1
Sài gòn của ta, bên đó quê hương
tội những đứa con, bỏ đi biệt xứ
nghe nói đổi đời, điều lành thành dữ
thiên hạ lắng lo, vượt thoát cho rồi
Sài gòn tháng tư, mưa buồn, chao ôi!
nhà nhà người người, liều thân vượt biển
có chết cũng đi, trời xuôi đất khiến
cột đèn không cẳng, cũng muốn ra khơi
nhắc tới Sài gòn, buồn lắm em ơi!
trường luật, văn khoa, ngã ba ông Tạ
trái tim Việt Nam, Sài gòn ta đã
nay đã đổi tên, cả nước đau buồn
Sài gòn trong lòng, một mối tơ vương
Đừng hỏi ta sao, không thương không nhớ
Dù biết sa cơ, quê người lở dở
Chuyện áo cơm, sướng khổ, chỉ phù du!
2
Sài gòn hôm nay, trong mắt Tàu phù
hòn ngọc viễn đông, non sông biên địa
nay cả tin, anh xóm giềng cà khịa
Bản giốc đâu còn, kể cả Hoàng sa
Sài gòn của ta, chăc chắn sẽ là
quận lỵ, tỉnh thành, của anh ba chệt
giang sơn tiền nhân, thế nầy là hết!
tội tày trời, lũ bán nước nghe chưa?
mạng đền mạng, máu trả máu là vừa
một dãy sơn hà, từ Đinh, Lê, Lý…
Sài gòn của ta, đổi tên… vô lý
Ai nghịch ý trời, để đó mà coi…
Nguyễn Đông Giang
CA 2011
Gửi ý kiến của bạn