BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 28189)
(Xem: 27136)
(Xem: 25380)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Chạm Mặt Tử Thần !

10 Tháng Mười 201212:00 SA(Xem: 606)
Chạm Mặt Tử Thần !
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00
Chiều Chúa Nhật 30 tháng 9 vừa qua, trên đường ra phi trường Charlotte, North Carolina, để bay về Los Angeles, vợ chồng tôi mời ba người em vợ ghé một tiệm ăn VN.



Khi chúng tôi ăn xong, nhà hàng đem nho, cam ra, mời chúng tôi tráng miệng, và thêm mấy chiếc kẹo bạc hà nữa.



Anh chủ nhà hàng, khoảng gần 60 tuổi (quen biết 3 người em chúng tôi từ trước) ghé vào chào khách và ngồi nói chuyện với chúng tôi.



Tình cờ, anh ta đề cập đến một người anh họ, đại tá Trần Vĩnh Đắc, ông chúa đảo Phú Quốc năm 1955, thời anh chị Vũ Đức Nghiêm nuôi tôi ăn học ở đó.



Từ chuyện đại tá Đắc ( hiện có một người con trai đang sống ở Mỹ ) đã chết trong tù VC, chúng tôi nói qua chuyện lừa đảo của VC khi họ mới chiếm miền Nam.





Tôi đang say sưa kể lại cho anh bạn này (tên là Phạm Tứ Hải, một người rất giang hồ) về những khẩu hiệu gian dối, bịp bợm của VC "Chỉ Có Đế Quốc Mỹ Là Kẻ Chiến Bại, Dân Tộc VN Là Người Chiến Thắng", "Bắc Nam Chung Sức Xây Dựng Một Nước VN Hùng Mạnh", để đánh lừa quân nhân, công chức miền Nam, khiến đại đa số những người này yên tâm hợp tác, và... ngoan ngoãn rủ nhau đi ..."Học Tập" ngắn ngày, để rồi bị họ giam cầm hàng chục năm...., thì bất ngờ, tôi có cảm giác như ai đang bóp cổ mình.



Tôi nghẹn họng, không thở được nữa, hai mắt trợn trừng, và nước mắt trào ra...




Thì ra, viên kẹo bạc hà tôi đang ngậm trong miệng đã chui tọt xuống bên dưới.



Tai hại thay, nó không chui vào thực quản, mà nhắm ngay ống thở nhỏ xíu, rớt xuống và nút chặt lại.



Tôi cố khạc ra, nhưng có lẽ vì xấu hổ, không dám khạc mạnh, nên nó vẫn nằm in chỗ cũ.



Tôi loạng choạng đứng dậy, và nghe loáng thoáng tiếng cậu em út của vợ tôi "Anh Hiền cần Heimlich Maneuver ngay!", và tôi cảm thấy hai tay em vòng ngang bụng tôi.




Trong một vài giây phút tuyệt vọng cuối cùng trước khi sắp gục xuống, biết chắc chắn mình sẽ chết thật vô duyên kiểu này, tôi chống hai tay lên bàn, lấy hết sức gồng bụng, và ho thật mạnh.




Ho đến lần thứ ba, viên kẹo màu xanh, hình chữ nhật, phọt ra, văng xuống bàn kêu "cọc" một tiếng, và tôi được đỡ ngồi xuống, thở dốc .




Phải năm mười phút sau, tôi mới hoàn hồn, nói chuyện bình thường được.



Nhưng nỗi sợ hãi vẫn ám ảnh tôi trong suốt chuyến bay về lại nhà.



Ngay đến bây giờ, ngồi viết những dòng này, tôi vẫn còn sợ, nghĩ lại cái cảm giác hãi hùng khi trải qua những giây phút biết chắc mình sắp chết !

 



VTH, trên bờ biển đảo Oaks, North Carolina, 1 ngày trước khi gặp nạn





Cảm ơn Chúa đã cho tôi còn sống, còn được ở lại với vợ con, đại gia đình, thân nhân bè bạn thêm một thời gian nữa.



Tôi mong ước, sau khi đọc những gì tôi chia sẻ, tất cả những người thân của tôi sẽ hết sức cẩn thận khi cho vào miệng bất cứ thứ gì tròn, trơn, cứng, và nhất là, đừng bao giờ mắc vào cái lầm lỗi như tôi là ngậm kẹo trong khi nói chuyện.







Mấy chục năm nay, tôi đã nghe, đã đọc, và biết những trường hợp chết người vì hột chôm chôm, mề gà, bánh ít,... lọt vào khí quản.



Nhưng tôi không bao giờ ngờ chính mình cũng gặp trường hợp đó; một viên kẹo nhỏ xíu cũng đủ làm chết người.



Càng nghĩ, càng thấy kiếp người thật mỏng manh; biên giới giữa sự sống và cái chết chỉ là một hơi thở.



Lần "Chạm Mặt Từ Thân" vừa qua, dù kinh hãi, cũng đã giúp tôi nhìn lại mình, hiểu rõ thêm về mình hơn.



Nó giúp tôi nhìn ra những gì là phù phiếm, những gì là quan trọng cho mình, trong những ngày tháng còn lại này.



Nó giúp tôi bớt khe khắt, dễ chấp nhận, dễ tha thứ hơn trước.



Nhất là nó giúp tôi quyết định sử dụng thời gian còn lại nầy sao cho đẹp, cho xứng đáng với những ơn lành mà Thượng Đế đã ban cho tôi.



Vũ Trung Hiền



Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn