BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73512)
(Xem: 62250)
(Xem: 39444)
(Xem: 31185)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Hồi tưởng về một mùa giáng sinh không an bình

03 Tháng Tám 201012:00 SA(Xem: 1258)
Hồi tưởng về một mùa giáng sinh không an bình
54Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
54
Tôi không thể nào quên được Mùa Giáng Sinh năm ấy. Đó là năm 1975, khi tất cả chúng tôi gồm Quân Cán Chính VNCH đã bị hai cái thông cáo lập lờ của Ủy Ban Quân Quản Cộng Sản lùa cho vào rọ "học tập cải tạo" hết.

Sau những ngày dài chờ đợi "học tập" cho xong mà chẳng thấy gì khi thời gian đã qua đi sáu tháng và Mùa Noel lại tới. Đêm đêm chúng tôi, Thiên Chúa Giáo cũng như "đi lương" đều thao thức nằm nghe cái lạnh cuối năm về mà tưởng nhớ đến những Mùa Giáng Sinh trước. Bao nhiêu kỷ niệm cứ dồn về. Những Mùa Giáng Sinh cứ lần lượt hiện ra như những khúc phim nhiều tập.

Tập phim đó có một cái nền chung là không khí Mùa Giáng Sinh của miền nam thật tưng bừng rộn rã. Dù chinh chiến vẫn mịt mù khói lửa khắp bốn vùng chiến thuật, có khi còn vào tận thành phố, nhưng niềm vui mỗi Mùa Giáng Sinh tới thì bao giờ cũng nguyên vẹn. Người ở tiền tuyến thì vững tay súng ngăn quân Cộng thù phá rối Đêm Chúa Ra Đời nhưng vẫn không quên được Mùa Giáng Sinh. Người ở hậu phương thì hối hả tận hưởng không khí yên bình tạm bợ mà hòa vui với nhau trong Đêm mừng Chúa Giáng Thế.

Những ai từng ở Thủ Đô Saigon, chắc chẳng thể nào quên được những Đêm Giáng Sinh của Saigon. Vào buổi chiều ngày 24, hình như cả Saigon bừng sống dữ dội. Nhà có Đạo thì tưng bừng ánh sáng đèn sao và lóng lánh cây Giáng Sinh. Nhà không có đạo thì tuy không đèn treo hoa kết nhưng cũng rực sáng để quần tụ vui chung bữa ăn đêm "Rề-vây-ông" thú vị. Người ta rủ nhau đi "xem lễ" nửa đêm. Giới trẻ thì tha hồ tụ tập nhau trong những "Bal de famille". Vũ trường nào cũng không len chân nổi. Nhưng bầu không khí tưng bừng nhộn nhịp thì phải kể đến ngoài phố, đặc biệt là nơi những đường phố ở Trung Tâm Saigon.

Từ 6 giờ chiều, khi mặt trời vừa khuất là xe cộ bắt đầu dồn đống. Cảnh kẹt đường không phải vì sự lưu thông thường ngày mà vì sự lưu thông đặc biệt của tuổi trẻ Thủ Độ Tùng cặp cứ ôm cứng lấy nhau trên những chiếc xe gắn máy Honda, Vespa, Lambretta. Họ chạy qua, rồi lượn lại. Họ chạy lên rồi lại chạy xuống. Cả một khu vực Quận I, nơi có Vương Cung Thánh Đường mà người dân Saigon vẫn quen gọi là Nhà Thờ Đức Bà vào lúc 9 giơ tối; không còn chỗ mà len chân.

Vương Cung Thánh Đường là một nhà thờ lớn ngay trung tâm Saigon thường tổ chức những Lễ Nửa Đêm thật trịnh trọng vào Đêm Noel cho giáo dân của thành phố. Nhưng tuổi trẻ Saigon thì đều đổ về đây "xem lễ" và...xem nhau. Vì thế mà Đêm Giáng Sinh nào khu vực quanh nhà thờ Đức Bà cũng tập trung đến hàng trăm ngàn nam thanh nữ tú. Có thể nói vào những năm trước 75, tuổi trẻ tập trung về không phải để đi lễ Nửa Đêm mà chỉ là cái cớ cho tuổi trẻ tìm vui để quên đi cuộc chiến đang đe dọa đến tương lai của họ.

Cái sinh hoạt ấy của Saigon đã dần trở thành một truyền thống. Nay, cuộc Đổi Đời 30.4.75, người dân Saigon bỗng cảm thấy rõ ràng hơn, một sự mất mát to lớn về tinh thần mà không biết có còn lấy lại được không. Nằm trong những gian nhà nhỏ đang xây cất dở dang của Trại Gia Binh sư đoàn 18 ở Long Giao, Long Khánh, hơn 300 sĩ quan cấp Úy thuộc một đơn vị của Trại Tập Trung Cải Tạo Long Giao của Cộng Sản VN, cố nén lòng mà thao thức nhớ về những Mùa Giáng Sinh trước.

Bỗng có ai hát "Đêm nay Chúa sinh ra đời, con nhìn từng vì sao rơi, con nguyện cầu hai tiếng Chúa ơi". Hơn một chục người đang nằm bỗng bật dậy cùng ngó về phía có tiếng hát. Đó là một góc của cái bếp nhỏ của căn nhà. Ở đó có ba anh em đang ngồi hút thuốc lào chăm chú lắng nghe những tiếng hát gợi Mùa Giáng Sinh. Trong phòng, không khí chợt xao động. Rồi một tiếng nói lớn " Đêm nay mừng Chúa Ra Đời, chúng ta phải tổ chức một cái gì chứ?"

A Trưởng ( người được CS chỉ định trông coi khoảng 20 anh em ) nhìn anh em dè dặt nói "Không nên làm ồn ào, sẽ bị phiền hà đấy". Lời nói ấy làm cả phòng sôi nổi lên tiếng. Nhiều tiếng chửi tục. Rồi kẻ binh, người chống rất là huyên náo. Không khí tưởng như có thể dẫn đến cuộc ẩu đả nhanh chóng. B Trưởng ( người được CS chỉ định trông coi khoảng 60 anh em ) không biết từ đâu đã chạy tới.

Sau khi hiểu chuyện, B Trưởng lên giọng " Anh em cần có trật tự. Tôi đề nghi. A này nên tổ chức sinh hoạt kiểm điểm ngay." Mọi người ngỡ ngàng nhìn nhau. Hình như ai cũng tự hỏi không hiểu tại sao một sĩ quan không quân QLVNCH lại có thê đầu hàng địch nhanh chóng như vậy. Rồi như không dằn được tính nóng của những quân nhân tác chiến, anh Q. một cựu Đại Úy Biệt Động Quân to tiếng "Anh tưởng anh đã là cán bộ hả?".

Thấy anh em nhìn mình bằng những con mắt khinh miệt, B Trưởng vội lảng đi. Không khí trong phòng dần trật tự trở lại. Anh em bàn nhau nên kín đáo tổ chức Lễ Nửa Đêm sau giờ trại bắt sinh hoạt. Bỗng có một người ở B.12 bên cạnh chạy sang loan báo "Tối nay, cha X. có tổ chức Lễ Nửa Đêm, nhưng kín đáo cho anh em có Đạo thôi. Q. vẫn mạnh bạo nói "Việc gì phải kín đáo. Lễ Giáng Sinh là lễ quốc tế, cấm làm sao được. Mình nên đứng ra vận động anh em." Nói rồi Q. vùng chạy đi.

Một tiếng sau Q. trở lại vui vẻ loan báo "Xong rồi. Ở B.12 họ tổ chức ngay ngoài sân, có đốt lửa trại, có hát thánh ca, có cha làm lễ nữa." Trong phòng bỗng ồn lên. Ai nấy đều vui thích nhưng cũng có nhiều người dè dặt hỏi "Họ cho phép à?". Q. trả lời, giọng như gắt "Búa. Họ nào cho phép. Mình tự làm." Vẫn những tiếng nói dè dặt "Họ mà biết là họ giải tán ngay đấy. Phải khôn khéo lắm mới được. Cộng sản với tôn giáo bao giờ cũng như nước với lửa. Làm sao mà họ lại để cho chúng ta cầu kinh."

Nhưng gì thì gì anh em cũng đổ ra tìm củi đốt cho đêm lửa trại Mừng Chúa Ra Đời đặc biệt này. Nhiều anh em chạy đi liên lạc với các phòng khác để tổ chức mạng lưới canh gác, báo động khi anh em làm lễ. Những người có khả năng ca hát thì tìm đến nhau ôn lại các bài hát Noel thịnh hành để chương trình Mừng Chúa Ra Đời sẽ không có lúc nào trống trải.

Kết quả một Ban Tổ chức được hình thành gồm đại diện của nhiều buồng trong một phía trại, đồng thời một chương trình hành lễ cũng được thảo ra. Vì là một buổi tổ chức chung cho cả anh em bên Lương cũng như bên Giáo nên chương trình có vẻ thấm phần đời nhiều hơn phần đạo. Suốt từ lúc 5 giờ chiều, anh em ăn cơm xong ai nấy đều hồi hộp đợi chờ. Trong sân trại anh em đứng từng nhóm vờ như lắng nghe buổi phát thanh của Đài "Tiếng Nói VN" với những lời bình luận chói tai, tin tức ngang phè, nhưng thực ra tất cả đang bàn luận về Đêm Giáng Sinh sẽ được anh em tổ chức trong it giờ nữa.

Tám giờ, giờ sinh hoạt của Buồng. Sáu chục người mỗi buồng bị buộc phải "sinh hoạt" hàng ngày, kiểm điểm lại những công tác dọn cỏ, cắt tranh...trong ngày đồng thời được khích lệ để tố cáo nhau những lời nói mà bọn Cán Bộ cho là phản động, chưa an tâm tin tưởng vào đường lối chính sách của Cách Mạng v.v...

Thường thì anh em chỉ thản nhiên ngồi nghe dù người nói là những tên cán bộ nói năng ngọng nghịu hay là những tên Buồng Trưởng cố gắng tỏ ra là người tiến bộ vì đã được giao trọng trách "tự quản". Nhưng buổi sinh hoạt hôm nay thì mọi người không còn vẻ chịu đựng những lời nói nịnh bợ cách mạng của tên tự quản nữa mà ai nấy đều nôn nóng chờ hết giờ sinh hoạt. Rồi giờ sinh hoạt hành tội cũng phải chấm dứt. Mọi người đứng dậy trở về buồng mình.

Chỉ 15 phút sau là máy đèn trại ngưng hoạt động và mọi người buộc phải vào chỗ nằm. Quang cảnh Trại Cải Tạo Long Giao lúc này tưởng như lắng sâu trong trật tự.

Đúng 10 giờ khuya, mọi người bật cả dậy kéo nhau sang sân buồng 12. Từng bó củi được mang đến nhanh chóng và chỉ trong phút giây ngọn lửa trại bừng lên xua tan bóng tối trại cải tạo Long Giao, khu cấp Úy. Anh em vòng trong vòng ngoài quanh ngọn lửa. Chương trình được bắt đầu ngay bằng khúc hát Đêm Thánh Vô Cùng, tức Silent Night. Hàng trăm giọng ca cùng cất cao trong Đêm giá lạnh của một trong hàng ngàn trại tù cải tạo đang mọc lên khắp miền nam.

Bản nhạc hầu như ai cũng thuộc này được hát đi hát lại đến ba lần mà có người còn muốn hát nữa. Không khí bừng bừng niềm phấn khích. Giữa lúc này, cha X. tiến vào gần đống lửa. Vị chăn chiên của Chúa này không có áo chùng thâm và những biểu tượng tôn giáo nhưng được anh em cả Lương lẫn Giáo kính trọng.

Không khí bỗng thật yên tĩnh. Cha X. cất cao giọng "Vinh Danh Thiên Chúa trên trời, Bình An dưới thế cho người thiện tâm." Rồi cha X. đọc những lời kinh khởi đầu buổi lễ. Những anh em có đạo làm dấu "Cha, con, Thánh Thần, Amen..."

Chợt từ phía những dẫy nhà ngói Trung Tâm Trại, bọn bộ đội CS vác súng kéo ra vây quanh khu vực buồng 12. Một vài tiếng súng nổ. Tiếng một tên cán bộ trại hét lên :" Có giải tán ngay không. Chúng ông bắn chết hết bây giờ."Rồi những ánh đèn pin loang loáng soi rọi từng mặt người. Tên cán bộ trực trại hùng hổ tiến vào tay lăm khẩu K.54. Bốn tên bộ đội theo sau, súng ẠK. trong thế bắn.

Anh em chỉ hơi nao núng nhưng không có ai chạy về buồng. Cha X. tiến ra đối mặt với tên trực trại. Ánh lửa bập bùng lúc này soi tỏ mặt hai người. Mặt tên cán bộ đằng đằng sát khí. Mặt cha X. thản nhiên đợi chờ. Tên cán bộ sừng sộ hỏi :" Ai tổ chức tụ tập linh tinh thế này. Đứa nào?" Cha X. cứng cỏi đáp :" Tôi, cán bộ." Tên cán bộ quát :"Các đồng chí, trói cổ nó lại."Bỗng trong đám đông anh em nhiều tiếng la to :"Tôi, tôi, tôi..."

Tiếng tôi như một tiếng dội, nó vọng đi trong khắp đám đông khiến tên cán bộ lúng túng. Hắn bắn một phát súng chỉ thiên quát to :" Các anh buồng trưởng đâu, dẹp ngay đống lửa này lại." Một vài buồng trưởng líu ríu theo lệnh. Tên cán bộ lại quát lên :"Tất tật mọi người mỗi người một tay dập tắt ngay đống lửa này đi. Các anh có nghe lệnh tôi không." Hắn đẩy một vài anh em đứng gần đó, nhưng mọi người nhanh chóng thoát về buồng mình qua những ngả tắt xuyên qua các căn nhà. Lửa tắt, đêm lại tối thui, chỉ còn những ánh đèn pin loang loáng và những tiếng hò hét của tên cán bộ trực trại.

Bọn bộ đội hình như cũng chẳng tích cực gì lắm trong công cuộc dẹp lửa trại này nên chỉ một lát sau chỉ còn lại khoảng chục tên cán bộ coi tù cùng với tên trực trại đứng sỉ vả bốn B trưởng và một số A trưởng năng nổ. Sau khi doạ dẫm, lên lớp những người "tự quản" một hồi, tên cán bộ trực trại kết luận :"Các anh cải tạo thế này thì thời gian cải tạo còn lâu lắm. Các anh B trưởng ngày mai phải nộp đầy đủ tên những người tổ chức và những ai tham gia hôm nay cho tôi. Thiếu một người là các anh phải thế mạng."Nói rồi chúng kéo nhau đi. Đêm trại cải tạo lại trở về yên tĩnh. Đúng vào lúc này thì Hồi chuông nhà thờ Long Giao bên kia suối chợt đổ liên hồi. Ai nấy đều lặng hồn đi nghe tiếng chuông đổ. Tiếng chuông như thức tỉnh mọi tâm hồn hãy đón nhận giờ phút Chúa Giáng Sinh cách đây 1975 năm.

Chúa xuống trần để cứu rỗi cho loài người. Chúa xuống trần để đem An Bình đến cho Nhân Thế. Tiếng chuông cứ ngân dài trong đêm thanh vắng như nhắc nhở mọi người đến cảnh Chúa đã chịu tội thay cho mọi người. Một ngàn chín trăm bẩy mươi lăm năm đã qua, từ ngày Chúa ra đời nhân loại vẫn chưa hết cảnh khổ đau, chém giết. Cái Ác hình như vẫn được dung dưỡng để cho chúng chiến thắng trên gần nửa quả địa cầu trong đó có nước Việt thân yêu và bao nhiêu triệu người Việt phải quằn quại trong oán thù không có thật. Trong đêm tối của Noel năm đó và trong nhà tù cải tạo Long Giao những anh em sĩ quan cấp Úy của QLVNCH đã qua một Mùa Giáng Sinh không có An Bình.

Nguyên Huy
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn