BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 57163)
(Xem: 52881)
(Xem: 35090)
(Xem: 26881)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Vài lời với Chu Mộng Long

01 Tháng Mười Một 201212:00 SA(Xem: 771)
Vài lời với Chu Mộng Long
52Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
52
 

Chu Mộng Long


Mãi đến khuya hôm nay (31.10.2012) tôi mới đọc bài của ông nhan đề Tham vọng của một thứ công cụ quyền lực. Lý do: Lâu nay tôi có đọc một số bài của ông, càng lúc càng thấy chán nên bỏ không đọc nữa mặc dù ABS đã điểm. Chỉ đến khi thấy DL tôn vinh ông, cho rằng đáng đọc (mà tôi thì đôi khi có niềm tin ở DL) nên tôi đã đọc và… hoảng hồn(!)

 Tôi không bàn đến quan niệm của ông Chủ tịch Hội Nhà báo VN muốn cấp cho các nhà báo đặc quyền “thi hành công vụ” là nên hay không (để lúc khác) mà chỉ muốn nói đôi lời với ông về cái cách ông khinh miệt, xúc phạm các nhà báo Việt Nam. Tất nhiên không kể tôi vì tôi không phải là nhà báo, và hơn một nửa những bài tôi viết chẳng có đồng nhuận bút nào và cũng chưa hề nhận của ai bất kỳ đồng nào từ những bài “viết không cần đăng”. Ở đây, tôi chỉ tranh luận với tư cách khách quan như là một phác thảo nghiên cứu nho nhỏ vì nghe đâu ông cũng là một “nhà khoa học”? Tôi không quá lời bởi trên blog của ông, ông khẳng định chỉ bàn về học thuật. Theo tôi hiểu, những ai dám tự xưng “nhà thơ”, “chỉ bàn về học thuật” trên blog phải là những người siêu quần mới đủ tư cách để công khai bản lĩnh đầy mình.

Thứ nhất, nếu là một người có học thuật thì căn cứ vào đâu để ông khẳng định hàng ngàn nhà báo đang làm việc trên 700 tờ báo chỉ là “một lũ nhảy như choi choi, là yêu quái, là ngồi xổm trên luật pháp, là chuyên đi rình rập, xoi mói, ném đá, lá cải, giá áo túi cơm hèn hạ”… Tôi thực sự không hiểu nổi những ngôn từ mà ông đã dùng như “chĩa mồm, vãi đái” (xin lỗi bạn đọc) là thuộc loại ngôn từ nào?

Thứ hai, vì bức xúc với một vài cá nhân, một vài tờ báo mà ông quơ đũa cả nắm là phản khoa học, phi thực tế – nói thực, tôi thấy cái đầu của ông đang ở tình trạng không như bình thường. Ai cho ông cái quyền phỉ báng, vu khống (ông nói hàng triệu nhà báo là vu khống rõ ràng) qua cái sự tưởng tượng bệnh hoạn ấy?

Thứ ba, tôi biết và quen, đọc, hiểu hàng ngàn bài viết của hàng trăm nhà báo. Chỉ có một số rất ít lợi dụng danh nghĩa công luận để gây điều tiếng xấu. Một số rất nhỏ ấy có xe hơi, nhiều đất đai… mà ai cũng biết tiền nhuận bút chỉ đủ để mua 4 cái lốp hoặc làm cái hàng rào bao quanh căn nhà nhỏ… Thế nhưng, đa số những nhà báo là những người tâm huyết, có tài. Ông chỉ cần đọc báo Bóng Đá thôi sẽ thấy: Trong các nấc thang “học thuật”, bóng đá ở thứ hạng thấp nhưng điều kỳ lạ là tôi lại học được rất nhiều từ họ cách viết, cách đặt vấn đề, ngoại ngữ… Nói như thế để thấy rằng công lao của Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Lao Động, Vietnamnet… là vô cùng lớn và rất đáng được trân trọng. Chính nhờ có hàng ngàn nhà báo xứng đáng ấy mà cái ác được ngăn chặn, được đưa ra ánh sáng, hàng ngàn quan tham bị truy tố… Tôi biết có những nhà báo khi đang nằm ở bệnh viện K vẫn biên tập bài để kịp đăng về sự càn rỡ của TQ ở Biển Đông; có nhà báo bỏ ra hàng chục triệu đồng (tiền xe cộ, tiền tổ chức nguồn tin, khách sạn…), hàng tháng trời sức lực mòn mỏi, để đưa tin, viết bài cho nóng, phục vụ không xu nhuận bút cho hàng triệu người mà không hề nhận được một lời cảm ơn từ sự bạc bẽo của cuộc đời, thậm chí còn bị hiểu lầm…

Thứ tư, ông đã quá lời, không, ông bị loạn ngôn rồi khi trên blog của ông đầy rẫy những từ ngữ dung tục, bài viết của ông thiếu logic, kiến thức thì chụp giật… Là một nhà giáo, làm sao ông không nghĩ rằng khi sinh viên đọc thấy những điều tệ hại ấy, sẽ nghĩ sao về người thầy?…

Thứ năm, dựa vào đâu mà ông nói các nhà báo VN có “quyền lực thứ tư” rồi, nếu có cái mác “thi hành công vụ” sẽ có quyền lực vô biên? Ông thật ấu trĩ trong xã hội này: Chỉ có một TBT, làm sao có quyền lực nào nữa? Vả lại, ông phải biết rằng nếu ta khâm phục nhà báo ở Mỹ, ở Đức một thì phải khâm phục hàng ngàn nhà báo VN mười. Họ phải chọn từng câu, “lách” từng chữ; viết để lề trái khen thì không đăng, để lề phải khen thì bị ném đá…, khổ sở trăm đường, xa xót, đắng cay… Đó là chưa nói những kẻ để cho nhà báo xấu lợi dụng là những kẻ tồi tệ, ăn cắp tiền dân, của nước. Xét về lẽ nào đó thì phân chia lại thu nhập cho bớt bất công cũng chưa phải là điều xấu xấu nhất (hiểu theo nghĩa hẹp tối đa của sự “thông cảm” này – không đồng nghĩa với bao che bởi khi hàng đàn quan tham nhiều không đếm xuể thì báo nào đăng cho lại? Ai đó có cho đăng không? Làm báo ở xã hội ta phải ra đảo không người mà sống vì chằng chịt các quan hệ, nể nang…). Là nhà giáo chắc ông hiểu: Người thầy nhiều khi không thể cho điểm thấp như thực tế của bài làm, của khóa luận tốt nghiệp, vì biết rằng sẽ đẩy các em vào chỗ khốn cùng do chẳng xin được việc. Không tiền, bằng cấp trung bình, ai nhận? Cái cay đắng của xã hội này là ở chỗ: Phải hành động xấu để bảo vệ những người tốt, bảo vệ những cái tốt cuối cùng từ những con người non trẻ!

Thứ sáu, tôi kể ông nghe hai câu chuyện nhỏ. Tôi bắt đầu nghi ngờ K. Marx từ hồi sinh viên năm thứ nhất khi đọc thấy Marx viết về Ấn Độ “Ấn Độ là một dân tộc không có lịch sử”. Cùng một lúc Marx sai 3 điểm: chưa hề đến đã khẳng định như trời, phê phán cả một dân tộc, chứng cứ thiếu thuyết phục – tức là thiếu khoa học. Chuyện nữa, có vài vị PGS tôi quý về cách cư xử, tôn trọng vì là đồng nghiệp nhưng khi thấy mấy ông ấy viết trên giáo trình đại học rằng “tất cả các nhà sử học trước Marx đều lố bịch”, thì từ đó, tôi coi kiến thức của họ chẳng bằng những sinh viên năm thứ nhất…

 Thực tình, tôi nghĩ tranh luận với ông sẽ chẳng có tác dụng gì vì một khi đã viết như ông đã làm thì mọi lời nói đều vô nghĩa. Nhưng chẳng lẽ ai cũng im lặng để ông tưởng mọi người sợ hãi? Tôi chỉ tiếc mình không phải là một nhà báo chứ nếu như tôi danh chính ngôn thuận, nhất định tôi sẽ kiện ông về tội phỉ báng và vu khống. Chắc chắn ông sẽ thua. Rất mong ông suy xét về cách viết, cách dùng từ và, ông nên công khai xin lỗi, trước khi quá muộn…

 Quảng Trị, Lễ Các Thánh Thần, 1.11.2012.

Hà Văn Thịnh

Theo Quê Choa
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn