
(Tặng các bạn trường NCT/ĐN niên khoá 1960-1964)
Luận lý khoa học diễn ra Tam Đoạn Luận
Đã là Người, ai cũng chết như nhau
Tao, Mầy là Người nên không trước thì sau
Cũng phải chết để mầm non tiến hoá
Rồi Mầy và Tao ai cũng về đất cả
Linh hồn lìa đời chẳng biết ở nơi đâu?
Cũng có đứa tìm yêu cho đến bạc đầu
Chưa thấy vui mà tràn đầy đau khổ
Cây ngôn ngữ đã nở ra từ độ...
Tiếng nhân gian thân thiết gọi TAO, MẦY
Đứa nằm trên cô đơn nghe những chua cay
Thằng ngồi trong âm thầm nghe buồn vui kể lể
Mai mốt bạc đầu dù mau dù trễ
Cũng gọi được nhau hai tiếng Tao, Mầy
Có đứa nào sống mà không dẫm đắng cay
Dù thằng chết cũng một lần như thế
Cụng với Tao đêm nay ly rượu đế
Say thì say có chết chóc gì đâu?
Uống mà không say chỉ biết gật đầu
Đếm kỷ niệm trên cành cây thân ái
Ai giống như Mầy, Tao sống yêu hiện tại
Cõi tư duy không lộ vẻ ưu tư
Uống đi mầy đừng để rượu dư
Mai sáng sớm giã từ đứa ở lại quê nhà, đứa về xứ lạ
Gặp lại đêm nay kể chuyện xưa tất cả
Tao thằng si tình bậy bạ thuở thư sinh
Mầy cũng biết đó là Tao yêu rất thật tình
Những đoá hoa xinh ngọt ngào trên trái đất
Yêu thêm đi Mầy kẻo mai mốt mất
Linh hồn cô đơn sẽ run rẫy chín tầng mây
Hãy xóa trong tâm bao nỗi buồn vây
Cười khoái sảng để môi đời khỏi lệch
Linh Quân - Lê Bá Năng
Theo http://phanchautrinhdanang.com/index.php?option=com_content&view=article&id=499:tam-s-vi-bn&catid=47:th-a-vn&Itemid=73
Gửi ý kiến của bạn