BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 35667)
(Xem: 33254)
(Xem: 32370)
(Xem: 24674)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Cộng sản Việt Nam đã là nô lệ Trung Cộng từ nhiều thập niên trước (3)

24 Tháng Bảy 201212:00 SA(Xem: 394)
Cộng sản Việt Nam đã là nô lệ Trung Cộng từ nhiều thập niên trước (3)
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00

Trong cuộc nói chuyện riêng với Tiến Sĩ Lê Quốc Quân tại Sài gòn ngày 9 tháng 8 vừa qua, ông có vẻ vui mừng cho biết là hiện nay Hà Nội đang khởi động một khí thế mới nhằm chống lại sự khống chế của Trung Cộng. Một nhà Dân Chủ khác, ông Nguyễn Văn Văn ở Nghệ An, cho rằng ngoài việc tăng cường sức mạnh quân đội, Nhà Nước đang từng bước tiến tới việc thay thế ảnh hưởng của Trung Quốc bằng Hoa Kỳ. Việc Ngoại Trưởng Hilary Clinton tuyên bố ngăn chặn sự độc quyền di chuyển của Trung Cộng trên biển Đông cũng đã làm cho nhân dân Việt Nam nức lòng chờ đợi. Thêm vào đó, sự kiện chiến hạm John S. McCain ghé bến Đà Nẵng và 3 chiến hạm Curtis Wilbur, Chung-Hoon, McCampbell bỏ neo ngoài khơi trong tháng 8 năm 2010 cũng là một dấu chỉ cho thấy Mỹ cũng đang tìm cách lấy lại ảnh hưởng với Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam. Một số bình luận gia còn cho rằng việc Hàng Không Mẫu Hạm USS George Washington mời các tướng lãnh Cộng Sản Việt Nam lên thăm tầu khi đang neo ở khoảng cách giữa Đà Nẵng và Hoàng Sa là một cử chỉ thiết thực nhất của việc liên kết giữa Việt Cộng và Hoa Kỳ trong tương lai để chống lại mộng bá quyền của Trung Cộng.


Nhưng một trí thức khác, Kỹ Sư Nguyễn Trung Lĩnh, người đã từng ở Âu Châu 12 năm, nay đang hoạt động tại Hà Nội lại có quan điểm hoàn toàn ngược lại. Ông nói: “Đừng vội sung sướng với những biểu hiện bề ngoài đó!” Trong một cuộc nói chuyện dài khoảng 30 phút, ông cho rằng nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam khó lòng thoát khỏi ảnh hưởng của Trung Cộng đang đè nặng lên dân Việt. Theo ông có hai cách duy trì vị trí “vĩ đại” của Trung Cộng trên đất Việt. Trước hết, Trung Cộng tìm cách khống chế các lãnh đạo cao cấp Việt Cộng qua những món nợ từ trong cuộc kháng chiến chống Pháp đến cuộc chiến tranh Việt Nam. Từ Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Minh Triết, Nông Đức Mạnh, đến Nguyễn Chí Vịnh.. đều bị Trung Cộng khống chế bằng lá bài chính trị. Họ không thể nào thoát ra khỏi vòng kềm tỏa của Trung Cộng. Mọi cuộc thăng chức hay bãi chức đều do Cố Vấn Trung Quốc chỉ đạo. Từ đó, cho dù Việt Nam không có treo cờ Trung Cộng trên khắp ngả đường, bàn tay vô hình của Trung Cộng vẫn luôn đặt trên đầu các lãnh đạo Việt Nam. Thứ hai, Trung Cộng tìm cách mua chuộc để thắng hầu như tất cả các cuộc đấu thầu những công trình vĩ đại, to lớn. Trung Cộng thường “lại quả” đến 30% cho một chương trình đấu thầu. Số tiền này lại không đến từ Trung Cộng mà đến từ những khế ước đấu thầu cho Việt Nam, tức là, Tầu dùng tiền Việt mua chuộc quan chức Việt.

Nói một cách cụ thể, nếu một công trình trị giá 5 tỷ đô la được thực hiện ởViệt Nam, Trung Cộng lấy ra 30% tức là 1 tỷ rưỡi đô la để chi cho các quan lớn. Một số tiến khùng khiếp làm cho tất cả những tâm hồn tham nhũng không thể không rung động. Môt giới chức cao cấp của Cộng Sản, còn đang trong vòng hoạt động Dân Chủ một cách bí mật, nói rằng vụ Trung Cộng chi cho Nguyễn Tấn Dũng 150 triệu đô để thực hiện dự án Bô xít Tây Nguyên là có thật. Vụ này được một số Dân Biểu phe chống Nguyễn Tấn Dũng đưa ra trước Quốc Hội để tố khổ Dũng, nhưng vì tỷ lệ của phe có ăn chia với Thủ Tướng quá đông, nên dự định này bị dìm chết ngay lập tức. Ngay trước khi họp Quốc Hội, một phát ngôn viên đã ra thông báo là chuyện này được Quốc Hội thông qua rồi, nên khỏi bàn tới.

Trong giới thạo tin ở Sài Gòn cũng có vài lời xì xào về việc cựu Chủ Tịch Lê Đức Anh bị tố cáo ăn ngủ với một nữ gián điệp Trung Cộng khi sang Bắc Kinh và bị chụp hình quả tang trong những tư thế không đẹp, nhưng rồi lại đâu vào đó, các bản tin đó lập tức bị chìm chết liền, không thể lọt ra ngoài đến tai nhân dân. Nhưng có một việc mà Bộ Chính Trị không thể ngăn được đó là việc Tổng Cục 2 do Nguyễn Chí Vịnh cầm đầu đang bị một nhóm tướng lãnh tố cáo đã có những hành vi qua mặt luật pháp một cách công khai. Tuy trên giấy tờ và danh hiệu chỉ là số “2” nghĩa là còn dưới số “1”, Nguyễn Chí Vịnh còn đứng dưới Bộ Trưởng Quốc Phòng, nhưng gần đây số “2” này đang lộng hành, dưới sự chỉ đạo của Trung Cộng. Tổng Cục 2 không chừa một chỗ nào mà không “chọc”, từ Tình Báo, Kinh Tế, Chính Trị, đến quân sự. Bằng chứng rõ rệt nhất là vào đầu tháng 8 năm 2010, Nguyễn chí Vịnh đã trả lời phỏng vấn của báo South China Morning Post về sự liên hệ giữa Trung Cộng và Việt Nam. Theo nguyên tắc thông thường, chỉ có Bộ Trưởng Quốc Phòng mới có quyền trả lời những cuộc phỏng vấn như vậy, và mỗi lần phỏng vấn, phải hỏi ý kiến Bộ Chính Trị. Đằng này, Nguyễn Chí Vịnh khơi khơi nịnh bợ Trung Cộng khi trả lời một tờ báo mà ai cũng biết là gián điệp của Trung Cộng. Vì thế, mà dư luận cho rằng Tổng Cục 2 chính là cánh tay nối dài của Trung Cộng, và Nguyễn chí Vịnh là một đứa con nuôi của đại sứ Bắc Kinh.

Cũng theo Kỹ Sư Nguyễn Trung Lĩnh, như vậy, việc vùng vẫy thoát khỏi quỹ đạo của Trung Cộng là việc “còn lâu!” Rừng đầu nguồn đã lọt vào tay Trung Cộng một cách chính thức, đường xuyên tốc Bắc Nam đã được Trung Cộng và Việt Cộng ký kết, nhận cho Trung Cộng độc quyền khai thác khắp cả đất nước Việt Nam. Hàng dỏm của Trung Cộng tràn ngập, giết chết hàng nội địa. Và còn hàng ngàn những dịch vụ từ trung bình đến lớn đều nằm trong tay Trung Cộng.

Trong hai bài trước, người viết đã trình bầy những dữ kiện liên quan đến việc Hà Nội vẫn là nô lệ của Trung Cộng từ nhiều thập niên trước, qua tuyển tập phát hành bởi Nhà Xuất Bản Lịch Sử Đảng Cộng Sản Trung Quốc, in tại Bắc Kinh, năm 2002, và được dịch bởi Trần Hữu Nghĩa, Dương Danh Dy, những chuyên viên về Trung Quốc, đang sống ở Việt Nam. Tuyển tập này được hiệu đính bởi Dương Danh Dy, có hàng chữ “Tài liệu lưu hành nội bộ” lại được Tập San Truyền Thông (Canada) số 32 & 33, in lại vào Hạ - Thu 2009. Người chủ biên là Trần Giao Thủy. Trong tuyển tập gồm toàn những tài liệu quý giá này của nhà nghiên cứu Trần Giao Thủy, người ta thấy có những bài viết xác định rõ vai trò của Trung Cộng trong suốt chiều dài lịch sử của Việt Cộng. Một trong những bài viết có tính tổng quát nhất là bài “Đoàn Cố Vấn Quân Sự hoàn thành nhiệm vụ Viện Trợ cuộc đấu tranh chống Pháp của Việt Nam” do Trương Quảng Hoa viết, có ghi lại những đặc tính của những món nợ giữa Trung Cộng và Việt Cộng theo 6 điểm chính.

“Thứ nhất: Giúp Quân Đội Nhân Dân tổ chức chỉ huy tác chiến, giành thắng lợi chiến tranh chống Pháp.” Trong mục này, Trương quảng Hoa ghi rõ: “Từ tháng 8 năm 1950, đoàn cố vấn quân sự sang đến Việt Nam, đến đình chiến Dộng Dương năm 1954, Quân đội nhân dân lần lượt tiến hành tám chiến dịch quy mô tương đối lớn: Biên Giới, Trung du, Đông bắc, Nình Bình, Hòa Bình, Tây Bắc, Thượng Lào, Điện Biên Phủ. Trừ chiến dịch Hòa Bình, do Đoàn cố vấn quân sự đang tập huấn chỉnh đốn chưa ra mặt trận trực tiếp giúp chỉ huy ra, còn các chiến dịch khác đều tiến hành dưới sự giúp đợ của Đoàn cố vấn quân sự từ quyết sách đến tổ chức thực hiện trong suốt quá trình chiến dịch.”

Trong đoạn này, tác giả nói rõ “đã đập tan thắng lợi các kế hoạch chiến tranh từ de Lattre de Tassigny đến Navarre, từng bước giành thắng lợi trong chiến tranh chống Pháp.”

Đoạn tiếp theo chỉ rõ Trung Cộng đã làm gì để giúp quân đội Việt Cộng:

“Thứ hai: Giúp quân đội nhân dân tăng cường xây dựng quân sự, nâng cao tố chất quân sự của bộ đội. Căn cứ theo yêu cầu phát triển của tình hình Đoàn cố vấn quân sự giúp Quân đội nhân dân thực hiện ba lần chuyển biến về tư tưởng chỉ đao tác chiến và xây dựng quân đội, tiến hành ba lần chỉnh đốn biên chế tổ chức trang bị và huấn luyện quân sự có tính cách toàn dân….được Trung Quốc viện trợ và Đoàn cố vấn quân sự giúp đỡ cụ thể, Quân đội nhân dân lần lượt thành lập 6 Đại đoàn bộ binh và 1 đại đoàn công pháo biên chế, cải thiện trang bị, tăng cường huấn luyện chiến thuật kỹ thuật bước đầu nắm vững cách đánh vận động và nắm kỹ thuật lớn. Sức chiến đấu nâng cao rõ rệt.”..

Đoạn thứ ba nói về vai trò chính trị trong quân đội: “Thứ ba: giúp quân đội nhân dân tăng cường xây dựng chính trị, nâng cao tố chất chình trị của quân đội. Một là, giúp đặt đúng vị trí và vai trò xứng đáng của công tác chính trị trong quân đội, chú trọng tăng cường lãnh đạo tư tưởng, tăng cường chỉ đạo công tác chính trị thời chiến, bắt tay từ giáo dục cơ bản, có bước đi tổ chức tiến hành bốn đợt giáo dục tư tưởng chính trị lớn trong toàn quân, từ đó nâng cao rất nhiều giác ngộ chính trị của bộ đội… Hai là, giúp tăng cường xây dựng Đảng trong quân đội. Sau khi công khai tổ chức của Đảng Lao Động trong quân đội, giúp xây dựng và kiện toàn chế độ Đảng ủy, xây dựng tập thể Đảng Ủy, làm sống động sinh hoạt Đảng…. Ba là, giúp Tổng cục chính trị xây dựng kiện toàn bộ máy các ban nghiệp vụ, xác định rõ ràng chức trách công việc, huấn luyện cán bộ nghiệp vụ…”

Việ làm sau nữa cũng là đi sâu, đi sát vào từng chi tiết trong việc huấn luyện quân đội: “Thứ tư: Giúp Quân đội nhân dân đào tạo huấn luyện cán bộ, nâng cao tố chất của đội ngũ cán bộ. Một là, giúp đào tạo, nâng cao cán bộ. Đây là một khâu quan trọng để làm tốt việc xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội nhân dân, bảo đảm nhu cầu tác chiến và xây dựng quân đội….Hai là, sau chiến dịch biên giới, kịp thời nắm bắt giúp giải quyêt vấn đề đường lối, phương châm chính sách cán bộ…”

Đó là những mặt nổi của quân đội nhân dân, sang đến vấn đề lương thực, hậu phương, giao thông, xây dựng các tuyến đường chữa bệnh, xây dựng binh trạm và hệ thống cấp cứu chữa bệnh… cũng nằm trong tay cố vấn Trung Cộng. “Thứ năm:giúp quân đội nhân dân tăng cường xây dựng hậu cần, nâng cao năng lực bảo đảm hậu cần…”

Cuối cùng, “Thứ sáu: Hỗ trợ làm tốt công tác viện trợ vật tư quân sự cho Việt Nam, bảo đảm nhu cầu tác chiến và xây dựng quân đội nhân dân… Theo thống kê chưa đầy đủ trong thời ký chiến tranh chống Pháp, Trung Quốc đã viện trợ cho Quân đội nhân dân Việt Nam 155,000 khẩu súng các loại, 57,850,000 viên đạn các loại, 3692 khẩu pháo các loại, 1,080.000 đạn pháo các loại, 840,000 quả lựu đạn, 1231 ô tô, 1,400,000 bộ quân phục, hơn 14,000 tấn lương thực và thực phẩm phụ, hơn 26,000 tấn dầu, và rất nhiều thuốc men và vật tư quân dụng khác..”

Như thế, món nợ của Việt Cộng với Trung Cộng là một món nợ khổng lồ, không biết đến thế hệ nào mới trả hết nổi. So sánh quân đội nhân dân với một con người, từ những ngày mới được chập chững sinh ra, cho đến khi thành nhân, đều được người bảo mẫu nói tiếng Trung Hoa săn sóc, thì làm sao mà có một đứa con bất hiếu dám chống lại người bảo mẫu, vú em như thế? Chỉ trừ khi người con kia dám làm cách mạng, mà hiện nay, miệng người con đang ngập ngụa tiền bạc, tay chân vơ vét sắc dục thả giàn, quyền hành mênh mông trên tất cả thân phận giống nòi Việt Nam, không thể tin rằng có một ngày không xa, Việt Cộng bất ngờ phản lại Trung Cộng. Mà nếu có ngày đó thực, vì người con bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhớ lại Tổ Tiên dân Việt mới chính là nguồn máu nóng của mình, thì cũng phải có sự giằng xé nội tâm ghê gớm lắm, có khi phải mất đi một phần thân thể, phải tự chặt đi một cánh tay, một bàn chân của mình, hay phải cắt bỏ cái bao tử tham lam đi, thì mới mong có ngày trở thành người Việt Nam chân chính được.


Chu Tất Tiến
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn