
Chiều 30 Tết 1955
“ Áo trắng …Mai vàng “
Biết em hồi thuở mười ba
Em còn nhỏ lắm anh nào để tâm
Đến khi em tuổi mười lăm
Theo mẹ dẫn đến thăm anh ra trường .
Lon vàng một gạch tinh sương *
Áo dài màu trắng Mai vàng trẻ trung
Anh yêu màu ấy vô cùng
Nụ cười xinh xắn dễ thương mỹ miều .
Phận anh bọt nước mưa chiều
Còn em lụa gấm nhiểu điều cung vương
Đầy lòng nhân ái tình thương
Chẳng màng cao thấp một lòng yêu anh .
Đôi mươi nét đẹp như tranh
Cùng anh hai bảy sánh duyên vợ chồng
Thuyền tình nào chẳng bềnh bồng
Đường đời càng tới gai chông càng nhiều .
Cuộc đời cay đắng đủ điều
Tình yêu ta mãi dập vùi sắc hương
Kiếp mình sao lắm đau thương
Nhưng tình ta vẫn ngạt ngào mùi hương .
Gia Long gợi giấc mơ xưa
Áo trắng chôn cả tuổi thơ học trò
Anh giờ lẻ bóng cô đơn
Áo em màu trắng quấn tang mãn đời .
Nguyễn Minh Châu TĐ3 Sóibiển
* Galon thời Pháp
Gửi ý kiến của bạn