BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 33705)
(Xem: 32739)
(Xem: 30519)
(Xem: 24191)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Khúc Thừa Mỹ tái thế!

12 Tháng Mười Một 201212:00 SA(Xem: 836)
Khúc Thừa Mỹ tái thế!
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00
Lịch sử Việt Nam có một thời kỳ bắc thuộc khá dài đó là từ năm 179 trước công nguyên, sau thất bại của An Dương Vương trong cuộc chiến với Triệu Dà mà ai cũng biết là vụ mất nỏ thần vì cả tin của cô công chúa Mỵ Châu vào tay Trọng Thuỷ người đầu ấp tay gối. Nước ta từ đó bước vào thời kỳ đen tối kéo dài nhất. Đây cũng là thời kỳ có nhiều cuộc khởi nghĩa để chống lại ách đô hộ của bọn Tàu từ Hai bà Trưng, bà Triệu đánh duổi quân Bắp, Lý bí đánh đuổi quân lương rồi nào Đinh kiến Mai Thúc Loan, Phùng Hưng, Dương Thanh,...Tuy nhiên người khởi xướng thật sự cho một nước Việt Nam có nền tự chủ phải đến mãi giữa thế kỷ thứ IX trở đi đó là Khúc Thừa Dụ, nhờ nhà Đường lúc đó suy yếu và ông là người biết tập hợp quần chúng để chớp lấy thời cơ ngàn năm có một.

Sau khi Phùng Hưng mất Phùng an lên nối ngôi cha, nội bộ họ Phùng chia rẽ. Vì vậy khi nhà Đường trở lại xâm lấn, Phùng An đã đem thuộc hạ ra quy hàng. Vì vậy nước ta năm 791 lại lệ thuộc nhà Đường.

Đây cũng là thời nhà Đường loạn lạc và yếu kém nhất vì đa phần vua nào cũng bị các hoạn quan bức hiếp, định đoạt. Trong lúc chính sự rối ren thì dân Trung Quốc cũng loạn không kém. Điển hình lúc đó là Hoàng Sào. Hoàng Sào dấy nghĩa đuổi vua Đường ra khỏi kinh đô và lập nhà nước Đại Tề.

Để chống lại Hoàng Sào Vua Đường cho vời Lý Khắc Dụng, tù trưởng người Sa Đà Tiết Độ sứ Đại Đồng đem quân về cứu nguy. Lý Khắc Dụng hạ được Hoàng Sào, khôi phục lại nhà Đường nhu nhược và lại lộng hành ức hiếp vua Đường như xưa.

Quá bức bối với thái độ lộng hành của Lý Khắc Dụng, vua Đường bèn bàn mưu tính kế với Chu Toàn Trung. Chu Toàn Trung đánh bại Lý Khắc Dụng. Dựa vào cái oai danh này Chu Toàn Trung đã giết chết vua Đường Chiêu Tông và đưa Đường Tuyên Đế lên ngôi và tự phong cho mình chức Tể Tướng. Để tạo thêm vây cánh, họ Chu ép nhà vua phong cho anh ruột hắn là Chu Toàn Dục chức Tĩnh Hãi Tiết Độ Sứ, tức là quan đại diện cao nhất của Tung Của tại nước ta, thay Tăng Cổn. Tay Tiết Độ Sứ mới này là người bất tài nhưng tham lam và máu gái vô độ. trong thời gian tại ghế hắn đã vơ vét, bắt dân ta cống nạp không biết bao nhiêu là sản vật gái đẹp cho hắn. Và điều đặc biệt hơn cả hễ bất kỳ ai nói xấu lão ý là bị bắt nhốt giam cầm ngay, nên dân chúng đặt cho biệt danh "ngục thượng thư". Vì hành động quá đáng của anh mình mà Chu Toan Trung phải xin vua Đường bãi nhiệm hắn. Rồi thì tay quan tể tưởng bị cách chức Độc Cô Tổn được điều sang nước ta làm Tiết Độ sứ, nhưng sau một thời gian y bị đày biệt xứ ở Đảo Hải Nam.

Đây cũng là thời gian Chu Toan Trung muốn làm loạn lật đỗ vua Đường nên y không còn quan tâm đến việc đô hộ nước ta nữa. Chính nhờ khoảng trống quyền lực này mà cơ hội ngàn vàng đã đến. Đây cũng là bắt đầu thời kỳ ngũ đại thập quốc( năm đời mười nước) 907

Lúc bấy giờ vào năm 905, đúng hai năm trước khi nhà Đường bị diệt vong, có một người họ Khúc tên Thừa Dụ làng Hồng Châu , thuộc tỉnh Hải Dương. Ông là người thuộc một đại gia tộc lớn trong làng này vốn tư chất rất thông minh. Có một giai thoại kể rằng trong vùng có truyền thống chơi trọi châu, nhưng năm nào trâu làng ông cũng thua tá lả với các trâu chọi làng khác. Năm nay làng họp hội nghị trung ương sáu của làng để tìm cách vực dậy ngành chọi trâu-ngành được kỳ vọng làm nở mặt, nở mày với bốn phương thiên, nhưng khổ nỗi lại thua xiểng niểng. Lúc bấy giờ Khúc Thừa Dụ mới lên 10 bèn nghe lén cuộc hợp quan trọng. Sau khi nghe làng cứ nhùng nhằn mãi mà chưa biết kỷ luật đồng chí x nào của làng nuôi trâu chọi dỡ thế kia!? Khúc Thừa Dụ bèn tiến vào bạn họp nghị sự làng, vòng tay nói: Năm nay trâu làng ta sẽ thắng!

Cả làng hốt hoảng vì một thằng nhóc 10 tuổi sao lại dám lếu láo. Câu ta bèn thưa. Nếu làng chịu nghe thì con sẽ nói. Nể vì nó là con cả của dòng tộc lớn nên chủ trì hội nghị TW VI cho phép nó hiến kế. Khúc Thừa Dụ bảo rằng: Mỗi năm làng nào cũng đem ba con trâu chọi ra đấu gồm trâu chọi hạng nhất, hạng nhì và hạng ba. Trâu hạng nào thì chọi với hạng đó. Trâu chọi làng ta vốn chỉ xơi rơm khô là do bởi lương thấp như củ chuối nên tay chăm trâu lười cắt cỏ tươi. Nay để địch với trâu làng bên, chi bằng ta cho trâu hạng 3 của mình đấu với trâu hạng nhất của nó. Trâu hạng nhất của mình đấu với trâu hạng 3 thiên hạ. Còn lại con trâu hạng 2 của mình đấu với trâu hạng 2 của nó, nếu có thua thì chung cuộc vẫn là theo tỉ số 2:1, nghiễm nhiên làng ta thắng năm nay. Các vị bô lão nghe xong lòng hả dạ vô cùng. Quả nhiên năm nay làng của Khúc Thừa Dụ vô địch chọi trâu.

Đọc ba cái mánh lới này thấy mà chán sử dân mình. Câu chuyện cũng na ná như Trạng Quỳnh bị sứ Tàu thách đấu chọi trâu bèn dùng kế lấy một con trâu nghé còn bú mẹ bỏ đói nó hai ngày. Ngày thi đấu diễn ra bên Tàu dắt con trâu mộng to đùng. Phía bên này Trạng Quỳnh dắt ra con nghé, sứ tàu nhìn trâu An Nam xong cười tít mắt khinh khỉnh. Sau hồi trống trận cả hai trâu cùng được thả ra. Lão trâu mộng chưng hửng vì bỗng nhiên bị con nghé khát sữa cứ chạy rút vào háng tìm vú mẹ. Cả đời đâu có gặp tình cảnh trớ trêu trên. con trâu Tàu nhột quá cứ chạy lòng vòng ra khỏi vạch vôi. Kết quả trâu của Trạng Quỳnh thắng trâu Tàu! hic. Rồi còn có câu chuyện thi vẽ nhanh, sứ giả tàu vẽ rồng phượng xong sau ba hồi trống, Trạng Quỳnh thì nhúng cả hai tay vào lọ mực tàu quệt lên giấy vẽ 10 con giun chỉ sau một hồi trống,... Thiệt hổng biết thông minh kiểu này có làm nên cơm cháo gì cho cái tính cách dân tộc mình hiện tại, sao mà nó nát bét, toàn dùng sở đoản!

Chính nhờ cái tư chất thông minh ấy mà ông nhìn thấy thời cơ, chiêu dụ binh sĩ, chiêu hiền đãi sĩ chẳng mấy lúc thiên hạ khắp nơi về đầu quân đông như trẩy hội, tập hợp binh hùng tướng mạnh chuẩn bị cho chiến cuộc giành ngôi cướp chính quyền về tay Khúc Thừa Dụ.

Lũ Tàu đánh hơi được tin này bèn sai một nhòm đến dò la tin tức, mượn cớ đến làng thăm Khúc Thừa Dụ. Biết được ý đồ của lũ giặc Khúc Thừa Dụ sai dân làng lấy ớt sừng trâu bón phân gà băm nhỏ trộn chung với muối Quảng Ninh, rồi lấy túi vải bỏ vào cột chạt hai cái trứng dái hai con trâu chọi. Sai người dắt hai con trâu chọi ra con đường hẹp dẫn vào làng chờ sẵn.

Đúng lúc đám lính tàu bắt đầu lố nhố ở giữa khúc hẹp, ông hạ lệnh lấy nước sôi dội vào hai túi ớt muối. Da dái vốn mỏng gặp phải hỗn hợp muối ớt nên càng nóng tợn. Càng nóng chúng càng điên tiết chạy thục mạng gặp ai chém nấy. Giữa đường hẹp bọn lính chưa kịp hoàn hồn đã bị hai con trâu này hút cho tơi bời.

Năm 905 Khúc Thừa Dụ dẫn quân vào thành Tống Bình mà không phải gặp bất cứ chống cự nào đáng kể như đã nói ở trên (bên Tàu loạn lạc, chả hơi đâu mà chi viện cho chiến trường Giao Châu), ông tự xưng là Tĩnh Hải Tiết Độ Sứ. Trước việc đã rồi vua Tàu đành ban cho ông chức vụ Tĩnh hải Tiết Độ sứ Đổng Bình Chương Sự- tức người cai quản An Nam đô hộ phủ cao nhất, được phép thay mặt triều đình Tàu giải quyết các việc lớn nhỏ.
 Mặc dù về danh nghĩa ta vẫn thuộc Tàu nhưng ông là người dặt nền móng cho nền tự chủ căn bản đầu tiên của người Việt,
 
Tiếc là ông chỉ làm có 3 năm rồi về với Tiên Đế, ông mất năm 907, con ông là Khúc Hạo lên thay, kế thừa sự nghiệp của cha và cũng được dân chúng kính trọng. Đây cũng là thời điểm Chu Toàn Trung ép Đường Tuyên Đế nhường ngôi cho mình và lập ra nhà Hâu Lương, kết thúc trị vì nhà Đường.

Tháng 7 năm 907 nhà Hâu lương phong cho Khúc Hạo tước hiệu cũ của Khúc Thừa Dụ, nhưng vì muốn nhăm nhe xăm chiếm nước ta lần nữa nên đồng thời cũng phong Lưu Ân kiêm giữ chức này. Lưu Ẩn vì có tham vọng lập quốc ra riêng nên hắn cũng chả mấy quan tâm đến chức bé này, hắn biến vùng Quảng Đông mà hắn trấn giữ thành vương quốc riêng và đặt quốc hiệu là Nam Hán.

Trong thời này Khúc Hạo đã làm nhiều việc chứng tỏ nền tự chủ của nước nhà ban hành nhiều chính sách cải cách an dân. Ông trị vì được mười năm thì qua đời 917. Người thay ông là Khúc Thừa Mỹ con ông.

An hưởng cả một sự nghiệp to lớn và hoành tráng của cha, Khúc Thừa Mỹ tự thoả mãn và cho rằng nhiêu đó là đủ. Thay vì mở rộng nó ngày càng mạnh thêm thì Khúc Thừa Mỹ chỉ chuyên tâm ngợi ca công đức tiền nhân, suốt ngày mở tiệc chè chén say sưa đàn đúm gái gú, tự phê điếu đóm bàn đèn. Rằng từ đây chẳng còn ai dám đụng đến nước ta lần nữa. từ đó bỏ bê việc thao luyện binh sĩ, không chăm lo phát triển kinh tế. lấy chọi trâu làm kinh tế mủi nhọn, khiến tệ nạn cá cược đỏ đen, lô đề ngày càng bành trướng. Giáo dục chỉ dạy lòng tự hào, bỏ qua cái hay của nhân loại. Nhân sĩ trí thức thì nhiều vô kể nhưng chỉ giỏi nổ là chính. Còn đối ngoại sau khi cử sứ giả sang Nam Hán thấy thanh thế của Nam Hán ngày càng mạnh ra, Khúc Thừa Mỹ lo sợ sẽ bị Nam Hán bành trướng nên buột phải cầu Thân với nhà Hậu Lương để ngăn chặn sự xăm lăng của Nam Hán. Tiếc thay đây là thời điểm nhà Hậu Lương bệ rạc nhất. Muốn cầu thân nhà Hậu Lương phải đi qua vùng đất của Nam Hán. Khúc Thừa Mỹ dùng chiêu vừa đi đường vừa chửi quân Nam Hán là nguỵ triều là loạn tặc để lấy lòng Chu Toàn Trung, khiến nhà vua của Nam Hán là Lưu Nghiễm rất tức tối. Đúng là đã không biết lựa bạn mà chơi lại còn đi nói xấu kẻ thù!

Năm 930 vua Lưu Nghiễm của Nam Hán sai quân sang đánh chiếm nước ta như vào chỗ không người, nhanh chóng bắt được kẻ hèn nhát Khúc Thừa Mỹ và bộ sậu của ông ta. Khúc Thừa Mỹ bị dẫn giải sang Tàu và chết bên đó? Như vậy sau 25 năm độc lập nhà họ Khúc tuyệt tự vì nhát và vì tự thoả mãn.

Đọc xong câu chuyện dòng họ Khúc ngẫm nước nọ cũng y chang. Tuy có phần khác biệt là nhờ học sử. Khúc Thừa Mỹ tái thế của nước nọ cũng thấy cái thế ngày càng bành trướng của Bắc Hán, kinh tế hùng mạnh trong lòng lại càng lo sợ khôn nguôi nên tuyệt không hề dám chửi như thời trước nữa mà mồm miệng chỉ rặt một điều tốt, hai điều tốt. Đã thế dân chúng nước đó nói gì xấu Bắc Hán là y như rằng hôm trước hôm sau đã thấy ngồi tù làm thơ!

Được thế vua tôi Bắc Hán ngày càng làm càn. Ngoài biển thì bắn giết ngư dân nhiều vô kể. Biển đảo muốn lấy là lấy. Chưa đã nư còn gọi mời thầu khai thác nhiên liêu hoá thạch trong ao nhà nước nọ. Mỗi lần muốn đánh bắt sản vật là xua cả chục ngàn tàu ngang nhiên mà đánh bắt như vào chốn ao nhà. Trên rừng thì thuê đất phá rừng trồng củ mì, trồng cỏ, khai thác khoáng sản bọ xít, bắt nước đó vận chuyển triều cống mỗi năm phải bỏ ra 75 đô la để bù lỗ, trong khi phải vận chuyển cả năm gần triệu tấn. Dân Bắc Hán muốn lừa lọc chi cũng chả bị làm sao, nào là làm tiền giả tiêu thu vô tư trong nước nọ. Dân nước này nghèo. Con nít đẻ ra chỉ biết bú mẹ mà lớn khôn, chúng bèn bán nịt ngực có chất độc với giá rẻ mạt, cốt làm sao nhiễm độc nguồn sữa mẹ cho con nít bú vào làm ngu cả thế hệ. Rồi còn tranh cả công ăn việc làm nữa! Bán hàng dỏm hàng giả, hàng nhiễm độc tuyệt không bộ phận nào dám kiểm nghiệm vì sợ. Đấu thầu, đấu đâu trúng đó vì giá bỏ thầu thấp, mà lại toàn những công trình trọng điểm yết hầu của quốc gia như năng lượng và hoá chất. Đổi lại chất lượng công trình tiền nào của nấy! Dân xứ nọ 70% là làm nông nên sản xuất gạo nhiều vô kể. Thương lái Bắc Hán chơi đểu, mua gạo thơm nhưng bảo trộn gạo thường theo tỉ lệ 3:7( 3 phần gạo thơm, 7 phần gạo thường) đóng gói nhãn hiệu gao thơm có xuất xứ từ xứ nọ mà thương lái xứ nọ cứ ùn ùn bán cho chúng, kế sách thương lái Bắc Hán nham hiểm vô cùng, cốt sao làm cho uy tín gạo của xứ nọ mất uy tín vì chất lượng kiểu treo đầu dê bán thịt chó!

Khúc Thừa Mỹ tái thế quả có phần con hơn cha là nhà có phúc thật. Từ dạo ấy các quan chức bộ sâu an tâm làm ăn và tham nhũng, chơi bời trác táng ngút trời. Nào là quan đầu tỉnh thông đồng với hiệu trưởng dắt học sinh bán dâm cho lão. Bộ sâu thì bung xung đám lợi ích nhóm thi nhau đục khoét sản vật vốn cạn kiệt. Làm kinh tế lỗ lã hàng nghìn tỉ nén bạc mà vẫn bình an vô sự. Đóng tàu kiểu gì chưa chạy đã chìm, khiến thất thoát 5- 7tỉ đô la. Trên bờ, Bắc Hán muốn mở rộng bờ cõi thì dâng luôn diện tích biên giới bằng cả cái quận Thái Bình ở Giao Châu. Còn biển đảo yên tâm đã có quân Bắc Hán trấn giữ ở thành phố Tam Sa.. Nay chúng cũng còn có ý định mở rộng cả vùng Đông Hải, mà thực chất đã nằm trong quyền kiểm soát của Bắc Hán. Quân sĩ, bảo an nước nọ được phong cấp hàm cấp bậc cao ngút trời, thuộc vào hạng nhất trong mọi thời đại, chẳng biết để làm gì?

Nhờ phúc trời cao rộng là thế nên con cái dòng họ quan chức người nào người nấy thịnh vượng chưa từng có. Học hành chữa bệnh, ăn uống chỉ rặt ở trời tây. Ngay cả những lúc họp hành thế sự căng như dây đàn, quan cũng có quyền bỏ họp xin đi khám sức khoẻ định kỳ bên tây, thăm con tốt nghiệp thủ khoa xứ người. Các quan già về hưu 70-80 mươi lấy toàn vợ trẻ như thanh niên mới lớn, chứng tỏ sức khoẻ còn rất sung mãn, do ít lo nghĩ!

Đối với Bắc Hán đất đai tổ tiên thì bỏ phế, trong nước thì lại tranh giành quyền sở hữu với dân. Thích mảnh nào là cứ vẽ quy hoạch ra mà lấy. Dân cả đời khai khẩn đất hoang nhưng không được làm chủ mà chỉ được quyền thuê 10 năm hay hai mươi năm tuỳ lệ làng. Thích thì ngang nhiên cưỡng chế dù chưa hết hạn dùng như vụ Tiên lãng, Văn Giang,..bất chấp đạo lý trời đất, khiến dân tình bất ổn kéo lên cung vua, phủ chúa thưa kiện búa xua như con kiến kiện củ khoai!

Giáo dục tàn lụi, không ngóc đầu lên nổi. Càng cải cách càng lụn bại. Thầy cô dạy thêm bị xem là tội phạm. Có lẽ Khúc Thừa Mỹ tái thế e rằng dạy thêm là truyền đạt kiến thức của Google, thứ kiến thức mà trong giáo dục chính thống chẳng thể nào chấp nhận? Đạo sĩ, tỳ kheo trong chùa ngang nhiên ra chốn đông người mua rượu, đã thế còn hun hít, đú đỡn như chốn không người. Chùa chiền mọc nhiều như nấm nhưng đa phần chỉ phục dịch việc mê tin dị đoan là chính!

Nước ấy hưng khí thịnh vượng hẳn là lâu bền gốc rễ lắm nên truyền nhân mấy đời vẫn còn tái thế hàng tá Khúc Thừa Mỹ cho đến ngày nay!

Đào Hữu Nghĩa Nhân

Theo NghiaNhan's Site
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn