BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 35648)
(Xem: 33245)
(Xem: 32346)
(Xem: 24668)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Đơn khiếu nại của Vũ Thúy Hà

20 Tháng Sáu 200212:00 SA(Xem: 425)
Đơn khiếu nại của Vũ Thúy Hà
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đơn Khiếu Nại



 
Kính gửi : Ông Hà Mạnh Trí, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Đồng kính gửi : Ông Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư Đảng Cộng Sản Việt Nam

Ông Nguyễn Văn An, Chủ tịch quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Ông Trần Đức Lương, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Ông Phan Văn Khải, Thủ tướng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Ông Lê Minh Hương, Bộ trưởng Bộ công an

Và các cơ quan hữu quan



Tên tôi là Vũ Thúy Hà
Địa chỉ : 72 B Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội
Tôi làm đơn này xin khiếu nại một việc như sau :



Chồng tôi là Phạm Hồng Sơn, 35 tuổi, Thạc sỹ, Quản lý kinh doanh thị trường miền Bắc của hãng Dược phẩm TradewinAsia tại 465 đường Nguyễn Trãi (Đống Đa - Hà Nội). Trong khoảng tháng 2/2002, chồng tôi đã dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt một tài liệu lấy từ trang chủ của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội với tiêu đề "Thế nào là dân chủ", sau đó hưởng ứng chủ trương mở rộng dân chủ ở địa phương của Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, chồng tôi có viết bài "Những dấu hiệu đáng mừng về dân chủ ở Việt Nam" và có gửi bài viết này đến Tổng bí thư Đảng và một số cơ quan ngôn luận của Việt Nam.

Ngày 27/3/2002, công an đã đến khám nhà và đột nhiên bắt chồng tôi đi không rõ lý do. Tối cùng ngày hôm ngày đó, một Trung tá Lê Vân gọi điện thoại đến yêu cầu tôi bình tĩnh và đặc biệt phải giữ kín chuyện, không được nói với một ai. Trong suốt một tuần lễ sau đó, tôi không hề nhận được bản sao của lệnh bắt hoặc một văn bản nào thông báo cho gia đình biết chồng tôi vi phạm tội gì, mức độ như thế nào, đang ở đâu. Mãi tới ngày 6/4/2002, tôi mới nhận được thông báo số 251/ANDT của ông Nguyễn Ngọc Thuấn, Phó thủ tướng cơ quan an ninh điều tra của bộ công an thông báo cho tôi biết chồng tôi đang bị tạm giữ (chứ không phải tạm giam) vì có những hành vi thu thập, cung cấp tin tức tài liệu để nước ngoài sử dụng chống nhà nước XHCN và đang bị giam tại B14, Thanh Liệt, Thanh Trì (Hà Nội). Cho đến ngày hôm nay tôi cũng không hề nhận được thông báo về việc chồng tôi đang bị tạm giam, thời hạn là bao lâu, v.v... Tôi luôn tự hỏi không lẽ tính mạng con người lại bị coi rẻ như vậy, chồng tôi bị tạm giam chứ không phải tạm giữ, hai việc hoàn toàn khác hẳn nhau, thế mà tôi không hề được thông báo một cách chính thức !

Chồng tôi là một bác sĩ tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội năm 1992 và làm việc tại một hãng Dược phẩm của nước ngoài. Tôi tin chắc rằng chồng tôi không thể nắm bắt được những thông tin gọi là "bí mật quốc gia", để có thể vô tình hay hữu ý phạm vào tội làm gián điệp.

Bản thân chồng tôi là một người con hiếu thảo, một người chồng tốt, một người cha mẫu mực rất yêu thương con và là một người bạn chân thành chung thủy. Và trên hết, anh là một công dân trí thức, có lòng yêu nước sâu sắc, luôn trăn trở vì vận mệnh của đất nước, vì sự phát triển của dân tộc, chính vì vậy mà chồng tôi muốn đóng góp một cách ôn hòa, đúng mực với Đảng qua những bài viết của mình, để trao đổi với bạn hữu. Tôi nhận thấy công việc này của chồng tôi không hề có tính chất xúi giục kích động, không vi phạm Hiến pháp cũng như luật pháp, mà ngược lại nó thể hiện tinh thần yêu nước và có trách nhiệm đối với đất nước.

Việc bắt giam chồng tôi đột ngột ngày 27/3/2002, là vi phạm Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 1992, cụ thể :

- Điều 71 : "Công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm.

Không ai bị bắt, nếu không có quyết định của Tòa Án Nhân Dân, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện Kiểm Sát Nhân Dân, trừ trường hợp phạm tội quả tang. Việc bắt giữ và giam giữ người phải đúng luật..." Ngoài ra, tôi cũng nhận thấy có điều mập mờ, không minh bạch của cơ quan an ninh điều tra trong việc bắt giam chồng tôi. Tại sao bắt giam chồng tôi mà không có lệnh của Tòa Án hay Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao ? Tại sao lại yêu cầu tôi phải giữ kín, không được nói với ai về việc chồng tôi bị bắt, ngay cả với những người thân trong gia đình nội ngoại ?

Cho đến nay đã 3 tháng trôi qua, tôi không hề nhận được tin tức của chồng tôi cũng không được vào thăm chồng tôi. Hai con trai thơ dại của tôi ngơ ngác không hiểu vì sự tình gì mà cha chúng bị đột ngột bắt đi, hoảng sợ trước cảnh nhà cửa bị đảo lộn sau lệnh khám nhà, chúng hốt hoảng chạy khắp nhà mong tìm gặp được cha. Bản thân tôi cũng vô cùng bàng hoàng trước tin dữ, đã lao đi khắp thành phố tối hôm đó, đến cơ quan an ninh điều tra để hy vọng gặp được chồng tôi. Nhưng thật vô vọng... chồng tôi đã bị đưa đi một nơi mà tôi không được biết !

Ai đã từng có một gia đình yên ấm, hạnh phúc chắc sẽ thấu hiểu cho tâm trạng của tôi bồn chồn, ruột gan quặn thắt khi nghĩ tới chồng đang bị giam cầm vô cớ. Ai đã từng dành hết tình yêu thương trìu mến cho con trẻ chắc cũng sẽ động lòng thương con trẻ nhớ cha, lo sợ trước cảnh gia đình, đang tràn trề hạnh phúc, bỗng nhiên quạnh quẽ vắng bóng người cha thân yêu của chúng.

Việc bắt giam chồng tôi không có bằng chứng, không công khai như vậy đã tước đi của gia đình chúng tôi một chỗ dựa vững chắc về vật chất, tinh thần không thể gì thay thế, bù đắp nổi.

Vậy tôi khẩn khoản đề nghị ông thẩm tra tính hợp pháp trong việc bắt chồng tôi, cho phép tôi được thăm chồng tôi, nếu có bằng chứng phạm tội của chồng tôi thì phải đưa chồng tôi ra tòa án xét xử công khai, nếu không phải trả tự do cho chồng tôi để anh ấy được trở lại với công việc, tiếp tục những dự định tốt đẹp trong chuyên môn, được chăm sóc gia đình và con cái.

Tôi vô cùng biết ơn ông đã dành thời gian quý báu cho lời đề nghị này của tôi, để cho tôi lại có cơ hội tiếp tục tin tưởng vào chính sách của Đảng, của Nhà nước.

Hà Nội ngày 20/6/2002
Người làm đơn
Vũ Thúy Hà
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn