BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 50094)
(Xem: 46235)
(Xem: 34690)
(Xem: 26372)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Lời cầu nguyện trên rừng

25 Tháng Giêng 201312:00 SA(Xem: 777)
Lời cầu nguyện trên rừng
53Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
53
Đêm qua, một bạn tôi từ California gọi giục tôi viết bài cho báo Tết của hội anh ta. Bạn tôi khuyên, "Bận không sáng tác được thì viết hồi ký, những hồi ký có liên quan đến y khoa cũng có người đọc." Tôi lại hứa, "Ừ, sẽ gắng viết hồi ký trong tù Cộng Sản."

Năm 1976, sau một trận mưa rừng thật lớn dài mấy ngày, trại tù của chúng tôi ở Đồng Ban, gần biên giới Miên Việt bị ngập nước. Chúng tôi phải đi bộ về Tây Ninh. Vài tháng sau, chúng tôi lại phải di chuyển về vùng kinh tế mới Long Khánh. Nơi đây, người dân bị ép đi kinh tế mới, đã đốt cả khu và bỏ về thành phố. Chúng tôi đến nơi nằm trong những căn chòi cháy đen, nhìn qua mái thấy mặt trời chói chang. Công tác khai quang rừng để trồng trọt thật nặng nhọc. Khu kinh tế mới lại không có nước. Có đêm chúng tôi ngủ với tro bụi đầy người, ngứa ngáy khó chịu.

Một đêm, tôi đang ngồi bên đống lửa thì có hai bạn tù quen thân đến gần. Một bạn mỉm cười chào tôi, bạn kia đi lom khom, hai tay cầm một miếng vải rách thấm đầy máu giữ lấy hạ bộ. Tôi giật mình nghĩ ngay đến chuyện anh bị tai nạn, té ngồi trên cây nhọn hay đá nhọn. Anh từ từ ngồi xuống trên tảng đá gần tôi và thì thầm:

-Đau quá anh Hiếu ơi! Hồi trưa tôi có chạy qua anh nhưng anh đi rẫy chưa về.

Tôi vội vã hỏi nhanh chuyện gì đã xảy ra, có phải anh bị té ngồi trên cây hay đá nhọn không. Anh lắc đầu:

-Tôi bị đau lưng cả hai năm nay chưa kịp chữa trị thì bị bắt đi tù. Sáng nay, tôi đẩy một xe củi nặng lên dốc, xe quá nặng trụt dốc, tôi đưa vai cố sức giữ xe lại. Trong khi gắng sức, thình lình tôi nghe đau nhói như có ai đâm dao vào hạ bộ. Có mấy anh vừa đi tới giúp tôi giữ xe củi lại và tôi đã ngã ra ngất xỉu.

Anh bạn vừa nói vừa run rẩy cho tôi xem hạ bộ của anh. Một chỗ sưng lớn nơi ống tiểu bên dưới dương vật mà khi tôi đụng vào anh đau đớn rên thành tiếng, mồ hôi vã ra tức thì. Với triệu chứng đau lưng và vật cứng trong dương vật tôi nghĩ ngay đến sỏi thận. Tôi tính ra, từ lúc viên sỏi di chuyển xuống và kẹt ở dương vật đến lúc anh gặp tôi đã hơn 12 tiếng, anh chưa đi tiểu được. Tôi băn khoăn chưa biết giải quyết sao thì anh nói:

-Khi chiều một anh bạn cùng tổ đã cố gắng dùng ngón tay lần mò cố đẩy viên sỏi ra khỏi ống tiểu nhưng tôi chịu đau không nổi đã ngất xỉu và máu chảy rất nhiều.

Tôi nghĩ đến việc chuyển anh đi trạm xá hay bệnh viện. Người bạn tù đi theo anh lắc đầu:

-Trạm xá nầy chỉ có một y tá, tôi nghĩ hắn không kham nổi trường hợp nầy. Mà nếu hắn cương, rạch ống tiểu của anh ấy thì có mà chết vì xuất huyết hay nhiễm trùng. Giờ nầy, quản giáo CS đang ngủ, chưa chắc họ đã chịu chuyển anh ấy đến bệnh viện tỉnh. Anh ấy không tiểu được đã hơn nửa ngày, thật tội.

Tôi khám lại anh bạn và thấy bọng đái căng nước tiểu hay máu, viên sỏi nằm trong ống tiểu cách đầu dương vật khoảng 3cm. Viên sỏi khá lớn, hình thoi dài khoảng 2cm rưỡi và rộng khoảng 1cm rưỡi. Ngón tay tôi có thể cảm thấy độ nhám của viên sỏi có gai nhọn đang kẹt cứng trong ống tiểu. Một ý nghĩ thoáng xẹt qua óc tôi, hay là mình tìm cách làm bể viên sỏi rồi gắp ra từng mảnh.

Tôi bàn với anh bạn tù và mấy bạn thân vừa tụ lại. Ai cũng đồng ý làm bể viên sỏi nhưng làm bể cách nào. Tôi giải thích:

-Tôi sẽ dùng chiếc kéo nhỏ và bén mà tôi chế bằng thép từ mảnh máy bay Mỹ rớt trong rừng, cố cắt một đầu của viên sỏi cho nó bể ra.

Giải thích xong với anh bạn tù, chính tôi lại chột dạ vì quyết định liều lĩnh của tôi. Nếu viên sỏi quá cứng, kéo cắt không bể và kéo trật qua một bên thì chính tôi sẽ đâm thủng hay làm rách ống tiểu của anh và máu sẽ chảy như suối làm sao cầm máu được.

Trong tù, tôi vẫn lén lút giấu theo tôi một chiếc dao mổ, một chiếc kéo và một cây kim có lỗ xỏ chỉ để khi cần khâu vá, mổ xẻ giúp bạn tù bị thương tích nhẹ.
 
Tôi do dự thừ người suy nghĩ. Nhìn khuôn mặt tái xanh vì đau đớn và nghẹt tiểu của anh bạn, người đã từng chia cho tôi khi nửa củ khoai lùi, khi một ca nước sâm rừng, tôi thấy đau trong dạ. Tôi ôm vai anh nói nhỏ đủ cho anh nghe:

-Tôi sẽ cố gắng nhưng nếu có rủi ro nào thì anh cũng tha thứ cho tôi.

Trong đời y sĩ tôi bao giờ phải trải qua những quyết định quá khó khăn như đêm nay. Nếu tôi có dụng cụ và thuốc tê thì việc gắp viên sỏi ra khỏi ống tiểu của anh không phải là việc quá khó.

Một chút vui mừng lộ trên đôi mắt anh, anh thì thầm:

-Tôi biết lòng anh mà. Dù có gì xảy ra cho tôi, tôi cũng không dám trách anh đâu. Tôi rất sợ lọt vào tay mấy tên y tá CS. Như anh đã thấy có mấy bạn mình chết oan…

Mấy bạn thân của chúng tôi cũng khuyến khích tôi giúp anh bạn lấy viên sỏi thận ra khỏi ống tiểu. Họ dặn nhau và hứa sẽ ngậm miệng không cho bọn quản giáo biết việc tôi sắp làm. Tội “hành nghề y khoa bất hợp pháp trong tù” có thể bị giam trong connec đến chết lạnh hay nóng.

Tôi đi đun sôi chiếc kéo tự tạo, chiếc dao mổ và cây kim cùng mấy sợi chỉ lấy từ bao cát. Tôi thấy lo âu và bắt đầu cầu nguyện nho nhỏ như khi tôi bị kiết lỵ chảy máu ruột suốt 10 ngày mà không có thuốc chữa trên rừng. Mấy bạn tù cũng thì thầm cầu nguyện theo. Tôi không biết họ cầu gì riêng tôi thì tôi cầu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát giúp tôi và bạn tôi trong cơn hoạn nạn. Má tôi luôn luôn cầu Đức Quán Thế Âm mỗi khi mẹ con tôi gặp hoạn nạn. Có lần máy bay Pháp bay sát mặt sông, bất ngờ bắt gặp chúng tôi mặc quần áo đen nằm bất lực chờ chết trên bãi cát trắng. Má tôi chồm lên người tôi, miệng liên hồi cầu Đức Quán Thế Âm che chở cho tôi. Phi công khu trục Pháp thường bay thấp trên đọt cây, trên mặt sông và họ bắn rất chính xác. Họ có lần đã bắn chết một con chó đang chạy bằng vài viên đại liên. Lần đó tôi nằm ngửa trên cát trắng nhìn thấy cả hai chiếc khu trục AD6 chúc mũi đại liên về phía chúng tôi nhưng lạ thay không phi công nào bóp cò. Khi máy bay Pháp bay khỏi, má tôi quỳ lạy tạ ơn Đức Quán Thế Âm ngay trên bãi cát. Tôi còn bé chẳng biết gì cũng lạy theo.
 
Người y sĩ trong trại tù CS vẫn thường cảm thấy bất lực và đau thương trước những bệnh tật, tai nạn của đồng đội mà không có phương tiện cứu chữa.

Đêm gần khuya. Tôi đặt anh bạn tù nằm trên chiếc chõng tre. Năm người bạn tù thân thiết khác giúp giữ chặc tứ chi và đầu anh bạn đề phòng anh đau quá vùng vẫy. Một anh bạn nhét vào miệng anh một miếng vải rách để anh cắn chặc răng không la hét vì đau đớn. Tôi hít thở sâu để lấy bình tĩnh. Tôi từ từ đưa mũi kéo nhọn vào ống tiểu anh. Anh rên khe khẽ nhưng không vùng vẫy khi mũi kéo chạm viên sỏi. Tôi kẹp được một đầu của viên sỏi và cố nhích mũi kéo sâu hơn gần đến nửa viên sỏi. Máu tràn ra hai tay tôi. Tôi biết viên sỏi bị va chạm đã cứa vào ống tiểu anh hoặc mũi kéo của tôi đã làm tổn thương thành ống tiểu mong manh, căng cứng của anh. Mồ hôi anh vã ra trên thân. Anh rên từng cơn, bắp thịt hai chân anh gồng cứng nhưng anh gắng không động đậy hai chân như tôi đã dặn dò anh. Miệng tôi lẩm bẩm những lời khuyến khích anh. Tay tôi bóp dần trên đuôi kéo. Không suy suyển vì kéo quá nhỏ. Tôi không tạo được áp lực trên lưỡi kéo. Mồ hôi tôi cũng bắt đầy chảy ra trên trán. Trong một cố gắng cuối cùng, tôi tăng sức bóp trên đuôi kéo. Một tiếng bụp nhỏ vang lên và viên sỏi cứng đã bể làm hai. Tôi run run gắp nửa viên sỏi ra. Máu và nước tiểu tràn ra trên hai tay tôi. Nửa viên sỏi còn lại cũng được tôi kẹp đưa ra không mấy khó khăn. Anh bạn tù được đỡ ngồi dậy và đi tiểu ra nhiều máu. Hoàn hồn, anh ôm lấy tôi, nước mắt ràn rụa. Bạn bè thở ra nhẹ nhỏm.

Đêm ấy tôi không quên niệm Phật tạ ơn Đức Quán Thế Âm. Tôn giáo đã là nơi nương tựa tâm linh vững chắc cho những người trai sa cơ thất thế, bất lực, gặp hoạn nạn như chúng tôi.

Vài hôm sau, anh trở lại thăm tôi với nụ cười thật tươi. Anh cho biết nước tiểu anh đã trở lại màu bình thường và chứng đau lưng cũng bớt dần. Anh dùng cơm dán hai mảnh của viên sỏi thận lại với nhau và kín đáo khoe với bạn bè. Viên sỏi trông giống như một hạt giẽ nhưng rất sần sùi. Có lần anh nói:

-Tôi sẽ giữ viên sỏi nầy làm kỷ niệm và sẽ khoe với vợ con tôi khi mãn tù.

Ba mươi lăm năm đã trôi qua, giờ nầy tôi không còn nhớ tên và cấp bậc của anh nhưng tôi vẫn nhớ rõ dáng dấp anh, mỗi khi tôi ăn khoai lang.

Khi tôi ra tù thì anh còn ở lại. Mong sao giờ nầy anh vẫn mạnh khỏe trên quê hưong Việt Nam hay trên đất khách như tôi. Thời gian có qua, tóc chúng tôi có bạc đi nhưng ký ức đau thương về những ngày lao lý vẫn tồn tại.

Ngày mai, tôi có thể gởi bài hồi ký ngắn ngủi nầy của tôi đến ba người bạn đang cần bài làm báo Xuân gọi là giữ lời hứa góp phần. Chưa chắc bạn tôi đã lựa đăng vì bài không có những chi tiết tình tự, lãng mạn gì đặc sắc.

Kỷ niệm trong tù thì nhiều nhưng phải có chút thôi thúc hay khích lệ thì cảm hứng mới đến cho người viết nhất là viết lại những chuyện đã xa xưa trong một quá khứ buồn thảm của đời người.

Nguyễn Trác Hiếu
Florida, đêm 30 tháng 10 năm 2011

Theo Diễn Đàn Cựu Sinh Viên Quân Y
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn