BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73525)
(Xem: 62252)
(Xem: 39446)
(Xem: 31186)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Vượt biên

31 Tháng Bảy 201012:00 SA(Xem: 3024)
  • Tác giả :
Vượt biên
55Vote
41Vote
30Vote
20Vote
10Vote
4.86

I


Chuyện gì rồi cũng phải đến , và cuối cùng 2 đứa nó chỉ còn lại 7 ngày để chuẩn bị , để hoạch định và thi hành cái quyết định táo bạo của họ . Tối qua cả hai chỉ có thể đồng ý ngày "lên đường" sẽ vào sáng sớm hôm bầu cử tuần sau , nhưng ngay cả cái quyết định này họ cũng không có gì chắc chắn

Hai đứa nó , tuy chủ xướng cái tổ chức vượt biên nho nhỏ này , nhưng hiện lại phụ thuộc vào 5 gã "học trò ruột" , trong giai đoạn cuối khó khăn và nguy hiểm nhất . Họ sẽ cần Tấn và Khánh di chuyển các thùng dầu từ nhiều địa điểm dấu khác nhau , đến vườn dừa nhà Tấn gần bến ghe . Họ cũng cần Nghĩa và Xem bí mật mang gạo , nước và củi lên ghe trước đêm khởi hành . Và nhất là họ cần biết chắc , Phước sẽ ngủ trực ghe đêm "lên đường" vì gia đình Phước không đi .

Tối hôm qua , khi bạn nó cho biết đã tích trử đủ lượng dầu nhớt như dự tính và cùng quyết định "lên đường" , nó bắt đầu sợ lắm và cả đêm chẳng ngũ được chút nào . Ngược lại , bạn nó vẫn ngũ và ngáy ngon lành như mọi đêm . Sáng nay cũng vậy , từ khu giáo viên đến trường và từ nhà ăn tập thể về , bạn nó cũng bình thường như chẳng có chuyện gì xảy ra . Nó ít khi phục ai nhất là những kẻ cùng lứa , nhưng nay nhìn bạn , nó thật sự "bái" thằng này sát đất , và tự dưng cơn sợ sệt cũng vơi đi đôi chút .

Nó không rõ đã quen thằng bạn , Hòa , từ khi nào vì 2 đứa vẫn chơi chung với nhau từ lúc còn nhỏ lắm . Vả lại cả 2 cùng tuổi , cùng tính và có thể cùng hoàn cảnh nên chơi thân với nhau từ lâu . Và sau 75 thì chúng nó như hình với bóng . Nó cũng không nhớ , từ lúc nào , nó đã thầm phục cái tính nhẫn nại , chịu khó và can đảm của bạn . Nhưng một điều nó nhớ thật rõ ràng , từ ngày cả hai nuôi ý định "lên đường" , bạn nó hầu như gánh hết các công tác nặng nhọc , khó khăn và nguy hiểm . Phần nó chỉ là những việc nhẹ nhàng , và tham dự góp ý hoặc thay đổi chương trình khi cần thiết .

Nhà Một gồm 5 giáo viên . Nó và thằng bạn ở mặt bắc . Một thằng "đào ngũ" từ dạo tết và 2 tên còn lại ở phía nam . Hai đứa về đến nhà lúc gần 1 giờ trưa , Hùng và Khiết đã đi dạy ca chiều từ lúc nào . Nó mệt mõi nằm xuống giường , trong khi bạn nó lục lạo gì đấy . Nó mở mắt , thấy bạn bỏ xấp học bạ lên bàn ở giữa 2 giường
-Mày làm gì vậy ?
-Ký học bạ !
-Ký học bạ ?
-Ừa ! Tao còn cả đống , cần phê và ký cho xong .
-Nhưng mình ...
Thằng bạn "nháy" nó , rồi liếc thật nhanh qua các cữa sổ trước khi lên tiếng
-Cũng phải làm vì tụi nó tốt nghiệp năm nay . À chiều nay , mày có lớp không ?
-Có , lớp "chuyên toán" ở văn phòng . Có chuyện gì sao ?
ĐDưa về nhà Một . Mình có công tác cho "đám học trò" !

Nó thật phục thằng bạn quá xá , vì vừa rồi trong cuộc đối thoại , giọng nói của bạn chẳng có dấu hiệu gì của sự sợ sệt . Bạn nó vẫn nói ngắn gọn như mọi hôm và nét mặt thì thật chẳng có gì khác lạ cả .

Từ sáng , nhìn vẻ điềm tỉnh của bạn , nó như tưởng tối qua mình mơ ngũ . Giờ bạn nó nhắc đến công tác cho "đám học trò" , nó hiểu tất cả là thật và nó chẳng có mơ màng tí nào . Nó vẫn có tiếng "dân chì" , không ngờ vào lúc quyết định , lại quá "thỏ đế" . Dù sao nó và cả tổ chức vượt biển vẫn còn thằng bạn , hiện vẫn bình tỉnh chèo chống cho cả bọn . Nó ngồi nhìn bạn , bình thản làm việc với đống học bạ , và thầm cầu xin ơn trên . Nó xin ông trời cho bạn nó bình tỉnh , sáng suốt và thật can đảm trong 7 ngày nữa thôi , thì cái tổ chức 15 người ( thanh niên ) của họ , thế nào cũng có cơ hội thành công .

Mọi việc hoàn tất một cách tốt đẹp , ngoài sức tưởng tượng của nó . Giờ cuối tuy có chút trở ngại , nhưng với sự lèo lái uyển chuyển của bạn , "đám học trò" cũng bí mật hoàn thành những công tác khó khăn và Phước , như dự tính , sẽ trực ghe đêm nay .

II


Hai đứa nó là những kẻ cuối cùng đến vườn dừa , bên phải bến ghe . Trước mặt là bãi cát với 6 hàng dương liểu , vừa mới được học sinh trồng dạo đầu niên khóa . Bên phải họ có đồn công an huyện và trạm công an biên phòng ở bên trái . Địa điểm này tuy nguy hiểm nhưng bọn nó "đánh bất ngờ" vì chưa ai "đi" ở đây cả . Vả lại bọn "bò vàng" đang bận ca hát vui mừng cái thắng lợi , chắc chắn sẽ diển ra trong cuộc bầu cử nặng phần trình diển ngày mai .

Tuy thế , họ vẫn còn 1 trở ngại cuối cần vượt thắng . Bến ghe này chỉ có 1 lạch sâu , trước trạm biên phòng , cho ghe thuyền ra vào . Lạch này khoảng 100m chiều dài và khoảng 10m bề ngang lúc thủy triều lên cao nhất . Nó và bạn đã bàn tính sẽ âm thầm chống ghe ra khỏi con lạch , trước khi nổ máy , vì trạm biên phòng có khẩu đại liên 30 , ngày đêm vẫn hướng ra đấy . Lúc ấy có 2 người bò về phía họ và tiếng thì thầm của gã Tấn học trò
-Hai thầy đúng giờ ghê . Đồng hồ em vừa chỉ 11 giờ !
-Khánh , đi gọi các em lớn ( to con ) đến đây , kể cả 2 anh bộ đội ( Bé giao thiệp lấy súng và Hùng giúp việc mua dầu nhớt ) . Nhớ bảo từng đứa , bò chậm nhẹ và đừng nói chuyện
Gã học trò bò đi , bạn nó lại quay qua gã Tấn
-Em bò quanh vườn , bảo mấy đứa còn lại , ai nằm chổ đó và đừng nói gì cả . À sẳn đấy , đếm xem bao nhiêu người nhé
Tấn vừa bò đi , Khánh cùng 4 gã khác bò lại . Bạn nó lại nói
ĐDợi Tấn trở lại , mình sẽ mang dầu ra hàng dương ngoài cùng . Nhớ mỗi gốc cây chỉ để 1 thùng ....

Bạn nó nói nhiều lắm , giải thích từng chi tiết thật rõ ràng và luôn nhắc nhở mọi người cẩn thận , tránh gây tiếng động lớn và đừng nói chuyện trong lúc làm việc . Một lúc sau Tấn bò về và lên tiếng
- Kể cả người ở đây và Phước ngoài ghe , mình có tất cả 25 người
- Hai mươi lăm người ?
- Dạ , 25 người !

Hai đứa nó nhìn nhau lâu lắm , vì chỉ họ biết tổ chức chỉ có 15 người . Nó nghĩ 10 kẻ còn lại là bọn "bò vàng" , nhưng nó dừng ở đấy , không muốn suy diển thêm . Nó biết nếu suy diển thêm , cơn sợ có thể lại đến với nó như hôm nào . Nó lên tiếng vội vã , trong khi tay lần vào trong túi áo khoát lính ( 4 túi ) rờ khẩu súng ( colt 45 )
- Khánh , em đi kiểm lại . À , xem là ... là ... ai nhé ?
Khánh vừa bò khuất , bổng có tiếng gã Tấn
- Thầy ơi , thầy Hòa hình như trúng phong hay trúng gió gì đấy !

Nó quay lại nhìn bạn , mặt Hòa đã tái đi từ lúc nào , thân thể run cầm cập và 2 hàm răng đánh vào nhau từng hồi , nghe rõ thật to như trống làng . Nó đoán , bạn có thể vì nén cơn sợ đã lâu , giờ có dịp mới "bung" ra như thế . Nhưng nó cũng không chắc lắm nên vội vàng lên tiếng
-Ai có dầu , thoa vào 2 màn tang và dựt gió cho thầy Hòa . Các em khác nằm đè lên ....

Nó nhìn quanh vườn dừa , trong khi tay cầm sẳn khẩu súng trong túi . Tất cả vẫn im lặng . Nó không hiểu sao bọn "bò vàng" vẫn chưa xông tới . Họ còn đợi gì ??? Nó khẩn trương lắm nhưng lại không sợ sệt như hôm nào . Hai ngày nay nó khám phá ra 1 điều , mỗi lần cơn sợ đến nó lại rờ rẩm khẩu súng , cơn sợ sệt liền rút lui và nó bình tỉnh lại ngay . Giờ cạnh nó còn cả khẩu M16 , nên nó càng vững hơn . Nó thầm nghĩ cùng lắm là cùng chết , nhất định chẳng ai bắt nó được .... Nó quay lại nhìn bạn , tình trạng vẫn như cũ . Bỗng nó có 1 quyết định thật dứt khoát nên nói với đám học trò
-Ba em bò đi nơi khác , để 2 anh bộ đội ở lại với thầy !
-Các em đi chuyển dầu như lời thầy Hòa ?

Nó chỉ ầm ừa cho qua chuyện và rồi 3 gã học trò bò đi . Nó đưa khẩu M16 cho Hùng bd ( bộ đội ) rồi nói
-Thấy gì lạ , cứ bắn cho tao
-Bắn ai ?
Đ.M. , tao bảo thấy gì lạ thì bắn !
Có người bò chậm chạp về hướng này . Nó nhìn quanh thật nhanh , không thấy còn ai khác cả . Nó rít lên khe khẻ
-Ai ?
Đạ , dạ em ... Khánh
Lúc ấy trăng lên đã khá cao , nó thấy đúng là gã học trò . Nó giơ tay ra dấu , bảo gã bò về hướng mình
-Có gì lạ không ?
Đạ đúng là 25 người !
-Thầy hỏi , có gì lạ không ? ( lên giọng )
Đạ dạ dạ có cô giáo và nữ sinh ở trường nữa
-Cô giáo và nữ sinh ?

III


Giọng nó mừng thấy rõ và sau khi xác định mình nghe không lầm , nó bò ngay về phía bạn . Nó cho bạn biết chỉ là đám cô giáo và nữ sinh , nhưng bạn nó không trả lời và vẫn run như trước . Nó nhắc lại lần nữa rồi quay qua gã học trò
-Em ra hàng dương ngoài , đợi mây che trăng , chạy thật nhanh ra ghe hỏi Phước xem có gì trở ngại không ? Nếu có , chỉ 1 đứa vào cho biết thôi , hiểu không ?
Gã học trò ra ghe khoảng 15 phút , có người từ ngoài chạy vào . Đợi gã học trò lại thật gần , nó mới hỏi
-Có chuyện gì sao ?
-Thầy , ghe bên cạnh còn người thức !
-Em mang khẩu M16 ra , hỏi ông ta đi không ? Nếu không , em và Phước bịt miệng và trói lại
-Em không dám !
-Tại sao vậy ?
-Ông đó là bác bà con của em
Hùng bd đột nhiên lên tiếng
ĐDể tao làm cho !
-Ừa , nhớ cột thật chắc nhưng chừa lổ mũi . À làm xong , mày ở ngoài ghe với thằng Phước , cho nó khỏi sợ

Sau khi Hùng bd đi , nó bảo Khánh và Bé bd đi giúp , di chuyển dầu ra hàng dương . Nó nằm lại canh chừng bạn . Lúc này bạn nó đã bớt run nhiều , nhưng mặt hãy còn tai tái . Nó lại gần khuyến khích bạn và xoa dầu thêm vào các huyệt đạo .... Nữa tiếng sau , mấy gã khiêng dầu trở lại
-Có sót gì không ?
-Tấn: Dạ không ! Các em mang các thứ khác ( thực phẩm , thuốc ) ra hàng dương ngoài luôn
-Xem: Thầy ơi , cơn giông có lẻ sẽ đến trước khi "nước ròng" . Mình phải đi trước , nếu không , không ra lạch được !

Nó nhìn lên trời , dưới ánh trăng , mây đen xuất hiện từ lúc nào và gió mang hơi nước thổi từng cơn nhe nhẹ . Nó nhìn bạn , đã khá nhiều , nhưng chắc chưa góp ý gì cho nó được . Nó tự quyết định lấy vậy . Nó lên tiếng sau khi nhìn đồng hồ khoảng 12:10 sáng
-Tấn và Khánh , gọi mọi người bò ra hàng dương ngoài , gần chổ thầy . Nhớ nhắc họ đừng gây tiếng động

Mười phút sau , 23 người tập trung vào 1 chổ . Nó bảo mọi người xắn quần lên đầu gối , khoác áo màu đen ra ngoài vì vài cô mặc áo trắng và cột hành lý nhẹ thật chắc quanh người . Nó chỉ các cô cách chạy , để tránh gây tiếng động lớn lúc chạm nước và lúc lên ghe .... Dặn dò xong , nó bảo các cô ( 9 người ) ra ngồi nép ở hàng dương ngoài , rồi quay lại nói với đám thanh niên

-Tôi sẽ cho các cô ra trước . Sau đấy mình chia nhau đi từng tốp , khi đi sẽ mang theo dầu cùng các thứ . Đến ghe , với bỏ các thứ lên trên và đứng nép bên dưới . Nhớ chia đều hai bên và đừng ai lên ghe . Ghe có thể mắc cạn , và có lẻ cần đẩy chút đỉnh trước khi chống đi
-Tấn: Nhưng hồi nảy , thầy Hòa bảo mang dầu và các thứ ra ghe trước
-Tình hình bây giờ khác ! Hiểu không ?

Cả đám thanh niên im lặng . Nó nhìn quanh lần chót và đang định bò ra chổ đám con gái . Bổng có tiếng bạn nó
-Mày không quên mấy cây sào ( hái dừa ) chống ghe chứ ?
Nó nhìn lại , bạn nó không biết đã ngồi dậy từ lúc nào . Không những thế , còn nhắc nó cái yếu tố quan trọng nhất . Nó thấy mình thật sơ sót , nháy bảo Tấn đi lấy rồi nói
-Mày coi trong này , tao ra ngoài lo đám con gái

Quả nhiên chiếc ghe mắc cạn và cả 16 thằng cố đẩy , cũng chỉ nhúc nhích qua lại ở đầu mũi . Tiếng Phước học trò lầm bầm
-Tại đám con gái !
Nó không chú ý tiếng càu nhàu nho nhỏ của gã học trò lắm . Nó nghĩ gã tin dị đoan , nhưng bạn nó lại hỏi
-Tại sao lại đám con gái ?
-Em ở trên ghe , thấy mấy "bả" chui cả ra sau !
-Nó: Để tao lên bảo họ dồn ra trước mũi . Mày bảo tụi nó cứ tiếp tục đẩy

IV


Và rồi chiếc ghe di chuyển . Họ thay phiên phóng lên ghe từng cặp , 2 gã đẩy đầu ghe lên trước rồi tiếp đến 2 đứa kế . Bạn nó lên sau cùng . Ba gã to con nhất ( Tấn + Khánh + Nghĩa ) và Hùng bd , dùng sào nhẹ nhàng đẩy ghe về phía con lạch . Nó và Hùng gv ( giáo viên ) lo nhiệm vụ đẩy ghe . Hòa ở sau lái chỉ huy Phước , Xem và Khiết gv chuẩn bị nổ máy
-Nhớ đừng giơ sào khỏi mặt nước . Em nào mệt , chỉ tay về phía thầy , sẽ có người thay thế

Ghe trôi lặng lẽ qua phía trạm biên phòng ( khoảng 50m ) và họ bắt đầu đổi hướng ra lạch . Trong bờ vẫn im lặng . Ghe vào lạch chừng 30m , nó bảo 3 gã học trò khác lên thay , dù chẳng thấy ai chỉ tay cả . Thay xong , nó quay qua nói với Hùng bd
-Nếu mệt đưa sào cho thằng Hùng gv . Đừng rán , coi chừng té xuống nước

Đoạn cuối con lạch ( còn khoảng 20m ) , họ chèo chống vất vả hơn vì gió bắt đầu thổi mạnh . Ba gã học sinh lớn con và Hùng bd trở lại đảm nhiệm công tác . Chiếc ghe lại trôi đi ngon lành . Ra khỏi con lạch , nó bảo chống ghe về phía tây
-Tấn: Thầy , sao lại hướng tây ?
-Tránh đạn ! Cứ chống ghe về phía tây

Rồi khi chiếc ghe đã chuyển sang hướng tây , nó la rõ to nổ máy . Nhưng đợi mãi chẳng thấy gì , nó vừa chạy về phía sau vừa chưởi thề
Đ.M. tao bảo nổ máy !

Chẳng ai trả lời nó cả . Tới sau lái , nhìn vào hầm máy , nó thấy bạn vẫn còn đang quấn dây nên lại văng tục
Đ.M. sao nảy giờ không làm ?
-Phước: Thầy Khiết quấn lộn ( vì sợ ) nên máy không nổ !

Bạn nó dật dây lần thứ hai thì máy nổ . Và cùng lúc ấy , nó nghe tiếng đại liên nổ inh ỏi trong đêm vắng . Nó nhìn lại sau ghe , những làn đạn đỏ rực hậm hực tung ra tứ phía , tìm giết những kẻ phá hoại sự tỉnh mịch của đêm giông . Theo phản ứng tự nhiên nó nằm ngay xuống , trong khi tiếng Hòa la lớn từ cữa hầm máy
-Tất cả nằm sát xuống . Xem , lái ghe sang hướng tây !
-Nó: Mũi ghe đang ở hướng tây ! Chạy thẳng , đừng bẻ lái coi chừng đụng đá

Tiếng đại liên vẫn nổ dòn trong đêm tối . Xen vào đấy , nay có cả súng nhỏ từ phía đồn công an huyện . Nó không dám nhìn nên không biết đạn bắn về phía nào ? Một điều nó biết chắc , tiếng máy ghe vẫn nổ đều và tiếng súng ngày càng nhỏ đi .

Bổng 1 cơn sóng lớn đánh vào mạn ghe , nước văng làm nó ướt sũng như chuột lột . Nó bò ra được phía trước thì cơn giông cũng vừa tràn đến thật dử dội . Từng cơn gió rít thật mạnh và sóng đánh từng đợt nước về phía nó . Mưa thật lớn và nó thấy nước hầu như ở khắp nơi trên chiếc ghe nhỏ

Nó nằm ôm cứng cái cột buồm và bắt đầu mữa xối xả . Nó thở hì hục và bụng cứ oặn lên từng cơn . Gã Tấn học trò từ đâu bò lại
-Thầy không sao chớ ?
-Thầy say sóng ! Em cột dây vào người thầy . Thầy mệt quá , sợ không ôm nổi cột buồm . À em biết , ghe đang chạy hướng nào không ?
-Thầy Hòa mới bảo Xem vòng ghe qua hướng đông . Em cột dây xong phải xuống hầm tát nước , vì sợ máy phun không kịp .
Nó lại cong mình mữa liên tục , hết phải đến trái , cho đến lúc thiếp đi không còn biết gì nữa ....

Sáng nay trời quang đảng chẳng 1 gợn mây . Bầu trời 1 màu xanh biếc thật đẹp . Mặt trời dù chưa ló dạng nhưng đã hừng lên từ bên trái ( nó nằm dọc chân hướng về phía mũi ghe ) , nên đoán ghe đang chạy xuống nam . Trước mặt và 2 bên đều có người nằm , nhưng tất cả vẫn còn ngũ . Nó chẳng nghe tiếng động nào , ngoài tiếng máy ghe và tiếng nước vổ nhe nhẹ vào 2 bên mạn . Thân thể nó rã rời và bụng cùng cánh tay phải bị dây thắt cứng , tê buốt cả lên . Nó dớm mình lên , cố tháo mối dây bên cánh tay phải . Bổng có tiếng bạn nó
-Mày tỉnh rồi à !
-Ừa , tháo dây dùm tao . Cuộn dây thắt cứng làm tay tao tê buốt lên

Hòa tháo dây và dìu nó lên nóc cabin . Nó ngồi khoảng nữa tiếng , cánh tay phải bớt đau và nó cũng tỉnh táo hơn . Nó chỉ còn thấy đói bụng và hơi choáng váng chút đỉnh thôi . Nó ngạc nhiên thấy mình bổng dưng hết dại sóng và không còn buồn nôn chút nào nữa cả . Nó vừa uống xong chút nước còn lại trong ly , bạn nó cũng trở lại với cái xách tay không thấm nước

-Tao bỏ cả súng và mấy băng đạn trong đó
-Sao mày đổi đi hướng nam nhanh thế ? Coi chừng đụng Côn Sơn !
-Chắc không đâu ! Mình chạy hướng đông khoảng 40 tiếng , mới đổi qua nam
-Mày đổi lúc nào vậy ?
-Sáu giờ chiều hôm qua !
-Vậy mình đi được 2 ngày rồi sao ?
-Kể luôn đêm ở bãi là 2 ngày 3 đêm . Mày dại sóng nên không biết !
-Thế mày không say sóng sao ?
-Cũng thỉnh thoảng nhưng tao vẫn đi lại được . Từ chiều hôm qua , bổng dưng hết hẳn . Mày cũng hết rồi phải không ! Lấy đồ khô trong xách , ăn đở đi
ĐDợi trưa ăn luôn . Tao sợ lại nôn ra hết , phí của !
-Không đói à ?
ĐDói chứ , nhưng mình chỉ đủ thực phẩm cho 15 người .... Hy vọng mình đoán và đi đúng hướng ! À ghe chạy ngon lành chớ ?
-Khỏi lo chuyện ghe ! Máy mới và vả lại ghe mới "làm nước" nên chắc không sao . Bắt đầu hôm nay lúc 10 giờ , mình tắt máy và nghĩ khoảng 1 hay 2 tiếng mỗi ngày ....

Hai đứa bàn bạc 1 lúc và bạn nó đi ngũ . Hòa nằm cạnh nó trên nóc cabin và chỉ trong chốc lát là ngáy ầm lên . Nó thầm nghĩ hẳn là Hòa thức suốt 2 ngày qua . Nó dợm mình đứng lên , thử xem mình thật sự hết say sóng chưa . Nó ngạc nhiên khi thấy mình cũng đi đứng ngon lành lắm và chỉ rả rời chút đỉnh vì cái bao tử . Mặt trời bắt đầu ló dạng ở chân trời . Nó mở xách lấy đồng hồ đeo lên tay . Lúc ấy mới chỉ 6:20 sáng .

Nó đi 1 vòng , tìm hiểu xem trên ghe gồm những ai : 4 gv nhà Một , 1 gv nam nhà Năm , 5 gv nữ nhà Hai , 2 gã bd và 13 học sinh gồm 9 trai 4 gái . Nó lầm thầm , như vậy ghe có 9 người đàn bà , có lẻ sẽ ăn ít hơn . Vả lại có khoảng quá nữa , chẳng ăn uống được gì trong 2 hay 3 ngày đầu như nó . Vậy nếu ghe nó đến nơi trong vòng 7 ngày , và mọi người chỉ ăn 2 bữa , có lẻ thực phẩm chỉ thiếu chút ít . Nhiều lắm chỉ thiếu ngày cuối thôi . Nó thấy vui lên chút đỉnh !

Nó thức Phước dậy , lái ghe thay Xem . Ngồi kề thùng nước ngọt sau lái , nó hỏi gã học trò thêm về tình hình 2 ngày qua . "Bà con" lần lượt dậy và nó luôn miệng nhắc nhở tiết kiệm nước . Thật ra họ không sợ thiếu nước lắm , nhưng nó vẫn muốn phòng hờ trường hợp hành trình kéo dài quá 1 tuần . Nó bảo Tấn kiểm soát xem còn bao nhiêu người vẫn còn say sóng . Nói chung tất cả đã tỉnh , ngoài 5 cô gv .

Mười giờ sáng , họ ngừng ghe và nấu ăn . Nghĩa phụ trách việc bếp núc và gã này cùng vài nam sinh khác , không ngờ chỉ trong vòng 1 tiếng , đã chuẩn bị xong bữa ăn cho khoảng 20 người trên ghe . Họ chia làm 2 nhóm ; nó ăn với tốp đầu . Trước khi dùng bữa , nó tuyên bố từ nay mỗi người chỉ ăn 2 lần 1 ngày , khoảng 4 chén . Thủy thủ đoàn ( Xem , Phước và Nghĩa) ăn thêm bữa khuya , lúc đổi ca lái . Nhiều người không bằng lòng và tỏ thái độ bất mãn , nhưng nó không thèm chú ý đến . Nó tuyên bố câu cuối trước khi nâng chén
-Tôi và Hòa đã bàn bạc sáng nay , lúc mọi người đang ngũ . Ai không đồng ý , có thể nhịn !

V


Hôm nay trời đẹp , cánh buồm căng gió hợp với máy đưa ghe họ lướt sóng 1 cách êm ả . Chiều đến , họ lại tổ chức nấu ăn lúc hơn 6 giờ . Nó và Hòa ngồi kề nhau trên nóc cabin , xem Nghĩa và các nữ sinh nấu ăn . Bổng chiếc ghe chao qua lại nhiều lần và tiếng cười nói thật lớn sau lái . Nó nhìn xuống , thấy Khiết gv cầm lái đùa dởn
-Tao xuống "dợt" thằng Khiết làm gương !
-Ừa , nhưng mày đừng làm "dử" quá !
-Tao cần cho tụi nó biết tình trạng thực phẩm của mình

Nói xong nó ra đầu mui ghe đứng và bảo Tấn gọi mọi người tập trung ra trước , chỉ để mình Xem sau lái . Lúc ấy mọi người , hầu như chẳng còn ai say sóng nữa , kể cả 5 cô gv . Đợi tất cả ổn định , nó mới từ từ lên tiếng
-Chúng ta chỉ chuẩn bị thực phẩm cho 15 người trong vòng 7 ngày . Giờ nhân số tăng gần gấp đôi , nên mỗi người phải ăn ít 1 chút và chỉ có 2 bữa . Tôi biết 1 vài anh bất mãn , nhưng hiện ngoài cách này , chúng ta chẳng thể làm gì khác hơn được !

Nó ngừng lại , nhìn 1 vòng chung quanh trước khi nói tiếp . Lần này giọng nó gay gắt hơn
-Tôi cũng như mọi người , không muốn đói và khát , nên chúng ta cần đến nơi trước hạn định 7 ngày . Vì vậy tôi muốn tất cả ý thức 1 chút !
-Khiết: Tôi chỉ học lái ghe 1 chút thôi mà
-Nếu mày lở quên , để tao nhắc lại . Mình VƯỢT BIÊN , không phải đi cắm trại đảo !
-Khiết: Trời tốt , học lái 1 chút cũng không sao
-... Tối nay lại có thể có bảo . Nếu mày không thích "ở không" , có thể phụ các em học sinh tát nước ( Khiết không say sóng )
-Khiết: Hùng bd phụ trách việc này
-Tao không bảo mày phụ trách ! Tao muốn mày tát nước
-Khiết: Tao không tát !
Nó nói gằn từng tiếng một trong khi tay phải thò vào túi áo khoác
-Mày thử nhắc lại câu cuối lần nữa xem . Đừng quên tao có súng !
Khiết gv nhìn quanh tìm "đồng minh" , không thấy ai hưởng ứng , nên lặng lẻ ngồi xuống , không nói gì thêm cả .

Bữa cơm chiều hôm ấy nặng nề hơn cả lúc sáng . Nó cũng biết như thế , nhưng vẫn thấy việc nó làm là đúng . Nó cần ổn định tình thế , trước khi tình trạng hổn loạn có thể xảy ra lúc hết thực phẩm . Nó và Hòa liều mạng tổ chức 1 chuyến vượt biển , đã mất nhiều tiền và tâm huyết ,không phải để tìm thêm 1 vài người thích hoặc thương chúng nó . Nay chỉ cần sống và đến được nơi an toàn , dù thêm vài kẻ ghét , nó cũng không màng . Suy nghĩ như thế , nên lúc ngồi ăn , nó tự cảm thấy thoải mái hơn . Cũng như lúc sáng , nó ăn tốp trước và Hòa ở tốp sau .

Đêm ấy quả nhiên có bảo . Nó không phải trực đêm , vả lại đã hết say sóng , nhưng vẫn chẳng thể ngũ được . Từng cơn sóng lớn đánh vào chiếc ghe nhỏ và mưa khá to làm nó ướt sũng và rét run lên . Nằm co ro đầu mũi , nó vẫn nghe được , tiếng Hòa đôn đốc mấy gã trực đêm tát nước và hứng mưa . Và Khiết gv đã thật sự trưởng thành vì những đóng góp tích cực đêm hôm ấy . Nó nằm đấy , mĩm cười trong đêm mưa bảo rồi chìm lần trong giấc ngũ .

VI


Nó giật mình thức dậy khoảng 7 giờ sáng thứ 4 ( trên biển ) . Trời đã hết bảo , nhưng gió vẫn thổi từng cơn man mác lạnh . Mặt trời ửng hồng phía đông , hứa hẹn 1 ngày mới thật đẹp . Nó đi về phía sau lái và biết rằng mọi người đổi ca đã hơn tiếng đồng hồ rồi . Đợi tất cả thật sự tỉnh táo , họ cùng căng buồm và tát hết số nước còn lại ở hầm máy . Cả bọn hoàn tất công tác vào khoảng 9 giờ .

Cũng như hôm trước , họ tắt máy và nấu ăn lúc 10 giờ sáng . Nó cùng ăn với mấy gã trực ngày và 9 cô con gái . Ăn uống xong họ lại nổ máy xuôi nam . Nó đang định đánh thức Hòa và những gã trực đêm , chuẩn bị ăn trưa . Bổng gã học trò tài công la lớn
-Phước: Có tàu , thầy ơi có tàu !

Nó nhìn theo tay chỉ của gã học trò ( đầu mui ghe , hơi chếch sang phải ) . Một chiếc tàu khá lớn , không biết từ lúc nào đang chạy về hướng ghe họ . Nó chưa có quyết định gì nên lưởng lự không lên tiếng . Bạn nó bổng ngồi nhanh dậy và nói khá lớn
-Tất cả vào cabin và xuống hầm máy , nhất là các cô ! Chỉ để khoảng 5 người trên ghe giả đánh cá .

Rồi nó và Hòa cùng vào ẩn trong cabin . Trước khi vào , nó không quên với tay lấy cả xách đựng súng theo
-Nó: Mày nghĩ , mình vẫn chưa đi khỏi Côn Sơn ?
-Hòa: Đúng ra thì qua rồi , nhưng tối qua bảo lớn nên khó nói lắm . Dù sao ngừa trước vẫn hơn !

Tất cả im lặng khá lâu , chẳng ai nói gì thêm nữa cả . Xem ( tài công chính ) đã cầm lái thay Phước , lên tiếng hỏi
-Thầy , vậy giờ mình lái đi đâu ?
-Hòa: Cứ chạy ga nhỏ và đừng đổi hướng đi đâu cả
-Như vậy mình chạy về hướng tàu ?
Hòa chỉ ầm ừa lấy lệ . Một ý nghĩ thoáng qua thật nhanh và nó nói cũng thật vội vàng
-Lúc tàu gần kề , em chuyển ghe sang hướng đông ! Nếu thầy nổ súng , em chạy hết ga về phía đông .
Rồi nó nói rõ lớn cho mấy gã ở đầu mui
-Các em xem , có thấy cờ gì treo trên tàu không ?
-Tấn: Dạ không ! Hình như không có treo cờ
ĐDợi gần lại 1 chút , rồi xem có cờ gì không ? Nếu không thấy cờ , nhìn chữ ở đầu tàu

Thật ra lúc ấy con tàu hãy còn xa lắm , khoảng dăm ba chục cây số là ít . Nhưng họ vẫn nhìn được rõ ràng , vì tàu quá lớn và ngày ấy trời nắng đẹp

Khoảng 2 giờ trưa , ghe chỉ còn cách tàu khoảng trên dưới cây số. Tất cả vẫn im lặng , ngay cả 5 gã học sinh ở đầu mui . Có tiếng gã Tấn ngập ngừng
-Thầy ơi , đầu tàu có chữ P A N A M A

 -Hòa: Các em khác , nhìn kỹ xem phải không ?

 Và sau khi đã được 5 gã học trò xác định , nó và Hòa cùng bước ra đầu mũi ghe . Khi thấy tận mắt những chữ PANAMA , nó quay lại định bảo đám con gái dưới hầm tàu lên . Nhưng tất cả đã đứng sau nó từ lúc nào . Trong lúc mọi người nhảy mừng vẩy gọi con tàu , lão thuyền trưởng như hiểu ý , cho hụ còi từng hồi như chào đón những con chim nhỏ lạc loài trên biển cả

V


Ghe họ cặp vào tàu Panama ( tàu đánh cá ) lúc 2 giờ rưởi trưa và lão thuyền trưởng chỉ đồng ý cho mình nó lên tàu . Lão cho biết vì ghe còn tốt và mọi người vẫn khỏe mạnh , nên lão chỉ sẽ cung cấp cho họ các thứ cần thiết để làm nốt cuộc hành trình còn lại . Nó cố dùng mớ tiếng Anh "vở lòng" , năn nỉ lão thuyền trưởng và đồng ý đi Hồng Kông theo hải trình tàu Panama nhưng không được . Cuối cùng nó đành viết xuống những thứ cần thiết và số lượng cần dùng .

Lão thuyền trưởng cho các thủy thủ người Đại Hàn đưa xuống ghe gấp đôi số lượng trên giấy , và ngoài ra còn cho thêm họ các thứ khác như thuốc , thuốc lá , kem đánh răng .... Trước khi từ giả , lão thuyền trưởng cũng cho nó biết chỉ chậm nhất trưa mai họ sẽ thấy Singapore , và hứa sẽ điện về đấy báo cáo vị trí và số người trên ghe .

Chiều ngày thứ tư trên biển , họ ăn uống thật sang . Bữa cơm có đến 4 món ; thịt , cá , kim chi và canh cải . Tất cả chẳng còn gì lo lắng , nên mọi người ăn uống và nói chuyện kéo dài cả hơn 2 tiếng đồng hồ . Vừa ăn xong , gã Tấn lại đề nghị nấu ăn tối cho toàn thể mọi người trên ghe , lúc đổi ca lái . Tất cả chẳng ai phản đối và họ lại quây quần bên nhau , vẻ vời những mộng mơ đã ấp ủ từ lâu trong tâm trí mỗi người . Và lúc nó đi ngũ , kim đồng hồ đã chỉ quá 3 giờ rưỡi sáng .

Tuy thế sáng thứ 5 ( trên biển ) , nó lại dậy thật sớm . Nó đứng ngay dậy sau khi thức và nhìn về phía chân trời đầu mui ghe . Nó vẫn chẳng thấy gì khác , ngoài lớp nước mênh mông như vô tận . Có tiếng Hòa từ nóc cabin
-Vẫn chưa thấy gì cả !
-Ghe vẫn chạy theo hướng tây nam đấy chứ ( họ đổi hướng sau khi rời tàu Panama )
-Ừa . Ghe mình nhỏ quá nên có lẻ chạy lâu hơn dự tính của lão thuyền trưởng ?

Nó gật đầu không trả lời , rồi 2 đứa cùng ngồi kề vai nhau trên nóc cabin . Từ lúc rời tàu Panama , mọi người cùng đồng ý chạy hết ga và không nghĩ máy như 2 hôm trước . Hòa cũng không đi ngũ như thường lệ . Còn gã Tấn , thỉnh thoảng lại leo lên cột buồm và la hét ầm lên "đất liền , đất liền" . Mỗi lần như thế , bọn họ lại đứng cả dậy dõi mắt về phía chân trời . Và dù bị gạt nhiều lần , nhưng chẳng thấy ai than oán hay phàn nàn gì gã Tấn cả . Phá chán , gã Tấn lại đề nghị nấu ăn và họ ăn uống xong chỉ khoảng hơn 10 giờ sáng . Trong lúc các nữ sinh dọn dẹp , lại có tiếng la lớn của gã Tấn từ cột buồm . Nhưng lần này giọng gã như lạc hẳn đi và mặt gã như ngố ra , chẳng mang chút diểu cợt nào cả . Mọi người cùng đứng cả dậy , nhưng vẫn chẳng thấy gì ngoài nước . Hòa bảo gã Khánh lên cột buồm xem thử
-Hình như ĐẤT LIỀN thật , thầy à !

Tám giờ tối , họ còn cách đất liền nhiều lắm chỉ chừng 30 cây số . Họ dừng ghe vì không muốn "đổ bộ" tối và vì nó và thằng bạn bất đồng ý kiến . Hòa muốn vòng ra mặt sau , vào Singapore . Nó lại muốn đi thẳng vào Mã Lai . Các người khác phân vân , chẳng biết theo ai ?

Họ làm 1 cuộc bỏ phiếu nhỏ bằng cách giơ tay . Đa số muốn vào Singapore vì lúc ấy họ nghĩ ở đấy sướng hơn
-Nó: Sáng mai mày cho ghe chạy dọc bờ chừng cây số , tao dư sức bơi được đến nơi ( nó vẫn bơi lội nhất trường )
-Tại sao lại cứ nhất định vào Mã Lai ?
-Tối nay lại có bảo , tao không muốn chạy ghe vòng ra đầu kia ! Vả lại tao thật sự không muốn ở trên ghe , dù chỉ là thêm khoảng nữa ngày , để đến Singapore !
Hòa chẳng nói gì thêm và tối đó nó đi ngũ sớm , chuẩn bị cho cuộc bơi lội sáng hôm sau .

Nó thức giấc khoảng 12 giờ đêm , khi cơn bảo đến . Mưa thật to và gió cũng thật dử dội . Và có lẻ để tránh bớt gió , Hòa cho nổ máy chạy gần vào bờ hơn . Nó nằm sát vào đầu cabin tránh mưa và nghe được mẫu đối thoại của Hòa và gã học sinh tài công
-Nếu cơn bảo cứ kéo dài thế này , em sợ ghe mình chịu không nổi !
-Không sao , đợi trời sáng 1 chút mình chạy vào bờ
-Mình vào Mã Lai ?
-Ừa , cùng vào Mã Lai !

Nó nằm đấy mĩm cười 1 mình . Từ lâu nó vẫn biết tính bạn hay chìu . Mỗi lần 2 đứa bất đồng ý kiến , thường bạn làm theo ý nó , trừ khi nó thật sự sai trái . Suy nghĩ miên man rồi nó thiếp dần trong cơn mưa bảo .

ĐỔ BỘ


Nó thức dậy lúc Hòa cho nổ máy ghe lại khoảng 5 giờ sáng . Trời hết bảo nhưng mưa vẫn còn rơi . Một ngày mới lại đến nhưng mặt trời lười biếng vẫn chưa ló dạng . Nó đã biết Hòa quyết định cùng vào Mã nên không hỏi thêm gì cả . Hai đứa cùng đứng trên cabin nhìn vào bờ . Hòa bảo Xem lái ghe về phía xóm nhà bên trái con sông nhỏ .

Sáu giờ sáng , mưa ngừng rơi và họ cũng chỉ còn cách bãi cát bên xóm nhà khoảng 500m . Họ thấy nhiều bóng người qua lại trên bãi . Tất cả 25 người trên ghe cùng đứng nhìn vào bờ . Ghe càng lúc càng gần và Hòa ra lệnh bớt ga . Có tiếng Hùng
-Còn 2 khẩu súng ?
-Hòa: Mình không cần súng nữa ! Tao đã quăng hết xuống biển
Nó không nói gì nhưng cũng đồng ý việc làm của bạn . Lúc nào Hòa cũng chu đáo và làm việc gì cũng ít sơ sót

Người trên bãi bắt đầu chú ý chiếc ghe lạ chạy vào . Họ nhốn nháo và cùng chỉ tay qua phía bên phải con sông . Bọn nó nhìn theo hướng chỉ . Sau đồi đá nhỏ ( nhô ra biển ) , có trại lính gồm 3 dãy nhà tròn được bao bọc bởi hàng kẽm gai và cái tháp canh cao chừng 5m . Hòa đổi ý , bảo Xem lái ghe vào bờ bên phải , phía trại lính .

Sau khi ghe đâm vào bãi cát , họ tắt máy nhưng trong trại chẳng có động tỉnh gì . Sau 10 phút chờ đợi , Hòa lại cho nổ máy ghe , định qua bờ bên trái . Nhưng ngư phủ ở đấy lại lần nữa xua tay và ra dấu chỉ họ vào trại lính . Họ lại tắt máy và chờ đợi . Thêm 5 phút trôi qua , vẫn chẳng thấy ai trong trại lính và tháp canh cũng không bóng người qua lại . Nó lên tiếng
-Mã Lai không có chiến tranh đã lâu , nên có lẻ đám lính làm biếng ngũ trể và không phân gác đêm ! Để tao vào trại , gõ cữa thử xem
-Cần tao đi với mày không ?
-Mày chỉ biết tiếng Pháp nên ở lại coi đám học trò . Mã Lai là thuộc địa Anh , nên trong đám lính thế nào cũng có người nói được tiếng Anh . Tao đi với Hùng gv !

Hòa không nói gì thêm và thế là 2 gã tiên phong nhảy xuống bãi cát . Vào trại , nó gỏ cữa dãy nhà tròn chính giữa . Khoảng 5 phút sau , có người nói tiếng Mã ngay bên trong cữa . Nó chẳng hiểu gì nên nói khá to bằng tiếng Anh
-We are refugees. We need your help!

Và rồi bọn họ , 25 người , được nhận vào trại lính . Anh thiếu úy trẻ ( chỉ chừng tuổi nó ) được cử , giúp nó viết cái "report" ngắn về hành trình , tình trạng và thành phần trên ghe . Vừa viết xong , gã trung úy trưởng đồn cũng trở lại cho biết đã liên lạc được với UNHCR , và sẽ có xe đến đón họ về refugee camp . Lúc ấy nó chẳng biết UNHCR là cái quái gì , nhưng cứ theo gã trung úy , bọn nó sẽ được đưa về trại tỵ nạn , nơi có nhiều người Việt vượt biên nên "OK" lia lịa và "thank you" rối rít . Nó trở lại với những kẻ đồng hành để loan tin và họ được phép tự do đi lại và tổ chức nấu ăn trưa trong trại

Xe bus của UNHCR đến trại lúc 12 giờ rưỡi và họ lại được phát thực phẩm . Sau khi hoàn tất thủ tục khai báo sức khỏe , họ lên xe về trại tỵ nạn . Đám học sinh nói chuyện và ca hát ồn ào cả lên phía sau xe . Gã Tấn từ từ đi tới trước , nhìn bác tài xế Mã , rồi cười mím chi . Xong gã quay lại , nhìn nó ngũ gà gật vì say bờ
-Anh em ơi , ông thầy ngũ mà cũng cười nữa đấy !

Đám học sinh được dịp cười nói to hơn trước . Hòa nói một cách từ tốn
-Ra sau chơi , để thầy ngũ . Ổng dậy mát lên , lại la ùm lên đó
Tấn vừa đi vừa phân trần cùng đám bạn học
ĐDến nơi rồi , chắc thầy không la nữa đâu . Ở trường , thầy dể tính và vẫn có tiếng chịu chơi phải không anh em !
Hòa từ từ đứng lên , quay nhìn đám học trò , cũng cười mím chi và hỏi 1 cách khôi hài
-Còn thầy ? Có chịu chơi như ý thằng Tấn không vậy ?

Và thế là đám học sinh lại được dịp cười vang lên trong chuyến xe bus , và họ cười mãi như thế như chẳng bao giờ dứt được nổi vui trong họ , trong những kẻ tỵ nạn mới , trên đường đến trại .

HHC, 07/94
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn