BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 25990)
(Xem: 23623)
(Xem: 23551)
(Xem: 20213)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Đà Nẵng, những ngày mưa năm nào…

21 Tháng Năm 201212:00 SA(Xem: 341)
Đà Nẵng, những ngày mưa năm nào…
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00
Trang co ro trong chiếc áo len, lười biếng ngồi ở chiếc ghế nhìn ra ngoài, khoảng sân nhỏ phía sau nhà sáng nay ngập những chiếc lá vàng ướt sương đêm.

Khung cảnh êm đềm và ướt lạnh sáng nay khiến Trang nhớ về Đà Nẵng của những ngày cuối năm, cũng như những kỷ niệm êm đềm dễ thương của ngày mới lớn.



Đó là những hôm thành phố chìm trong mưa, đi học về thì đường cũng ngập những chiếc lá rụng ướt đẫm nước mưa. Trang và các bạn thường qua bên kia đường trú mưa dưới mái hiên của hàng nước, bên trong quán thì luôn ồn ào học sinh của trường cô và trường bên cạnh chen chúc nhau ăn hàng.



Lần đó thì cũng vậy, tiếng cười nói xôn xao, Trang đứng lặng yên mắt dõi ra đường chờ xe nhà mình. Bỗng tiếng xô đẫy đến gần từ phía sau, khi Trang quay lại thì ly nước chanh của một anh học trò đã bị hất đổ lên áo Trang, nước đá lạnh thấm vào người và chuyện xảy ra bất thình lình, Trang chỉ biết nhìn người kia trân trối… trong khi anh ta lắp bắp:

- … Mấy đứa nó xô tôi… tôi… tôi… không cố ý!

Trang nghe tức trong lòng, giận ghê gớm nên tiếp tục nhìn hắn ta đăm đăm… trong khi hắn cứ lắp bắp, Trang nhớ hình như mình nói:

- Ướt áo tui hết rồi…

- Tôi xin lỗi … thôi cô lấy áo tôi mà lau.

Nói xong thì hình như hắn ta tính cởi áo ra, Trang lật đật la lên:

- Thôi thôi…

May quá lúc đó xe nhà đến, Trang lật chạy ra xe:

- Khỏi… Tui về!

Gió thổi làm Trang lạnh và run, cô giận dỗi bước nhanh. Từ phía sau hắn ta nói vói theo:

- Xin lỗi… Xin lỗi Trang…

Cô giật mình, sao hắn lại biết tên mình! Thôi rồi… ban nãy đứng gần chắc hắn nhìn bảng tên… Trang bỗng lo sợ vu vơ!

Nhưng rồi ngày tháng trôi qua, cô học trò nhỏ cũng quên đi tai nạn hôm đó cũng như mùa mưa của thành phố rôì cũng qua mau.

Cho đến một hôm Trang vừa bước vào lớp học thì các bạn xầm xì và cười khúc khích, chưa đến giờ học nên Trang thư thả ngồi nhìn ra cửa sổ… mơ màng! đứa bạn ngồi phía sau khều vai Trang tinh nghịch:

- Chà có người bị ướt áo rồi bây giờ được tặng bài thơ… chuộc tội!

Trang chưa kịp thắc mắc thêm thì đứa bạn chìa ra tờ báo của trường bên:

- Nè… tờ báo xuân của “tụi nó”, có người làm thơ cho mi nè…

Đang còn ngỡ ngàng, Trang ú ớ:

- Sao biết làm cho tao…

Hai ba đứa bạn chu môi đọc bài thơ có vẻ thích chí… xong diễn tả từng câu với bộ điệu rất là ngoạn mục! thì ra hắn đề tặng cho Trang, cô bé… vân vân và vân vân…

Từ hôm đó, mỗi ngày đi học ra Trang và chúng bạn thường lén nhìn quanh quất xem “hắn ta” có đứng đâu đó như trong bài thơ hắn viết… và rồi cả đám có chuyện để bàn tán, cãi cọ với nhau.

Nhưng “đương sự” rất khôn chờ khi không có bạn Trang vây quanh thì mới tiến tới, vừa thấy gương mặt của hắn Trang vội nhìn lơ chỗ khác, hắn ta đến bên gốc cây nơi Trang đứng nói nho nhỏ:

- Chào Trang!

Trang lúng túng nhưng không nỡ làm thinh nên quay laị nhìn hắn ta, thật ra thì hắn cũng chưa làm gì hại Trang (ngoài làm cho cô ướt áo và lạnh rụn hôm đó!) Hình như biết Trang đang nghĩ gì, hắn tiếp:

- Tôi là Dũng… xin lỗi Trang hôm đó…

Trang nghĩ thầm, khỏi cần giới thiệu làm thơ đăng lên báoó trường… Cả hai trường người ta biết hết rôì! Nhưng Trang cũng tiếp tục đứng im… Hắn ta cũng đứng đó… Một lát chắc thu hết can đảm hắn đưa cho Trang cuốn báo:

- Tôi biếu Trang tờ báo của trường tôi, coi như để đền cái áo hôm nọ…

Trang nhìn tờ báo thấy uất ức trong lòng và nói một hơi:

- Cảm ơn… Tôi không dám lấy đâu… Chuyện hôm đó không có gì đâu…
Khỏi… mắc công!

Cái trường bên chắc có dạy môn can đảm hắn ta tiếp tục:

- Trang cầm báo đi, của trường tôi chứ đâu phải của riêng tôi… Coi như của trường Phan Chu Trinh tặng Nữ Trung học đó… Trang đại diện nhận thôi!



Trang phì cười cách lý luận của hắn ta, hắn thấy thế cũng nhăn răng cười xong lật đật đi không quên thảy tờ báo vào người Trang.

Rồi thỉnh thoảng Trang laị thấy hắn ta “vô tình” đi ngang đúng giờ Trang tan học, thường kiếm cớ đứng lại hỏi vài câu xong rồi đi. Mấy đứa bạn Trang cũng theo dõi hắn ta xong thì báo cáo cho Trang tin sốt dẻo: hắn làm thơ hay… hát hay… Trường Trang dạo đó là lớp đêm của Hội Việt Mỹ, nên sáng sáng đôi khi Trang lại thấy trong hộc bàn mình có bài thơ của hắn ta để lại.

Mấy đứa bạn thì luôn đề cao cảnh giác:

- Hắn ta cứ rù rì tặng thơ hoài, coi chừng trong đó có bùa mê, một ngày nào đó mi sẽ khùng khùng điên điên và lú lẫn cho xem…

Trang cũng lo sợ vẫn vơ khi đọc những lời “đường mật” của hắn ta trong mấy bài thơ. Nhưng rồi cũng có len lén một niềm vui vui nhỏ (đương nhiên là không nói với bạn, vì đó là dấu hiệu… điên điên, khùng khùng!)

Những mẫu chuyện nho nhỏ trong sân trường ngày ấy rất khó quên. Nhưng rồi những mùa mưa của thời niên thiếu cũng qua mau. Trang và các bạn đã lìa xa ngôi trường con gái.

Để mấy chục năm sau, xa nửa vòng trái đất, cứ mỗi lần họp mặt bạn bè thời trung học là những mẫu chuyện dễ thương lại được đem ra kể. Anh chàng làm đổ ly nước chanh lên người Trang luôn là một đề tài hào hứng để các bạn trêu ghẹo Trang. Cô chỉ mỉm cười về kỷ niệm đẹp.

Trang và các bạn cũng hay nhìn qua mấy “thằng” trường bên khi đi họp mặt, xem ai là người đã đổ ly nước chanh lên người Trang và là tác giả của mấy bài thơ năm nào… riêng Trang khi nhìn những gương mặt quen quen lạ lạ của các “anh” trường bên (bây giờ là anh!) và thầm nghĩ, ai cũng có thể là người làm đổ ly nước chanh và tâm tình của các cựu nữ sinh thì ai chắc cũng có một lần bị những “tai nạn” dễ thương như Trang …

Để rôì cho dù ở xa tận nơi nào, những thanh niên thiếu nữ một thời vào ngày trời mưa lạnh ướt át như hôm nay, nhìn những chiếc lá vàng nằm vô tình trên sân họ cũng sẽ như Trang nhớ về những ngaỳ niên thiếu ở nơi xa… Đà nẵng dấu yêu của những mùa mưa năm nào…

Trương thị Kim Chi
12A3 NK 73-74
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn