BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 35750)
(Xem: 33270)
(Xem: 32462)
(Xem: 24690)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Quỷ tha... ma bắt

09 Tháng Tám 200612:00 SA(Xem: 629)
Quỷ tha... ma bắt
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51
Nói mãi chuyện con người rồi tới ngày cũng chán, bởi cái kiểu bảo thủ trì trệ như nói với đầu gối thì chẳng ích gì, xem ra còn hao hơi, mỏi miệng và... tốn nước bọt. Chi bằng nói chuyện Ma, Quỉ thử một lần xem có rùng rợn nổi da gà không?

Buổi sáng hôm ấy, tờ lịch ghi ngày 13, đêm qua đã thức khuya, lang thang trên mạng nên thức giấc rồi hắn vẫn còn nằm cố. Ở VN của hắn nó sướng là vậy, cơm cháo không có ăn, công việc không có đủ làm nhưng chuyện vui chơi thì cứ khỏe re như bò kéo xe vậy. Buổi sáng thanh niên đang sức la cà quán café thì cứ vô tư, mấy giờ tan hàng cũng được, miễn là còn tiền phì phèo điếu thuốc lá thơm ngậm nghiêng nghiêng cho thêm “hoành tráng”. Chiều cũng tìm chút chua cay, khi bia, lúc rượu, nhậu tới bến với đủ các loại "đặc sản” nào ốc hút, cá đuối nướng, cả một khu hoành tráng bên cái tượng đài cũng nổi tiếng quê hắn, mà một thời râm rang chuyện nghiêng tứ phía.

Nằm chình ình trên giường, mắt mở nhìn trần nhà hoen ố vì mưa dột nhiều mùa làm thành từng mảng. Bất chợt có một cái bóng len qua cửa phòng, hắn giật mình. Cái bóng không lạ lắm, nhưng linh tính như báo cho hắn một việc chẳng lành, cái bóng ấy thả rơi một tờ vàng mã thường rải dọc đường của người chết trên đường về nơi cực lạc... cực khổ gì đó. Hắn nhỏm dậy, đất có thổ công, sông có hà bá, nhà thì có ông thần giữ ngõ, lẽ nào các vị ấy đêm qua uống rượu phải cồn công nghiệp nên dậy không nổi lúc nầy, mất cảnh giác để quỉ lộng. Nhưng đã lộng thì hắn bị sức hút, không cưỡng nỗi từ tờ vàng mã ấy, hắn phải đi theo, đi theo...









Ma quỷ giữa ban ngày
Nguồn/Ảnh: Newsweek International msnbcmedia.msn.com/Richard Vogel Stf / AP


Tội nghiệp hắn, có một bộ ăn chơi quá thú, nhứt y, nhứt hưỡn, chưa kịp xả mùi nhờ comfort, nói cho cùng hắn cũng không sang đến thế, hắn chỉ xài tới bột Omo trắng sáng là đủ lắm rồi. Thắng bộ đồ vào người, hắn không ăn sáng, nói cho cùng cứ mì gói ăn liền mãi cũng có bữa phải ngấy tận cổ mà thôi. Nhét vội cái di động xước vỏ vào túi, hắn bươn ra khỏi nhà trên chiếc xe Dame CL50 sản xuất bên xứ mặt trời mọc từ những năm sáu mấy, đựơc cái nổ cũng nhẹ nên đỡ thân.

Con đường hắn đi hôm nay có lạ, tâm thần hắn cứ nôn nao không ổn, rồi hắn cũng bước vào cánh cửa âm, ba con ma kèm theo chân hắn, không quên cấp cho một cái thẻ ngậm vào miệng, chốn “Âm cung” nó thế, kín như bưng, dắt hắn đi theo con đường mà từ trước tới giờ hắn chưa được đi qua, không cách nào khác, hắn im lặng vì chiếc thẻ, chỉ suy nghĩ tử vi không nói mình tới số năm 49, dù năm ấy hạn nặng nhất trên đời.

Rồi hắn cũng được ngồi, và chung quanh hắn vẫn những con ma ấy, loáng thoáng bên ngoài cửa, còn có những con quỉ trông dữ dằn hơn, nhìn hắn thù hằn như chực ăn tươi nuốt sống sau nhiều ngày đói. Hắn không rõ ở trần đời hắn có làm gì đâu? Ngoài đôi lúc bực mình rồi chửi đổng mà chơi, cho bớt cái u uất trong lòng, sự hằn thù ấy từ đâu mà có? Chỉ mỗi tội hắn quên cái luật chơi với âm giới, mỗi khi cúng cấp, rải vàng mã, hoặc phát bánh ngũ sắc cho âm binh, mang ra ngã ba ngã tư đường, để xuống và không được ngoái đầu nhìn lại. Hắn bỏ sót điều mà những bậc cao minh luôn dạy trên nhật trình, hắn chép và giữ lại làm kỷ niệm những thứ hắn cấp, giống y chang hắn liệt kê danh sách vậy, hèn nào làm trở ngại tới âm giới, nên diêm chúa mới sai bộ hạ xuống, dẫn tới âm cung một lần cho biết.

Thực lòng hắn chưa biết âm cung, hắn sống quá nghiêm túc, đi lính nhiều năm hắn chẳng bắn giết ai dù có mặt ở nhiều mặt trận. Hắn chỉ mang cánh chim báo tin vui từ khắp nơi tới cho người lính, hắn là quân bưu, hắn không bao giờ mang tin buồn từ mặt trận những hy sinh mất mát, chuyện ấy hoàn toàn không phải của hắn. Rượu chè hắn cũng giới hạn, chuyện phụ nữ hắn cũng giới hạn ở những cuộc tình... thơ mộng. Tại hắn run mà thôi, cả thời lính chiến hắn cũng không vội vàng vượt đèn đỏ trong chuyện tình trường, chưa đi xe ẩu va quệt ai, chuyện cũng có phần lạ đời khi hắn nghĩ rằng, nói ra cái sự thật trên cõi dương thì người người cảm ơn hắn mới phải, lý đâu lại ngược ngạo thế nầy? Lại một lần nữa hắn khờ khạo và không chịu thuộc bài, mỗi lần khấn người ta thường có last name, và first name, mà với âm giới phải làm ngược lại, ví dụ Nước CHXHCNVN thì khấn là CHXHCNVN quấc, mới đúng lẻ âm ty, chuyện âm dương cách trở phải biết tận tường mới mong cô bác không quở.

Hắn được gỡ chiếc thẻ trên miệng xuống, không rõ những người khác ra sao? Riêng hắn, có tới ba nhơn thay nhau đút cháo lú mỡ hàng, chuyện truyền miệng của những người từ cõi âm trở về. Hắn véo vào đùi để tự nhắc chừng nên ăn bao nhiêu muỗng để còn nhớ tên hắn, tên ông bà, cụ kị, vợ con. Sau bữa cháo, hắn nói ra những gì mà phán quan của diêm chúa đã ghi chép đầy đủ từ trước khi hắn tới âm cung, có kèm theo báo cáo. Hắn lại một lần nữa, không ngờ cánh tay diêm chúa lại rộng khắp và hiện đại đến thế. Không những diêm chúa tiến bộ về mạng toàn cầu mà còn thạo máy in laser tốc độ cao. Xét cho cùng cái câu "người trần mắt thịt" quả y. Bây giờ thì hắn không có gì phủ nhận cả, mọi thứ nửa đêm, gà gáy mỗi khi hắn rảnh, mọi thứ toa của hắn nằm chình ình ra đó, có những toa mà hắn không nhớ nổi đã kê khi nào, tả hữu của diêm chúa nhắc hắn một vài từ, một vài ý, một vài đoạn rồi hỏi lại nhớ chửa?

Làm sao mà nhớ nỗi khi thần hồn nát thần tính, hắn ừ bừa, đằng nào cũng giấy trắng mực đen, nhưng cũng có bốc thêm một vài vị là quá cái giới hạn cho phép của phân thang, như quân, thần, tá, sứ, thêm cái vị “Tiền” vào đó nữa thì hắn không biết, hắn xưa nay kê toa chứ không bốc thuốc, nên chẳng lấy tiền, ép hắn ăn bóp hầu bóp họng của giới nghèo là qui chụp cho hắn. Hắn đành lòng nào ăn cứt uống đái của những người cạo giấy. Hắn chỉ nghĩ sinh ra đời dù gì cũng mang nợ tạo hóa, cứ sống cho phải thế thôi, còn làm thầy, bắt mạch kê toa chỉ là nghiệp dư, lang băm không hơn kém.

Nhiều ngày như thế với hắn, riết rồi cũng lờn, cửa âm dương qua lại riết thành quen, hắn quá bực mình nên không dằn nổi, ngày nào, giờ nào cũng cứ bấy nhiêu chuyện, mà chuyện cứ sờ sờ ra đó chứ thiếu sót giống gì, cứ sáng bước vào, lấy thẻ xuống khai khẩu, chiều trước khi về gắn thẻ vào với vài câu dặn dò không tiết lộ chuyện âm giới, cứ thế và... cứ thế.

Phiên sau cùng nơi âm giới, hắn mất luôn cái bàn, nơi hắn dùng bày lễ vái tứ phương, hắn cũng đành lòng như vậy, cho dù cái bàn ấy mang nhiều kỷ niệm, tri âm tri kỷ, hắn cũng đành lòng. Còn cái bàn, hắn còn bày lễ, còn chỗ vái tứ phương, còn làm điều nhột nhạt cho âm giới, nhưng rồi hắn cũng bị ám thị thói quen, hắn mượn bàn cúng kính một vài lần, cứ như quỉ tha thì lại bị ma bắt, hắn lại bị cái thẻ trên mồm làm tê lưỡi, nói hơi ngọng, nhưng thói thường, câm thì hay ngóng mà ngọng thì hay nói. Hắn cứ nghĩ mình cũng chẳng làm gì, không làm ai sống, chẳng làm ai chết, cứ vái tứ phương họa hoằn phải bệnh, uống vào thì khỏi, chứ thời thế nhiễu nhương, âm dương lẫn lộn, ma quỉ giống như người, người lại thành ma quỉ, kẻ biết làm lang băm, lang vườn cũng nên kê toa, rồi vãi ra ngã tư ngã ba như vàng mã, bạ ai nhặt được biết bệnh uống trừ tà, để mà chấn chỉnh âm dương hai nẽo rạch ròi. Nhưng ngặt nỗi luật lệ âm dương mỗi nơi mỗi khác, cái dương cần thì âm phụ, cái âm cần để duy trì chín tầng địa ngục thì dương lại bác bỏ. Suy cho cùng, hắn chỉ còn một cách duy nhất, bắc thang lên hỏi ông trời, lại cũng mấy ông trời, trời gần chắc hắn không hỏi do "bụt nhà không thiêng”. Nhiều lần hắn chứng kiến cái sự tè bậy, phóng uế lung tung của ông trời gần nầy rồi nên hắn không mê tín. Còn trời xa thì thang không leo tới, lại còn đòi thẻ xanh thẻ vàng, với hắn, miệng còn đang ngậm thẻ đen, có mà vàng con mắt chứ thẻ đâu mà hỏi.

Lòng buồn rười rượi, hắn ngẩn ngẩn ngơ ngơ như thằng khùng, bây giờ trên miệng hắn dính một cái thẻ đen như khúc dồi chó trong chuyện ba điều ước, lại thêm chứng nói ngọng, chẳng thể cất giọng con oanh con sáo, suốt ngày mỗi khi nhìn cái chuông gióng hồi cảnh tỉnh... hắn thất lên rằng... ấy ái uông.

Tội nghiệp hắn, sinh ra làm người quê mùa chân chất, xuống phải tà ma quỉ ám. Hắn thân tàn ma dại, đói rách lang thang cho tới cái miệng nói chẳng thành lời, hắn từ đó tìm nơi thanh vắng, ngồi lì lợm, nhặt nhạnh thứ gì ăn thứ ấy, hắn cũng biết rằng không nên như thế, nhưng biết làm sao khi hắn sống lửng lơ giữa dương gian và âm giới, trời lại quá xa. Nhiều đêm thanh vắng, hắn đi trong vô thức, chân dắt tới nghĩa trang lúc nào chẳng biết, hắn chõ mõm lên trời tru to như chó hoang, phần thù hằn cái tật ngọng, phần nhắc nhở người đời hắn từng là một con người, một con người bằng da bằng thịt, từng có cái tâm hướng thiện, đừng ai vay mượn lý do rồi biến hắn thành kẻ quỉ tha ma bắt. Nhưng hắn như vô vọng, lang thang, lang thang... và trời bắt đầu se lạnh, có những giọt mưa đầu mùa, giun dế đâu đó trở mình kêu lên. Có lẽ hắn còn một chút, một chút thôi hiểu biết để thấy thời tiết sắp đổi mùa... hắn mất vào bóng đêm. Ngày mai, mùa mới, không ai còn thấy hắn nơi đâu...nơi đâu. Hắn có lời nhắn lại rằng âm dương đừng lẫn lộn, con chim oanh và con tu hú khác nhau... hắn đi rồi.

Đà Nẵng, cuối hè.
Tháng 8/2006
Du Lam

Trích DCVOnline 2006
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn