Năm trước, một cô học trò lớp 11 tình nguyện “qua đêm” để đổi lấy một chiếc vé xem ban nhạc thần tượng Super Junior. Tháng trước, nhiều cô học sinh xúm xít quỳ xuống sờ mó, ngửi hít, hôn hít… cái ghế mà thần tượng Bi Rain ngồi. Tuần trước đến chuyện nữ sinh tố thần tượng Châu Việc Cường cưỡng hiếp mình.
Cứ cái đà này, ngày mai, không ai tưởng tượng được giới tin tin còn cuồng đến mức độ nào nữa.
Tháng 3-2010, Hà Nội chứng kiến cơn “điên loạn” của giới trẻ khi ban nhạc Hàn Super Junior có một đêm diễn ở SVĐ Mỹ Đình. Ngay từ sân bay, ngàn em trai xinh gái đẹp gào khóc cấu xé điên loạn như nhà có tang, tạo ra một khung cảnh hỗn loạn… hoành tráng khi nhìn mấy chàng ca sĩ xứ Hàn có làn da mịn màng đeo kính đen, bịt khẩu trang, ăn mặc nam không ra nam, nữ không ra nữ, mặt lạnh như đít chai. Giá vé ở Mỹ Đình, sốt theo sự phát cuồng mà báo chí mô tả là “chưa từng có”, nhảy cóc từ 1 triệu, lên đến 2 triệu, 4 triệu, rồi lên đến mức không thể tìm được vé với bất cứ giá nào. Không có tiền, không mua được vé, và hâm mộ, và muốn là một trong số 40 ngàn fan mặc áo da trời có mặt tại Mỹ Đình để được “một lần trong đời” nhìn thần tượng bằng xương bằng thịt, một nữ sinh lớp 11 “giản dị” đến nỗi “Em yêu Super Junior nên nếu như anh muốn em qua đêm với anh để nhường cho em 1 chiếc vé, em sẽ sẵn sàng”.
Chuyện này có nhân chứng, vật chứng và đã được báo chí nước Việt ta đăng tải đàng hoàng với một sự phẫn nộ xen lẫn thích thú không che dấu.
Thế rồi, tháng trước, khi Bi Rain đến Việt Nam, một nhà báo đã chứng kiến cảnh một đám tin tin xúm xít quỳ xuống hôn hít sờ mó chiếc ghế mà thần tượng ngồi.
Không biết có mùi gì không?! Hay đây là lối sùng bái theo chủ nghĩa hiện sinh “Rượu ngon cái cặn cũng ngon”!
Có lẽ nếu không xảy ra vụ đột nhập Nhà hát lớn mà kẻ trộm đánh cắp chiếc ghế A12 mà Bi đã từng ngồi mới là chuyện lạ.
Nhưng không phải các thần tượng đều là tượng thần.
Tuần trước, một thần tượng đã hiện nguyên hình…đất sét, khi hóa ra cũng sử dụng “vũ khí sinh học” như ai. Đó là ca sĩ, không phải “từ trên trời rơi xuống” mà là “từ lá đơn tố cáo chui ra”: Châu Việt Cường.
Lá đơn tố cáo của một fan- nữ sinh đương nhiên- cho rằng Châu đã hiếp dâm mình khi cô đến nhà riêng của Châu tại Đền Lừ. “Em không kêu cứu được vì không có ai cả. Hơn nữa, anh ấy đe doạ nếu em chống cự thì anh ấy sẽ cắt hết quần áo em”- Một tường trình, khôi hài y như việc Châu Việt Cường sau đó thanh minh: “Khi cô ấy vào nhà, tôi phải chốt cửa lại vì nhà tôi ở chung cư. Tôi nhớ hôm đó trời rất lạnh, tôi mặc bộ đồ ngủ, nằm đắp chăn trên giường, còn cô ấy ngồi dưới ghế. Tôi nói trời lạnh nên cô ấy hãy lên đây ngồi tâm sự với anh.
Cô ấy lên giường, chúng tôi ngồi tâm sự với nhau, tôi có ngỏ lời yêu cô ấy, tất nhiên cô ấy chưa nhận lời. Nhưng được một lúc thì chúng tôi ôm nhau, hôn nhau, cô ấy cũng bày tỏ tình cảm lại với tôi. Chúng tôi cùng quan hệ tình dục.
Lúc ngồi tâm sự, tôi còn hỏi cô ấy không còn trinh trắng phải không. Cô ấy hỏi lại tôi: “Sao anh biết?”.
Theo Châu: “Không hề có chuyện tôi dụ dỗ N. đến phòng để khống chế cưỡng hiếp. .. Chúng tôi đã quan hệ tình dục nhưng đó là do N tự nguyện”. Châu ca sĩ thanh minh theo kiểu “ngưu tầm ngưu” rằng nữ sinh tố cáo anh ta nhằm mục đích tạo “xì-căng-đan” để đánh bóng đưa cô ấy lên “vì tôi là 1 ca sỹ, là người của công chúng”.
Thật khiếm nhã khi dám so Bi với Châu. Bởi đến mọt thớt Bi mới bằng Châu. Chẳng hạn Bi phải làm lính nghĩa vụ. Châu đương nhiên không bao giờ, vì bận ở nhà hát rong. Trên sân khấu, Bi tự hào làm nghĩa vụ phụng sự tổ quốc, chỉ là anh binh nhất Jung Ji Hoon- tên thật của Bi. Châu thì khoe “nhiều người hâm mộ lắm… Có người nhắn tin là em chỉ cần ngủ với anh một lần thôi là mãn nguyện lắm rồi”. Bi chơi thời trang nhà binh vì anh đang trong thời gian quân ngũ. Quá cổ lỗ so với tóc điện giật, quần áo thời trang và đến cái khuôn mặt, điệu cười cũng photocopy mốt… Hàn Quốc của Châu. Bi giữ hình ảnh bằng sự lạnh lùng và khiêm tốn. Châu vốn đã “là người nổi tiếng” sẵn, xơi tất theo triết lý: Con gì mà chẳng xơi. Bi đẹp trai chưa chắc đã bằng Châu, có điều anh đi lên tầm cỡ châu lục, đạt “đẳng cấp hollywood” bằng chân tài thực học, còn Châu chui ra trong một ngày lạnh lẽo ở Đền Lừ, từ một lá đơn tố cáo anh hiếp sống fan của mình. Văn hóa Hàn Quốc có lẽ không hơn văn hóa Việt Nam, nhưng chỉ ở Việt Nam mới có những fan sẵn sàng quỳ gối dưới danh nghĩa văn hóa. Chính vì thế, Bi chỉ hơn Châu mỗi một điều: Chiếc ghế Bi ngồi ở thủ đô nước Việt có bao nhiêu là xì tin thời thượng xúm xít hôn hít.
Thế giới có chuyện người cha nhảy xuống sông gặp Hà Bá để thực hiện ước nguyện được gặp thần tượng của con gái mình. Nhưng vì một chiếc vé mà một học sinh lớp 11 sẵn sàng “qua đêm” với một ai đó, thì rõ đây là trường hợp nhân phẩm được rao rẻ mạt nhất thể giới.
Thế giới đầy chuyện các thiếu nữ xì tin mê mẩn đến phát cuồng một anh thần tượng đẹp giai nào đó. Nhưng chưa gái nào trên thế giới cuồng đến mức ngửi hít cái chỗ thần tượng vừa đặt đít.
Thế giới này lắm chuyện lạ lùng. Nhưng chẳng ở đâu, chẳng bao giờ có chuyện fan hâm mộ thì hơn 1 tháng sau khi “bị hiếp” mới làm đơn tố cáo, còn “thần tượng văn hóa” thì “văn hóa” đến mức 4 câu thì 5 lần nói chuyện “ngủ”: “Có người nhắn tin là em chỉ cần ngủ với anh một lần thôi là mãn nguyện lắm rồi”. Quanh chuyện “giá cái vé” cho 4 bài hát, 3 câu chào chưa sõi của SuJu, quanh chuyện cái ghế của anh Bi và giờ là chuyện “vũ khí sinh học” của anh Châu, rất nhiều người đã “sốc”, nhiều người khác thì lên tiếng báo động xung quanh hiện tượng “phát cuồng vì thần tượng”.
Nhưng khi người ta quỳ xuống để hôn một cái ghế, thì đó không phải là hội chứng phát cuồng vì thần tượng nữa. Đó là dấu hiệu của căn bệnh thiếu muối I ốt.
Chúng ta “gieo” ra những thần tượng kiểu Châu Việt Cường, hẳn nhiên phải “gặt” lại những fan quỳ gối hôn ghế. Và ngược lại.
Đào Tuấn
10-04-2012
Theo Blog Đào Tuấn
Cứ cái đà này, ngày mai, không ai tưởng tượng được giới tin tin còn cuồng đến mức độ nào nữa.
Tháng 3-2010, Hà Nội chứng kiến cơn “điên loạn” của giới trẻ khi ban nhạc Hàn Super Junior có một đêm diễn ở SVĐ Mỹ Đình. Ngay từ sân bay, ngàn em trai xinh gái đẹp gào khóc cấu xé điên loạn như nhà có tang, tạo ra một khung cảnh hỗn loạn… hoành tráng khi nhìn mấy chàng ca sĩ xứ Hàn có làn da mịn màng đeo kính đen, bịt khẩu trang, ăn mặc nam không ra nam, nữ không ra nữ, mặt lạnh như đít chai. Giá vé ở Mỹ Đình, sốt theo sự phát cuồng mà báo chí mô tả là “chưa từng có”, nhảy cóc từ 1 triệu, lên đến 2 triệu, 4 triệu, rồi lên đến mức không thể tìm được vé với bất cứ giá nào. Không có tiền, không mua được vé, và hâm mộ, và muốn là một trong số 40 ngàn fan mặc áo da trời có mặt tại Mỹ Đình để được “một lần trong đời” nhìn thần tượng bằng xương bằng thịt, một nữ sinh lớp 11 “giản dị” đến nỗi “Em yêu Super Junior nên nếu như anh muốn em qua đêm với anh để nhường cho em 1 chiếc vé, em sẽ sẵn sàng”.
Chuyện này có nhân chứng, vật chứng và đã được báo chí nước Việt ta đăng tải đàng hoàng với một sự phẫn nộ xen lẫn thích thú không che dấu.
Thế rồi, tháng trước, khi Bi Rain đến Việt Nam, một nhà báo đã chứng kiến cảnh một đám tin tin xúm xít quỳ xuống hôn hít sờ mó chiếc ghế mà thần tượng ngồi.
Không biết có mùi gì không?! Hay đây là lối sùng bái theo chủ nghĩa hiện sinh “Rượu ngon cái cặn cũng ngon”!
Có lẽ nếu không xảy ra vụ đột nhập Nhà hát lớn mà kẻ trộm đánh cắp chiếc ghế A12 mà Bi đã từng ngồi mới là chuyện lạ.
Nhưng không phải các thần tượng đều là tượng thần.
Tuần trước, một thần tượng đã hiện nguyên hình…đất sét, khi hóa ra cũng sử dụng “vũ khí sinh học” như ai. Đó là ca sĩ, không phải “từ trên trời rơi xuống” mà là “từ lá đơn tố cáo chui ra”: Châu Việt Cường.
Lá đơn tố cáo của một fan- nữ sinh đương nhiên- cho rằng Châu đã hiếp dâm mình khi cô đến nhà riêng của Châu tại Đền Lừ. “Em không kêu cứu được vì không có ai cả. Hơn nữa, anh ấy đe doạ nếu em chống cự thì anh ấy sẽ cắt hết quần áo em”- Một tường trình, khôi hài y như việc Châu Việt Cường sau đó thanh minh: “Khi cô ấy vào nhà, tôi phải chốt cửa lại vì nhà tôi ở chung cư. Tôi nhớ hôm đó trời rất lạnh, tôi mặc bộ đồ ngủ, nằm đắp chăn trên giường, còn cô ấy ngồi dưới ghế. Tôi nói trời lạnh nên cô ấy hãy lên đây ngồi tâm sự với anh.
Cô ấy lên giường, chúng tôi ngồi tâm sự với nhau, tôi có ngỏ lời yêu cô ấy, tất nhiên cô ấy chưa nhận lời. Nhưng được một lúc thì chúng tôi ôm nhau, hôn nhau, cô ấy cũng bày tỏ tình cảm lại với tôi. Chúng tôi cùng quan hệ tình dục.
Lúc ngồi tâm sự, tôi còn hỏi cô ấy không còn trinh trắng phải không. Cô ấy hỏi lại tôi: “Sao anh biết?”.
Theo Châu: “Không hề có chuyện tôi dụ dỗ N. đến phòng để khống chế cưỡng hiếp. .. Chúng tôi đã quan hệ tình dục nhưng đó là do N tự nguyện”. Châu ca sĩ thanh minh theo kiểu “ngưu tầm ngưu” rằng nữ sinh tố cáo anh ta nhằm mục đích tạo “xì-căng-đan” để đánh bóng đưa cô ấy lên “vì tôi là 1 ca sỹ, là người của công chúng”.
Thật khiếm nhã khi dám so Bi với Châu. Bởi đến mọt thớt Bi mới bằng Châu. Chẳng hạn Bi phải làm lính nghĩa vụ. Châu đương nhiên không bao giờ, vì bận ở nhà hát rong. Trên sân khấu, Bi tự hào làm nghĩa vụ phụng sự tổ quốc, chỉ là anh binh nhất Jung Ji Hoon- tên thật của Bi. Châu thì khoe “nhiều người hâm mộ lắm… Có người nhắn tin là em chỉ cần ngủ với anh một lần thôi là mãn nguyện lắm rồi”. Bi chơi thời trang nhà binh vì anh đang trong thời gian quân ngũ. Quá cổ lỗ so với tóc điện giật, quần áo thời trang và đến cái khuôn mặt, điệu cười cũng photocopy mốt… Hàn Quốc của Châu. Bi giữ hình ảnh bằng sự lạnh lùng và khiêm tốn. Châu vốn đã “là người nổi tiếng” sẵn, xơi tất theo triết lý: Con gì mà chẳng xơi. Bi đẹp trai chưa chắc đã bằng Châu, có điều anh đi lên tầm cỡ châu lục, đạt “đẳng cấp hollywood” bằng chân tài thực học, còn Châu chui ra trong một ngày lạnh lẽo ở Đền Lừ, từ một lá đơn tố cáo anh hiếp sống fan của mình. Văn hóa Hàn Quốc có lẽ không hơn văn hóa Việt Nam, nhưng chỉ ở Việt Nam mới có những fan sẵn sàng quỳ gối dưới danh nghĩa văn hóa. Chính vì thế, Bi chỉ hơn Châu mỗi một điều: Chiếc ghế Bi ngồi ở thủ đô nước Việt có bao nhiêu là xì tin thời thượng xúm xít hôn hít.
Thế giới có chuyện người cha nhảy xuống sông gặp Hà Bá để thực hiện ước nguyện được gặp thần tượng của con gái mình. Nhưng vì một chiếc vé mà một học sinh lớp 11 sẵn sàng “qua đêm” với một ai đó, thì rõ đây là trường hợp nhân phẩm được rao rẻ mạt nhất thể giới.
Thế giới đầy chuyện các thiếu nữ xì tin mê mẩn đến phát cuồng một anh thần tượng đẹp giai nào đó. Nhưng chưa gái nào trên thế giới cuồng đến mức ngửi hít cái chỗ thần tượng vừa đặt đít.
Thế giới này lắm chuyện lạ lùng. Nhưng chẳng ở đâu, chẳng bao giờ có chuyện fan hâm mộ thì hơn 1 tháng sau khi “bị hiếp” mới làm đơn tố cáo, còn “thần tượng văn hóa” thì “văn hóa” đến mức 4 câu thì 5 lần nói chuyện “ngủ”: “Có người nhắn tin là em chỉ cần ngủ với anh một lần thôi là mãn nguyện lắm rồi”. Quanh chuyện “giá cái vé” cho 4 bài hát, 3 câu chào chưa sõi của SuJu, quanh chuyện cái ghế của anh Bi và giờ là chuyện “vũ khí sinh học” của anh Châu, rất nhiều người đã “sốc”, nhiều người khác thì lên tiếng báo động xung quanh hiện tượng “phát cuồng vì thần tượng”.
Nhưng khi người ta quỳ xuống để hôn một cái ghế, thì đó không phải là hội chứng phát cuồng vì thần tượng nữa. Đó là dấu hiệu của căn bệnh thiếu muối I ốt.
Chúng ta “gieo” ra những thần tượng kiểu Châu Việt Cường, hẳn nhiên phải “gặt” lại những fan quỳ gối hôn ghế. Và ngược lại.
Đào Tuấn
10-04-2012
Theo Blog Đào Tuấn
Gửi ý kiến của bạn