đỡ,rồi mới trút bia vào,họ cứ xoay quanh múc uống và cười…hô hố.Nghĩ lại chuyện xưa trong tiểu thuyết lịch sử bên Tàu, hang như Trụ Vương cũng không nghĩ ra cái trò tiêu khiển”lịch lãm”dường vậy.

Nói tới tiệc rượu mà thiếu cuộc cờ e chưa phải lẽ. Ngày trước, các tiên cờ trong truyền thuyết tận triều đình trên thượng giới đánh cờ,có vài chú tiểu đồng đứng sau lưng phe phẩy chiếc quạt mo.Hay hơn chút chút, có hai cô hầu gái xiêm y tha thướt,cũng tay cầm quạt, tay nâng bầu chuốt chén rượu đào, chơi như vậy kể cũng là quá thú.Qua tới thời các đảng viên cộng sản mà loại tầm cỡ của triều đình cả ( chí ít cũng như mấy ông PMU 18) thay cho cuộc cờ là sòng bạc, mà cờ hay bạc thì cũng là “ bác thằng bần”nhưng có khác.Bạc của đảng viên cộng sản bây giờ chuyện được thua đều có lợi, không”chú thằng nghèo” chút nào cả, vì cái cảnh chơi và cách chơi khác với xưa nhiều lắm.Sòng phải trong một không gian xịn deluxe, từ trụ ngồi quanh trên giường nệm,mỗi trụ có một cô hầu,y trang thì chỉ có “ nội”( nội đây không phải là hàng nội hóa, đâu mấy cha nội, đừng có nhầm mà trông gà hóa cuốc) nội ờ đây là chữ bên Tàu, là nội y,là đồ mặc ở trong,mà theo chữ Tây là cái sì-líp và xú- chiêng, hay như Nguyên Sa là coóc-sê,các nàng chỉ ngồi nguyên tại chỗ mà hầu “Quí ngài”chuyện chạy thì có một kíp khác, y trang cũng như vậy,bưng rượu thịt, hay chia bài,không kể trên thượng giới thời tu huýt, mà casino ở Lagvegas cũng còn kém xa nhiều lắm.Nói cờ bạc mà kẻ thua người thắng là chuyện thường tình, thậm chí ba người thua một người huề vốn cũng cũ, song của các cụ, mọi người đều thắng là lối chơi chỉ có đảng viên cộng sản mới chơi được.Nói mà không giải thích cho tận tường, thứ nhứt là nói suông, thứ hai là không cặn kẻ, mà giải thích thì nó rừom rà.Cía được thứ nhứt tại chỗ là thua một ván, có quyền vạch vú một cô hầu ra mà mút chùn chụt,thắng một ván thì xò tay cũng vào vú cô ả nhét đồng bạc,chuyện mà ngay cả vợ chồng cấm có đức lang quân nào dám làm với người nâng khăn sửa túi ,xa hơn chút nữa là thua hơi nhiều thì lại được quyền đè ngang cô em ra mà làm thịt tại chỗ, chuyện được thua nghĩ cũng chẳng thiệt bề nào, nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ trong phòng đánh bạc. Chuyện được thua lớn hơn nó mang tầm quốc gia đại sự kia. Đó là dù giõi nghề tới mấy, cờ gian bạc lận tới mấy cũng phải tìm cách mà…thua, chuyện tưởng lạ đời mà là thật 100%.Đó là nhượng nhau một lá bài để được thua, là cách ăn ở có hậu theo truyền thống, cách chung chi tế nhị cho mấy cái công trình của nhà nước, bằng tiền thuế của dân hay tiền vốn ODA,mà quan anh giao cho béo bỡ vừa qua , hay sắp tới, coi như tiền lại quả , diễn nôm của dân lái heo là lại rọ.Quả tình như vậy thì không có ai thua trong song bạc cả.

Viết tới đây, ắt người đọc cũng hình dung ra sự thay đổi rất lớn trong người cộng sản, từ cái ăn, cái mặc, cách hành xử, chơi bời, nhất nhất không còn gì giống cái thời anh Văn, anh Khu mặc quần soọc ở hang Pácpó.Một thay đổi không nhỏ mang tầm lý luận quốc tế khác mà người cộng sản làm được, là nghị quyết các đại hội, với tôn chỉ’Kiên trì chủ nghĩa Mác Lê-nin “công nông đoàn kết đập tan bọn tư bản cho nó dãy chết, xóa tư hữu tiến lên chủ nghĩa đại đồng, làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu, có nghĩa là không làm gì, hay làm bậy mà vẫn hưởng theo nhu cầu, thích gì hưởng nấy… cả gái đẹp là thứ phải trầu rượu , thưa gửi hai bên họ hàng. Sự thay đổi lớn cơ bản là thay vì sau khi thống nhất nước nhà, đánh chết, nhẹ hơn thì đui, què mẻ, sứt cả một hệ thống công thương nghiệp tư doanh, tiến lên xếp hàng cả nước đi mua hạt muối, cộng rau cho nó bình đẳng, đại đồng.Thì, tới hôm nay,tìm cách hồi sinh nhiều tư bản, điều nầy có từ trong lý luận, trong cương lĩnh, mà có lẽ, ông Mác, ông Lê, ông Mao hay cả người Việt như ông Hồ mà sống dậy cũng giật mình té ngữa, đó là đem hai thành phần chống đối tiêu diệt nhau triệt để tới chết mới thôi, là rủ rê tư bản kết hợp làm chung, chơi chung với cộng sản qua câu chữ mà người viết không biết định nghĩa thế nào( Định nghĩa được chết liền)’Kinh tế thị trường định hướng xã họi chủ nghĩa”để thay đổi người cộng sản là vô sản đã có sản mà không phải ít, nào nhà, nào đất, nào cổ phần, nào trí phiếu, rồi tiền gửi nước ngoài nước trong, với đồng lương…không đủ sống, sự thay đổi thần kỳ mà Phù Đổng, Thánh Gióng còn không làm nỗi.Duy có một điều cũng là để chấm hết bài nầy. Đó là, trong một bài phỏng vấn của một tờ báo ngoài nước, nguyên thủ tướng Võ Văn Kiệt nói về hòa giải hòa hợp dân tộc, bên cạnh những lời lẻ tưởng như cầm long không đậu của ông ta, có đoạn: ““Họ (có nghĩa là đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam) đã hy sinh cho đất nước, cho dân tộc này chứ! Vậy thì ít nhất phải để cho ba triệu đảng viên phải có chỗ đứng yêu nước trong dân tộc chứ, nếu phủ nhận, thật là quá đáng.”

Hay một vài đoạn khác, cũng từ ông Võ Văn Kiệt, một người công sản, là thay đổi gì cũng được,nhưng phải có chỗ ăn, chỗ ở, chỗ đánh bạc, chỗ chơi, nhất là chỗ ngồi, cả trên luật pháp và trên cả đầu của tám mươi mấy triệu con người gọi chung là Dân tộc Việt nam, thì sự thay đổi như vậy xin miễn bàn.Trên một diễn đàn, có chừa chỗ chơi cho bạn hang yêu chuộng chữ nghĩa, ắt sẽ nhiều và nhiều lắm những lời bàn sau bài viết nầy từ người đọc trên cả thế giới, riêng người viết bài chủ thì…hết bàn.

Du Lam
02/2007
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn