Một không gian mịt mù nín lặng
Một thời gian lắng đọng buồn phiền
Xòe bàn tay ngỡ mình mất trí
Đong đếm từng gang tấc cách xa nhau,
Mùa đông, Mùa đông
Những đêm dài như bất tận
Nhìn bóng mình đặc quánh giữa tường rêu
Đêm bất động trong nấm mồ điên dại
Hồn ngất ngưởng lạc quên đường ký ức...
Ký ức! Ký ức!
Sầu đầy như gió lộng
Xoải hồn vào biển nhớ sóng xô cao
Sông Thương nước cuộn đầu ngàn
Đổ phù sa trắng nuốt tràn tim em
Phù sa trắng bạc niềm cố quận
Cánh đồng vàng ối đỏ thời gian
Bao giờ trời hết mê man
Phù sa trắng nở bạt ngàn ngọc lan.
Phan Tứ
(04/1996 - T5 Đầm Đùn)
Gửi ý kiến của bạn