căn cứ Bleynhey mùa mưa nước nổi
sống ở bờ cao chung với kiến vàng
ngày nắng hạ cháy da làm lính mọi
đêm mưa cùng đào hố nước ở hang
nón sắt thay nồi thuốc bồi mồi lửa
cơm dọn ra nửa sống nửa khê vàng
miếng được miếng không nuốt ngày sống vội
như nửa đây chết vội đến phiên chăng?
ăn nghỉ tiến quân chung giờ làm một
súng với ta thân thiết như tình
ngụm nước mát dành hành quân rất tuyệt
miếng giẻ khô phòng mưa súng rỉ han
người làm giặc từ bắc phương tràn tới
giáp trận súng tay cơm vắt muối vừng
miệng giải phóng lưỡi điêu ngoa trăm tội
tim óc người chất ngất những lòng căm.
đêm thức ho khan ta chờ người tới
(nghìn đứa như ta nghĩ cũng nực cười)
người với ta bỗng một còn một mất
súng đạn bày trò sống chết như chơi
ta bắt được người gọi tên vô sản
người bắt được ta gọi lính ngụy quyền
khi xưa sống tổ tiên chung một họ
máu chia ngành giờ hết anh em
ta vượt biên đến đây làm lính thú
máu đổi xương đổi đất từng miền
thèm ngủ thèm ăn chưa bằng được
chết mộ đã yên giờ cỏ đã xanh lên.
Ngô Đình Khoa
Gửi ý kiến của bạn