BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 33515)
(Xem: 32707)
(Xem: 30345)
(Xem: 24151)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Chuyện hát hỏng của con khỉ lùn

02 Tháng Mười Một 201212:00 SA(Xem: 439)
Chuyện hát hỏng của con khỉ lùn
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00

Bạn ta,


Hai người đàn ông bị đưa ra tòa hôm nay ở Sài Gòn đều còn trẻ: một người 34 tuổi, một người 37 tuổi.


Cả hai đều đã có gia đình, có con còn nhỏ và đều là những người sinh hoạt trong lãnh vực âm nhạc. Họ viết nhạc và hát những ca khúc của họ, những ca khúc được biết đến cả ở hải ngoại và được rất nhiều người hát trong thời gian gần đây. Những ca khúc họ viết là những tâm tình về đất nước, về quê hương, dân tộc.


Một người viết những bài hát mang những tựa đề như Rạng Ngời Nước Nam, Người Miền Trung, Vắng Em Vắng Mãi Câu Hò, Người Việt Nam… Người kia có hai bài được hát rất nhiều tại những nơi có người Việt sinh sống: Việt Nam Tôi Đâu? Anh Là Ai? Những ca khúc họ viết đều nói về quê hương, về tương lai dân tộc, về đời sống không mấy tốt đẹp về cái đất nước đang đi trên con đường đầy khốn khó. Cả hai đều yêu cái quê hương đau khổ đó.


Vì những ca khúc ấy, họ bị bắt và truy tố ra tòa.




Việt Khang và Trần Vũ An Bình

Người 34 tuổi tên là Võ Minh Trí. Người 37 tuổi tên là Trần Vũ Anh Bình. Hai cái tên thật ấy có thể không được nhiều người biết, nhưng tên hiệu của họ thì nhiều người biết hơn: Việt Khang và Hoàng Nhật Thông.


Họ ra đời sau năm 1975, không một ngày nào sống dưới thời Việt Nam Cộng Hòa để có thể nói rằng họ ngưỡng vọng về cái chế độ đã bị bọn chó má bôi cho rất bẩn ấy để nói họ là "tàn dư" của chế độ cũ. Họ ra đời và lớn lên ở cái lãnh thổ được rêu rao bằng những mỹ từ hết sức đẹp là Độc Lập, Tự Do , Hạnh Phúc.


Họ thấy cả ba thứ bánh vẽ đã thiu thối từ lâu, mà cũng không hề có thực bao giờ nên họ quyết nói lên ước muốn có cả ba. Và vì thế họ bị bắt và bị đổ cho cái tội chống phá và tìm cách lật đổ nhà cầm quyền dựa trên khoản 2, điều 88 của bộ luật hình sự rừng rú. Với tội đó, họ sẽ bị mất đi mấy năm của tuổi trẻ.


Hai người đàn bà trẻ vợ của hai nhạc sĩ Việt Khang và Hoàng Nhật Thông sẽ không bao giờ có thể làm được công việc leo lên sân khấu khi chồng hát để ôm hôn mừng chồng. Hai đứa con trai của hai người sẽ không thể chạy lên sân khấu ọ ẹ "hát" chung với bố, hay sẽ không được báo chí viết những bài tường thuật rất "cute" đại khái nói là chúng thích ở khách sạn Hà Nội, lại được bố chúng nói là muốn chúng theo chân của bố là làm nghề ca hát... Hai đứa con của Việt Khang và Hoàng Nhật Thông thì chỉ biết nhớ bố, mong được gặp bố, mong cho gia đình được hạnh phúc trong một đất nước độc lập, một xã hội tự do như mẹ chúng đã kể với một nhà báo trong ngày hai người cha của chúng bị đưa ra tòa. Hai nhạc sĩ Việt Khang và Hoàng Nhật Thông sẽ không được trở về trong "vinh quang," gặp các "fan" ra đón ở phi trường. Hai ông ra tòa, gia đình không ai được bước chân vào khuôn viên tòa án. Phía ngoài tòa đầy những đầu trâu mặt ngựa công an chìm nổi chứ chẳng hề có fân fiếc, chó chiếc gì trao vòng hoa, cầm poster chào mừng.


Hai ông sẽ không người ngợm lùn tịt thước mốt, áo quần đỏ loét, vợ của hai ông sẽ không mini tớn tác đùi vế một khúc leo lên sân khấu rạng rỡ đứng bên cạnh chồng con như trong mấy bức ảnh chụp tại buổi hát mới đây ở một hí viện trong nước.


Đáng lẽ hai ông đã có thể đi ra nước ngoài, kiếm lấy hai phụ nữ, làm cái thẻ xanh, nhập tịch làm dân Mỹ, rồi về nước đi hát để kiếm tiền vân vân. Nhưng hai ông không muốn yên lành như vậy mà viết những bài hát nói thay cho hàng triệu người Việt khác về những khát vọng chung của mấy thế hệ bị lừa bịp, ngược đãi, đè nén cùm kẹp từ mấy chục năm nay.


Vì những bản nhạc bầy tỏ lòng yêu nước của hai ông, cả hai sẽ phải vắng nhà rất lâu. Nhưng hai ông sẽ còn rất lâu hơn nữa mới ra khỏi đầu óc và trái tim của những người Việt mang được sống đời độc lập tự do và hạnh phúc.


Mong hai ông, gia đình, vợ con bình an, sớm thoát khỏi bóng đêm đáng nguyền rủa của bọn chó má.


Mong bọn chó sớm chết cha chúng nó đi để không khí, sông núi hết ô nhiễm, dân tộc hết đọa đầy, tuổi trẻ được lớn lên trong tự do, độc lập và hạnh phúc đích thật chứ không là những thứ mồi nhử thối khắm đã treo trên đầu cả nước từ cái ngày oan nghiệt ở Ba Đình từ mấy chục năm trước.


Việc hai ông làm là những việc làm cao quí sẽ mãi mãi được ghi nhớ. Nhạc của hai ông mới là thứ nhạc đáng để hát lên chứ.


Còn chuyện hát hỏng của một con khỉ lùn thì có cái quái gì đáng để nói.


Thắc mắc làm đéo gì cho hôi người ra!


Bùi Bảo Trúc


Ngày 30 tháng 10 năm 2012

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn