BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 35532)
(Xem: 33226)
(Xem: 32222)
(Xem: 24646)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

"Tự do cái con c...."*

25 Tháng Chín 201212:00 SA(Xem: 777)
"Tự do cái con c...."*
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00
Thành phố cả ngày chìm trong màu xám với mưa phùng dai dẳng. Cơn mưa chẳng phải ngẫu nhiên của đất trời. Cơn mưa dường như có chủ ý, cơn mưa hoài vọng của lòng người, cơn mưa đau đớn của sự chia ly, cơn mưa niềm tuyệt vọng trông chờ vào sự xa xỉ của công lý, cơn mưa mưu cầu hai chữ tự do đồng nghĩa với vật nằm trong đáy quần được lôi lên miệng đời vung vẫy, đung đưa cùng với lòng thù hận chưa còn tìm kiếp để phôi pha. Cơn mưa hoà vào nhịp đập của từng cái con C của tự do mà vùng vẫy não nùng tuyệt vọng trong bạo lực.

Cả ngày ngồi im lặng để lắng nghe sự cuồng nộ của đất trời. Lắng nghe ngoài kia mưa rơi, sao chan hoà vị mặn của giọt nước mắt lòng người. Từ một cõi nào đó ta mơ về sự thánh thiện của lòng người còn chút gì vương lại cho đời. Tiếc thay cái ảo tưởng trên nền cái hư vô bất chợt đè nén tâm trí của kẻ ngục tù thêm phần tù ngục. Tuần tự chuỗi thời gian cứ như vô tận được xướng lên kìm hãm đời người. Các con số của kẻ tham tàn hư vô nhảy ra từ miệng quan "4, 10,12....."Và còn bao lâu nữa hằng số này sẽ khép lại? 

Sự ích kỷ, lòng tham chen chân vào ngự chiếm lòng vị tha, san sẻ yêu thương. Thù hận thay cho cởi mở. Độc tài thay cho bao dung,...Tất cả những thói hư đổ đốn đó bỗng đâu tìm được miền đất buồn hiu này thi nhau đâm chồi nảy lộc. Nơi đó người ta chỉ còn thấy một miền sa mạc khô cằn và sỏi đá. Dòng sông tình tự, dòng sông vị tha, dòng sông tắm mát và gột rửa linh hồn nhơ nhóp đã thôi không còn hiền hoà chảy êm về phía biển nghìn trùng. Sông nay nằm chết lặng với đôi bờ cỏ cháy. Con ngựa hoang buồn bã gục đầu trên vũng nước đã cằn khô. Bầy khỉ đánh đu bên hàng cây trơ trọi lá, không ngừng tìm kiếm nhau hung hãn cắn giết để hút từng giọt máu đồng loại mặn chát thoả cơn khát điên cuồng.

Hành trình sự sống đang diễn tiến theo chiều hướng của huỷ diệt ấy liên tục lập đi lập lại không ngừng nghỉ. Sự thoả mãn cơn khát cháy cổ bằng máu của đồng loại trong từng khoảnh khắc tồn tại của chúng dường như đã quá đủ với chúng thay vì tìm kiếm một dòng sông có thể ở phía xa xa nằm khuất nơi chân trời!? Tiếc thay bầy khỉ được lập trình bằng bản năng và thói quen bầy đàn sinh tồn trong một không gian hẹp không suy tư. Trong cái khoảng ngục tù hẹp ấy, chúng thay nhau tranh giành sự sống bằng cái chết của đồng loại. Chúng thấy cái chết trong đấu tranh bầy đàn như là một mục đích cuối cùng của hành trình tiến hoá lên thành thằng người mà chúng đã mơ quá dài từ khi con đu bám trong rừng xanh, cho đến khi rừng đã tàn, rừng đã cháy chỉ còn trơ cành đen sạm cùng với sa mạc mênh mang hoang tàn! Đáng sợ thay những sinh vật tồn tại bằng máu thit của đồng loại thường có một sức mạnh bạo tàn vô biên? Từ đấy một xã hội thú cao cấp đội lốt người hân hoan ca hát trong ánh bình minh của một ngày mới nhuộm sắc hồng nỗi đau con người. Chúng trở thành kẻ thống trị kỳ lạ vì thứ ngôn ngữ nữa bằng biểu cảm, nữa của thứ người dang dỡ. Sự lạ lẫm của ngôn ngữ lại chính là trợ thủ đắc lực thu hút con người mụ mị. Dẫn dắt con người hoá thanh bầy cừu lý tưởng. Gã mục đồng lông lá từ rừng xanh ngang nhiên đày doạ chúng.

Dòng sông của sự sống, dòng sông của tình yêu con người sao không còn róc rách tiếng lòng. Nó nghiêng người thật nhẹ để lắng nghe cái âm vang mật ngọt ấy. Tiếc thay, thứ mà nó nghe thấy lại là dòng sông của cục cằn và ngôn ngữ dã thú đang cuồn cuộn chảy. Mãnh lực của dòng nước hận thù làm xói lở đôi bờ, cuốn phăng đi bao làng mạc hiền hoà vốn đã ngụ cư tự bao đời.

"Tự do cái con c..."Ngày hôm nay nó thẩn thờ nghe điều ấy từ dòng chảy sân si ngu muội của lũ thú người hát ca. Vâng khi tự do cái con c...là khi ấy chúng ta tuần tự thay nhau di chuyển thân phận vốn ngục tù từ nhà lao lớn sang nhà lao nhỏ với thời gian hằng định vô hạn. Sự nhất thể của một vòng tròn tù ngục chỉ mang tính biểu tượng tương đối của mất tự do. Biểu tượng phồn thực được so sánh với thứ tự do tuyệt đối của tên cai ngục mới thực là từ trải nghiệm đau đớn của tên tù đại bàng mang án chung thân. Nhà tù mà hắn tự giam hãm hay bị ràng buộc giam hãm luôn mang màu sắc của tự do phồn thực, thứ tự do của dồn ứ tinh lực được một lần bùng nổ bằng khoái cảm ảo giác! Tự do ấy gieo vào đầu tên cai ngục thứ lạc thú khoái cảm, ám ảnh hắn, mụ mị hắn, khiến hắn cuồng si tôn thờ hình tượng, tự giam cầm đời hắn để đổi lấy khoái cảm bản năng!

Cái tự do là hình ảnh phồn thực trong mắt tên tù đại bàng chung thân khổ sai chỉ là thứ tự do cầm thú. Còn các anh, chị và chúng ta đang mang thứ tự do không hình ảnh, tự do phi thời gian, tự do không tư tưởng, không ngôn ngữ,... luôn là thứ bất biến với không gian và thời gian.
Những con số vô hồn 12, 10, 4 năm chẳng còn có ý nghĩa gì cả khi sự vật hiện tượng ấy đang băng hoại từng ngày với thứ tự do cái con c...

Gã đại bàng chúa ngục có ngờ đâu sau cuộc chơi của ngôn ngữ đánh đĩ cùng với bạo lực đã đưa vào buồng giam với hắn một lượng lớn những "thằng tù" mà tự do không phải là cái con c...như hắn thấy mỗi ngày khi tự sướng một mình! Thương thay liệu có còn thời gian đủ dài để cho gã nhìn những người tù ấy trong không gian hẹp của đời mình!?

Đào Hữu Nghĩa Nhân

24-09-2012

Theo NghiaNhan's Site

* Trung tá văng tục trong ngày xử bloggers
 
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn