BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 35667)
(Xem: 33254)
(Xem: 32370)
(Xem: 24674)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Biện chứng của lão già be he!

15 Tháng Bảy 201212:00 SA(Xem: 527)
Biện chứng của lão già be he!
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00


"Hư hỏng, tham nhũng, nhìn vào đâu cũng thấy, sờ vào đâu cũng có... song phải có cái nhìn khách quan, biện chứng để không mất phương hướng..."

Nhìn khách quan tức là thấy vấn đề tham nhũng chỉ là vấn đề của cá nhân chứ không phải chủ trương lớn. Còn biện chứng tức là hệ lụy của vấn đề tham nhũng phát sinh từ đâu ra để mà có biện pháp ngăn chặn. Tham nhũng có nhiều nguyên nhân khách quan và biện chứng nhưng tựu trung chỉ có vài ý sau: 

- Một là từ hệ lụy của cá nhân đó không chịu thường xuyên tu dưỡng đạo đức, học tập và làm theo tấm gương đạo đức xác ướp. 

- Hai là bộ máy thanh kiểm tra của nội bộ của cơ quan tổ chức đó chưa đủ mạnh để có thể kịp thời phát hiện phòng ngừa và ngăn chặn hiệu quả. Rõ ràng vấn đề hư hỏng hết sức đơn giản và có thể giải quyết trong một sớm chiều!

Năm 1975 sau khi giải phóng miền nam xong ông già mình mất việc nên gồng gánh cả gia đình về quê ngoại ở Sa Đéc làm vườn. Thời đó có một ông già đâu độ tuổi 70, chuyên đi bán diêm quẹt, dầu lửa, bông gòn, đá lửa. Hồi xưa dân miền nam chuyên xài quẹt đá lửa, có cấu tạo giống như quẹt zippo của Mỹ nhưng rẻ tiền hơn nhiều. Mỗi khi khô dầu, quẹt rách cả ngón cái cũng không chịu cháy.

Phương tiện hành nghề của ông lão là chiếc xe đạp đòn vông trông rất cũ kỹ. Cái niền xe được quấn nhiều vòng ruột xe đã hỏng thay cho vỏ ruột xe. Thắng xe là chiếc dép cao su cũ được ông lão lắp vào vỏ sau. Mỗi lần thắng ông lão chỉ cần mỗi việc đưa chân đạp chiếc dép ép vào bánh sau để dừng. Phía trước là cái giỏ máng trên ghi đông chứa gần như cả cái gia tài của lão. Mấy quyển sách kinh chữ hán, phạn, sách tử vi...Mỗi ngày như mọi ngày lão đạp cái xe cà tàng đi rao bán mấy thứ linh tinh kể trên. Điều đặc biệt ở ông lão này là có máu dê. Gặp phụ nữ ổng cười như dê kêu "be he, be he..." Nhiều bà có chồng con ổng cũng không tha. Chửi ổng cũng không sao. Càng chửi ông càng cười tợn, thậm chí còn cố tình lái chiếc xe đi sát mụ để khều nhẹ một cái! Con nít trong xóm mỗi lần gặp là cứ kêu um lên "ông già be he, ông già be he". Lão rất khoái biệt danh này. Cái độc chiêu của ông già be he là tiếng rao " diêm đá lửa đê.... be he, be he,....!" 

Người ta đồn rằng hồi trước ông già be he là vị sư trụ trì trong chùa. Nhưng vì cái tật máu gái mà ổng bị đuổi khỏi chùa mấy lần do tội sàm sở. Thậm chí ổng còn làm dính bầu mấy phật tử năng đi chùa làm công quả. 

Người ta nói Lão cũng đau khổ lắm vì cái tội máu gái, bởi vì nó làm cho chuyện tu hành của lão bị gián đoạn, dòng đời cứ vướng mãi vòng tục lụy. 

Nhiều khi lão thiền định mà thằng "nhỏ" cứ nghĩ chuyện ái ân. Cửa thiền đâu không thấy chỉ thấy cửa buồng ngủ, phòng the! Hayzza, cứ mãi thế này thì làm quái gì mà tu với tập. Càng nghĩ, lão càng căm cậu nhỏ vô cùng. Lão nghĩ cái khách quan là mấy mụ phật tử cứ vờn mãi làm cho tà tâm của lão sôi sục. Biện chứng là cái con cu của lão, chi bằng cắt mẹ cái biện chứng ấy, dù cho có khách quan kiểu gì đi nữa lửa lòng có còn đếch để mơ!

Rồi một đêm trăng rằm soi sáng vằng vặc, cảnh tịch liêu nơi ngôi chùa của lão khiến tâm hồn lão có phần nào gần nơi cửa phật trong lúc thiện định tĩnh tâm. Bỗng có con kiến nhót chui vào trong quần, nhè ngay cái biện chứng của lão nẻ cho phát! Đau điếng, chợt lão hoát nhiên đại ngộ. Dục vọng cũng là đây, đau khổ cũng do mi mà ra! Lão chạy như bay vào hậu liêu, lôi ra con dao yếm dùng để dẫy cỏ trồng rau, rồi vội vã về phòng đóng cửa lôi cái biện chứng giờ đã sưng phù vì nọc của con kiến nhót. Chẳng cần đắn đo, lão đặt cậu nhỏ lên cái bàn để quyển kinh tứ diệu đế, dùng hết sức bình sinh chặt một phát đứt lìa con cu!

Kỳ lạ thay, kể từ dạo mất đi cái biện chứng đó, đường tu hành của lão không vì đó mà có phần tiến bộ hơn chút nào, thậm chí ngày càng tệ hơn lúc ổng chưa cắt. Ngày xưa khi còn cái khách quan biện chứng, lão dễ dàng nhanh chóng thỏa mãn nếu như ả đệ tử con nhang dễ bảo. Nay vấn đề đã hoàn toàn khác,.dục vọng cứ vẫn còn trong tâm lão nhưng cái cơ chế sinh lý chẳng còn để mà dập tắt lửa lòng trước khách quan vì cây súng biện chứng đã gãy nòng. 

Hồi trước lão đi tu vì muốn tà dâm không còn gây khổ cho đời lão. Nay việc tu cũng chả giúp gì cho giải tỏa dục vọng. Phát hiện được cái nguyên nhân và biện chứng để không mất phương hướng trong đường tu tập. Tiếc thay cũng chả được gì!

Phương hướng đời lão chỉ mỗi chuyện chạy theo đàn bà, thỏa mãn dục vọng. Trước đây còn nó, chuyện tu hành lại hóa ra hay. Nếu có dục vọng nổi lên và trong điều kiện khả dĩ lão được thỏa mãn và rồi nhanh chóng trở về với kinh kệ. Nay chẳng thể nào thỏa mãn, thành ra lão lại hóa rồ, kinh kệ lão vứt, chuyên tâm lo sàm sỡ. 

Ác thay, mấy bà bị sàm sở cũng điên không kém lão, bởi sự thật ê chề vì chuyện mất của quý. Trước đây mấy bà còn "im lặng" khi bị gã sàm sỡ còn giờ thì chả bà nào im lặng. Thâm chí còn đâm ra ghét cái lão già dịch chẳng nên cơm cháo gì!

Lão bỏ chùa, hồi gia đi bán diêm đá lửa kiếm sống qua ngày, nhưng tật dê thì không bỏ. Ông già be he rất giỏi chữ hán. Trong xóm có việc gì văn tự dính dáng đến hán nôm, phải cậy đến lão. Bằng cái nhìn khách quan và biện chứng, lão già be he đã tìm ra phương hướng của đời mình là chạy theo đàn bà cho dẫu cái cậu nhỏ từng làm cho lão thành anh hùng đã phải chết oan!

Lão già be he chết mấy chục năm rồi! Lão chết đi cùng với cái thấy hư hỏng của đời lão nhưng cũng chả hoán cải được gì! Mà nghĩ cũng ngộ, hậu duệ sao cũng lắm gã y chang lão be he. Duy có điều thay vì dứt nọc một lần, mấy gã hậu duệ cứ đem của quý của......thằng khác ra hăm dọa cắt hoài!


Đào Hữu Nghĩa Nhân

14-07-2012

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn