BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 33465)
(Xem: 32700)
(Xem: 30308)
(Xem: 24137)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Đảng Cộng Sản Việt Nam : Bọn Người Vô Ơn Bạc Nghĩa Với Dân Tộc

15 Tháng Chín 200712:00 SA(Xem: 581)
Đảng Cộng Sản Việt Nam : Bọn Người Vô Ơn Bạc Nghĩa Với Dân Tộc
51Vote
42Vote
30Vote
20Vote
10Vote
4.33
Kể từ khi vua Hùng dựng nước Văn Lang. Lịch sử VN đã trải qua biết bao thăng trầm .

Từ ngàn xưa cho đến nay. Dân tộc Việt Nam chúng ta, dù trải qua bao nhiêu phong ba bão táp để đánh đuổi giặc ngoại xâm giành lại độc lập cho nước nhà. Cha ông chúng ta đã phải đối mặt với những kẻ thù mạnh hơn gấp nhiều lần, nhưng vẫn kiên cường, bất khuất và chưa bao giờ khuất phục

Đó chính là nhờ vào ý chí kiên cường và lòng yêu nước của cả dân tộc anh hùng Việt Nam chúng ta.

Song tiếc thay, trong sự bất khuất, kiên cường đó. Đã có không ít những người đặt hết niềm tin của mình vào một chủ nghĩa ngoại nhập xa lạ với văn hiến lâu đời của lịch sử nước nhà có nguồn gốc từ Âu Châu và những người cầm nắm vận mệnh quốc gia nhân danh dân tộc bắt toàn dân phải hết lòng phục vụ cho chủ nghĩa đó. Cái sự hết lòng mà tôi muốn nói ở đây có khi phải hy sinh cả tính mạng của bản thân mình. Tính mạng con cháu và những người ruột thịt thân yêu để đạt đến mục đích cuối cùng là chủ nghĩa Cộng sản quốc tế Mác- Lê Nin mà đảng và bản thân mình tôn thờ được toàn thắng trên chính đất nước đã sinh thành và nuôi dưỡng chở che cho mình.

Thế nhưng, bẽ bàng và khốn nạn thay, khi chủ nghĩa cộng sản ngoại lai ấy đã đạt được mục đích mỹ mãn của mình rồi, là leo lên đỉnh cao quyền lực cai trị toàn bộ đất nước. Thì họ lại quay ra phủ nhận những công ơn đóng góp to lớn của ân nhân, những người đã bất chấp nguy hiểm hy sinh xương máu, đồng cam cộng khổ, nhường cơm sẻ áo với mình từ khi còn thủa cơ hàn.

Đảng CSVN đã vong ơn, bội nghĩa đã đành, nhưng những người chủ trương áp đặt chủ nghĩa ấy còn đê hèn đến nỗi chà đạp, cướp bóc không thương tiếc những ân nhân của mình. Đó chính là dân tộc Việt Nam, là những người lao động chân lấm tay bùn, là công nhân, thợ thủ công, là tất cả những người lao động nghèo khổ cả tin vào sự tuyên truyền mị dân của họ đã trực tiếp tham gia vào cuộc cách mạng cộng sản để giúp họ có được quyền lực tuyệt đối cao chót vót trên đỉnh.

Những người từng là đồng chí, đồng đội trước lúc hy sinh đã nắm chặt tay chúng để gởi gắm, trăn trối với chúng những lời cuối cùng để bước vào cõi vĩnh hằng. Lời trăng trối ấy là : Khi nào nước nhà được giành được độc lập, thì xin hãy lo lắng cho những người thân yêu của tôi ở quê nhà để họ được sống an vui và hạnh phúc, có ruộng để cày cấy gieo trồng, có công ăn việc làm cho con em của họ, còn nhân dân được tôn trọng tự do dân chủ, nhân quyền. Nếu được như thế thì linh hồn tôi mới thanh thản nơi chín suối và sự hy sinh hôm nay của tôi mới có ý nghĩa.

Và trong giây phút thiêng liêng cuối cùng ấy, chúng đã gật đầu hứa hẹn như những thằng cuội để cho người ra đi được yên lòng và thanh thản ra đi.

Sau đó chúng đào lỗ chôn đồng đội của mình xuống và cũng không quên chôn theo những lới hứa hẹn của mình xuống huyệt sâu.

Bọn người vong ơn bội nghĩa ấy, không ai khác hơn chính là "ĐCSVN" đang nắm quyền cai trị đất nước này tuyệt đối hiện nay.

Chúng không thể nào phủ nhận điều đó, vì những gì mà chúng đã và đang làm trong quá khứ và trong hiện tại đã lên tiếng tố cáo chúng.

Các chứng nhân của lịch sử vẫn còn đây và đang kêu gào thảm thiết trong sự ân hận muộn màng để tố cáo sự phản bội táng tận lương tâm của chúng.

Từ trong sâu thẳm của thế giới bên kia cả những người đã khuất bóng và còn đang sống đều đồng thanh tố cáo ĐCSVN độc tài, bội nghĩa, vong ân, ăn cháo đá bát, vắt chanh bỏ vỏ, tồi tệ, bất nhân….

Những ai từng nghe nói về những gì đã nêu ở trên có thể là chưa tin. Nhưng những ai đã chứng kiến tận mắt đoàn người "Dân oan" xuống đường biểu tình trên đường phố Sài Gòn từ trước đến nay và nhất là thời gian vừa qua sẽ được nghe và thấy rõ ràng từ những chứng nhân ngực đeo huy chương lấp lánh do chính ĐCSVN và nhà nước của họ cấp. Họ tay vung cao đả đảo bọn phản nước, lừa dân, bọn cướp nhà, cướp đất, cướp ruộng vườn, tham nhũng, bao che, lừa dối, áp bức nhân dân v.v…. là quá rõ ràng để chứng minh cho việc này là sự thật 100 % không hề giả dối.

Trớ trêu thay ! Vì những chiếc huân chương, huy chương ấy được cài trên những áo trắng "Dân oan", và trên nền áo trắng ấy có những dòng chữ đỏ được viết lên để tố cáo bọn tham quan CSVN cướp nhà, cướp đất nhân dân. Thậm chí chúng còn đào bới mồ mả tổ tiên của những người có công với ĐCSVN vứt xuống sông để san bằng đất đai và chiếm dụng nhà đất ruộng vườn của bà con. Đó là một thực tế đau lòng mà bất cứ ai nghe thấy cũng rìng mình khiếp sợ về tội ác của đảng CSVN và kể cả người đứng đầu băng đảng CSVN vốn mang bản chất Mafia quốc tế này là ông Hồ Chí Minh, và những người cầm đầu kế tiếp sau ông ta như Lê Duẩn, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Lê Đức Thọ, Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Nông Đức Mạnh, Trần Đức Lương, Võ Văn Kiệt, Phan Văn Khải, Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Tấn Dũng, Lê Hồng Anh…

Tôi nghĩ rằng chỉ có ĐCSVN mới có đủ “can đảm” và dã tâm để làm những việc như thế mà thôi.

Nỗi oán hận chất chứa trong lòng những người đã trót sai lầm vì tin vào ĐCSVN để đến hôm nay phải lâm vào cảnh mất đất đai, nhà cửa ruộng vườn, tù tội oan sai, bị tra tấn, ngược đãi, mất nhân quyền tuyệt đối và rơi vào cảnh tứ cố vô thân phải lang thang khắp nơi đi kêu oan, khiếu kiện với kẻ đáng lẽ phải đội ơn mình, đội ơn nhân dân đã cưu mang nuôi dưỡng mình từ ngày đảng của chúng còn trong trứng nước cách đây hơn 72 năm.

Nhưng hỡi ôi! Kêu oan ở đâu ? Kiện cáo ở đâu ? Khi mà cả đất nước này đều nằm trong sự thống trị độc tài của bọn người mặt người dạ thú là ĐCSVN.



Những con người có công với cái gọi là cuộc “cách mạng CSVN” còn biết tin vào ai đây khi những lá đơn khiếu nại của họ gởi từ địa phương lên đến trung ương, rồi lại bị đẩy từ trung ương về địa phương. Và trong cái vòng luẩn quẩn khổng lồ ấy đã đưa họ vào bế tắc, kiệt quệ về kinh tế, khủng hoảng tinh thần khiến cho họ như những người mất trí. Lúc thì khóc lóc kể lễ, có lúc lại kêu gào thảm thiết để chửi rủa thậm tệ chính quyền CSVN những kẻ ăn cháo đá bá, vong ơn bội nghĩa, kẻ phản trắc lớn nhất mọi thời đại của lịch sử nước nhà trong mấy ngàn năm qua.

Nhưng những lời nguyền rủa ấy đã rơi vào cõi hư vô trước những gương mặt vô hồn của bọn tay sai chó săn đắc lực mang danh nghĩa công an và bảo vệ an ninh chánh trị mà bọn CS ở cấp chóp bu xua ra để đối phó với "Dân oan" bằng cách đàn áp, khủng bố những người dân thấp cổ bé miệng khốn khổ, đói rách đến tận cùng của xã hội.

Lũ công an chó săn lì lượm, trâng tráo trước nỗi bức xúc, căm phẫn của những người có công với ĐCSVN. Vì chúng là bọn CS tay sai thuộc thế hệ sau nên chúng làm sao có thể hiểu được những mất mát hy sinh của những thế hệ cha ông đã đổ biết bao xương máu để cho chúng có được ngày hôm nay.

Cho nên bọn chúng đã lạnh lùng, vô cảm và sẵn sàng dùng bạo lực để đàn áp đồng bào "Dân oan". Chúng đàn áp không thương tiếc đàn áp, đánh đập những người có công với ĐCSVN bằng những hành động dã man như cỗ máy được chế ra để phục vụ cho việc chuyên nghiệp để dành trừng trị dân lành vô tội. Chúng phục tùng mệnh lệnh của cấp trên một cách mù quáng, tuyệt đối trung thành với chủ nhân của chúng vì đã bố thí cho chúng nhiều đặc quyền, đặc lợi béo bở, như lương bổng hậu hĩ cao ngất trời, nhà đất cho gia đình chúng từ thôn quê nghèo khổ được vênh vang ra thành phố để ở sướng như ông hoàng bà chúa thời nay, chúng còn thường xuyên được chủ cho ra nước ngoài để ăn chơi hoặc thăm thú thiên đàng tự do của loài người văn minh và tiến bộ… Trong việc đàn áp dân oan, lũ công an CSVN lại còn bổ sung thêm sự hỗ trợ của bọn người vốn vô công rồi nghề lêu lổng được gọi là "bảo vệ khách du lịch nước ngoài”. Bọn bảo vệ này được tuyển lựa từ đám du thủ, du thực nên chúng có bộ mặt hằm hằm và cái đầu rổng tuếch. Chúng luôn ở tư thế sẵn sàng nhảy bổ vào đàn áp "Dân oan", như bày thú đói mồi lâu ngày, nay được dịp bọn chủ bất lương thả ra để cắn xé số dân oan xơ xác đói khổ mà trong tay họ không một tấc sắt. Chúng luôn luôn ưỡn ngực tỏ vẻ oai hùng, có vẻ ngạo mạn trước đoàn người "Dân oan" toàn là người già và phụ nữ để thể hiện cái oai phong lố bịch và ngu dốt của mình.

Vậy là chính quyền CSVN đã thành công trong việc tổ chức chiêu mộ đội quân "bảo vệ khách du lịch nước ngoài”. Bọn này y như lũ tiểu hồng vệ binh con nít trong cái gọi là cuộc “cách mạnh văn hóa ở Trung Quốc” mấy chục năm về trước.

Vì đoàn chó săn thứ hai mang tên "bảo vệ khách du lịch nước ngoài" này đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao là : Phải cấm cho được khách du lịch nước ngoài quay phim, chụp ảnh đoàn người "Dân oan" biểu tình. Vì những tấm hình hay đoạn băng về sự thật này mà lọt ra quốc tế thì làm chúng mất mặt với cộng đồng thế giới…

Chúng ra sức làm như vậy để tránh trường hợp những hình ảnh trung thực đó bị đưa lên báo chí và các phương tiện truyền thông ở hải ngoại và Quốc tế. Như vậy sẽ làm xấu đi bộ mặt quỷ sứ của ĐCSVN. Thế nhưng bàn tay nhỏ vấy tội ác của lũ ma quỷ, lưu manh, đầu trộm đuôi cướp này đâu có thể che được mặt trời chói chang. Vì đã có hàng trăm, hàng ngàn tấm hình và cả âm thanh đã lọt ra bên ngoài và lên Mạng internet để tố cáo bộ mặt thật ma quỷ và tinh quái của chúng…

Làm sao chúng có thể che mắt được thế giới và lương tri nhân loại tiến bộ trong thời đại khoa học công nghệ thông tin phát triển như vũ bão hiện nay. Chủ trương bưng bít sự thật trong nước làm ảnh hưởng đến cái gọi là "Quốc thể" vốn dĩ rất đê hèn này là hoàn toàn vô ích và thất bại nhục nhã.

Và điều mà chúng quan tâm, lo lắng hơn cả, là sẽ bị cắt đứt các khoản tiền viện trợ của quốc tế dành cho nhà nước CSVN. Điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến hầu bao của bọn chóp bu CS và ảnh hưởng đến sự chi tiêu hàng tháng của những "quý bà" phu nhân là vợ của các đảng viên cấp cao trong đảng, chính phủ CSVN ở trung ương.

Những ai đã từng chứng kiến cảnh đoàn người dân oan biểu tình bị chặn lại ở số 7 đường Lê Duẩn Sài Gòn mới nghe thấy được những nỗi uất ức, nghẹn ngào của "Dân oan". Và những uất ức của những người già cả đã từng hy sinh tuổi trẻ của mình cho “sự nghiệp của ĐCSVN” mà chúng có được quyền cao chức trọng như ngày hôm nay.

Số 7 đường Lê Duẩn – Sài Gòn là đích đến cuối cùng của đồng bào dân oan các tỉnh miền Nam và không bao giờ họ lọt vào được bên trong. Nơi mà những nhân vật cấp cao của ĐCSVN được đặc phái nắm giữ quyền hành khu vực phía Nam Việt Nam đang làm việc và cũng là đầu não chỉ huy cuộc đàn áp dân oan khiếu kiện đấu tranh tại các tỉnh miền Nam và Sài gòn.

Lúc đó lớp lớp hàng rào sắt sẽ được dựng cấp tốc mỗi khi đoàn biểu tình sắp đến nơi. Cùng một đội quân chó săn hỗn hợp từ cảnh sát cơ động 113, công an bảo vệ chánh trị, cảnh sát trật tự, an ninh mật vụ, cho đến bọn gọi là " bảo vệ Khách du lịch nước ngoài". Khi có hoàn cảnh như thế tất cả chúng sẽ được huy động dàn thành 1 hàng ngang sau hàng rào sắt để chặn đứng đoàn biểu tình bằng một thái độ cứng rắn cương quyết từ mệnh lệnh của bọn chóp bu CS đang ở bên trong.

Thế là xảy ra các cuộc cãi vã lại diễn ra, có khi dẫn đến xô xát giữa đoàn biểu tình và bọn chó săn của ĐCSVN. Nhưng phần thắng bao giờ cũng thuộc về bọn chúng vì chúng có lực lượng áp đảo rất đông đúc cùng với sự hỗ trợ của những loại vũ khí đàn áp dân thường rất tối tân và sau cùng là chúng có cả 1 bức tường chế độ CSVN vững chắc chống lưng. Chúng đã sống và cai trị toàn xã hội trong tâm trạng lo âu đêm ngày vì rất sợ nhân dân sẽ có ngày vùng lên hất văng chúng ra khỏi ngai vàng quyền bính mà chúng đang cố bám giữ đến cùng. Trong đầu óc của bè lũ chóp bu CSVN đã luôn lấy tiêu chí của ngàn đời răn dạy và nay mang ý nghĩa rất thiết thực cho cảnh ngộ của những kẻ cầm quyền là : “ quân tử thì phòng thân, tiểu nhân phòng bị gậy ”. Bởi thế chúng luôn luôn ở tư thế của kẻ phải “phòng bị gậy” để còn cơ hội mà kiếm sống, kiếm ăn…có thế thôi. Chứ lấy đâu ra cái gọi là kiên trì bảo vệ bằng được thành quả cách mạng của hàng triệu đồng bào và đồng chí đã hy sanh cho mấy cuộc chiến tranh “giải phóng dân tộc giành độc lập, tự do” !!!???

Cuối cùng thì đoàn biểu tình đành phải dừng lại và ngồi xuống giữa đường ngay trước hàng rào sắt đang án ngữ trước số 7 Lê Duẩn.

Họ gào thét gọi tên những nhân vật cầm đầu ĐCSVN mà họ tin rằng đang ở bên trong khu nhà trọ to lớn. Nhưng tiếng gào thét của "Dân oan" rồi cũng rơi vào khoảng không vô vọng vì chẳng bao giờ được đáp lại….

Thế là đoàn dân oan đấu tranh họ lại quay qua chửi rủa thậm tệ bọn cầm quyền bất lương của ĐCSVN vì đã bao che cho thuộc hạ cướp tài sản của nhân dân.

Những người "Dân oan" có công với "cách mạng CSVN" dùng mọi lời lẽ thậm tệ để mắng nhiếc bọn CS cai trị đã vô ơn họ, và họ nói rằng nếu như có chiến tranh lại xảy ra thì bọn mày chỉ còn cách chui xuống cống mà trốn, bọn mày đừng bao giờ tìm đến nhân dân tụi tao mà trông nhờ. Và rằng nếu như biết có ngày hôm nay thì ngày xưa tao đã chỉ cho lính và cảnh sát quốc gia của Việt Nam Cộng Hòa từng hầm mà tụi bay lẩn trốn rồi .v.v…và v.v

Những câu la hét của "dân oan" mà tôi còn nhờ là : "Các ông nói rằng Mỹ Ngụy tàn ác, nhưng Mỹ Ngụy đâu bao giờ cướp đất cướp nhà của nhân dân. Còn các ông nói mình vì nước, vì dân, nhưng thực ra thì chính CSVN các ông mới là 1 lũ cướp ngày trắng trợn, một bọn người đầu trộm đuôi cướp xấu xa đê tiện và bỉ ổi, lưu manh hết chỗ nói. Các người mới thực là một bè lũ băng đảng MaFia xã hội đen chuyên nghiệp lừa bịp không chỉ dân tộc Việt nam mà cả nhân dân thế giới vốn nhẹ dạ và cả tin nữa .v.v…”

Những câu nói như thế được người "Dân oan" nói ra ngay trước mặt lũ Cộng Sản chó săn công an Việt Nam ngay tại trước số 7 Lê Duẩn. Lẽ ra khi nghe xong chúng phải lấy làm xấu hổ cho cái chính thể của mình đang phục vụ và cống hiến, nhưng tôi thấy chúng vẫn tỉnh bơ như vịt nghe sấm, cố tình giả điếc giả mù và không có bất cứ phản ứng gì.

Chính điều đó làm tôi chợt thấy thương hại cho bọn chó săn ngốc nghếch này. Hóa ra chúng chẳng biết phân biệt thế nào là chính nghĩa và thế nào là phi nghĩa. Thật là tội nghiệp cho 1 lũ ngu đần, chỉ biết làm việc theo sự sai khiến của cấp trên và mỗi ngày một lần đếm cho đến số 30 hàng tháng để lãnh tiền luơng hậu hĩ. Nếu có ai hỏi thì trả lời như cái máy rằng : Tôi là công an nhân dân của thời đại "Hồ Chí Minh rực rỡ tên vàng" và tôi chỉ biết tuyệt đối trung thành với ĐCSVN và nếu như có ai đó hỏi dồn rằng:

+ ĐCSVN sai anh đàn áp nhân dân anh có làm không ?

+ ĐCSVN sai anh phản nghịch lại cha mẹ mình anh có làm không ???

Tôi tin chắc rằng chúng sẽ gân cổ lên để trả lời : có, có, có, và có đấy. Bởi vì đảng CSVN đã ra lệnh là nhân danh tổ quốc và toàn thể dân tộc, cái lệnh đó dứt khoát phải hơn cha mẹ và cá nhân nhỏ bé của mỗi chúng tôi rồi. Vậy thì tại sao chúng tôi lại không chấp hành lệnh của đảng CSVN được !!!

ĐCSVN với bản chất của một bọn lưu manh ăn cháo đá bát, vắt chanh bỏ vỏ, lừa thầy phản bạn được thể hiện rõ nhất là từ sau 1975. Khi chúng đã may mắn xâm chiến được miền Nam VN, do sự rút quân theo hiệp định năm 1973 khi quân đội của Hoa Kỳ khỏi VN. Được sự viện trợ của Cộng sản Liên Xô, Trung Quốc chúng xông vào miền Nam VN như những tên ăn mày trong dịp rằm tháng 7, nên chúng thỏa sức vơ vét của cải chở về thủ đô và miền Bắc VN để thành lập chính quyền CSVN sau ngày 30/4/1975 ở miền Nam VN với những thành phần bất tài, vô dụng, ngu đần, dốt nát nhất. Tiêu chuẩn duy nhất của bọn CSVN 30/4 là phải biết nịnh hót, phải biết trung thành tuyệt đối với ĐCSVN ở trung ương và nhất là phải biết mang ơn sâu nặng với ĐCS và nhất là phải biết đàn áp nhân dân khi đảng ra lệnh.

+ Vì sao lại nói rằng : ĐCSVN ăn cháo đá bát?

+ Câu trả lời là : Những ngày đầu tiên khi mà CS gầy dựng có cơ sở ở những địa bàn trọng yếu tại miền Nam VN. Chúng phải chui rúc như những con chuột cống hôi thối và sống được là nhờ vào sự nuôi dưỡng, bao che của các bà mẹ các gia đình VN đã nhẹ dạ cả tin vào những lời hứa hẹn đường mật của chúng.

+ Nhưng đến khi đạt được mục đích rồi thì sao ? Thì chúng lại quên đi những hạt cơm, những củ khoai và những căn hầm bí mật của các mẹ ngày nào đã nuôi sống, chở che cho chúng. Đã thế lại còn cướp đất đai, nhà cửa ruộng vườn của những ân nhân này và gây nên mối hận thâm sâu cho những người lẽ ra chúng phải hàm ơn.

+ Và vì sao lại nói rằng : ĐCSVN "lừa thầy phản bạn"

+ Câu trả lời là : Chủ Tịch Hồ Chí Minh chính là "Người thầy vĩ đại của chúng" và khi "Người thầy vĩ đại" của chúng còn sống đã nói những gì?

Không cần phải nhắc lại, mọi người cũng đều biết rằng : Tất cả những gì "Hồ Chí Minh" đã nói đều là những lời nói mang tính giáo dục cán bộ CS. Đại loại như nào là : "cán bộ là phải vì dân mà quên mình", nào là " cán bộ là nô bộc của dân", nào là " cán bộ phải là đầy tớ trung thành của nhân dân"….

Và khi nghe những lời giáo huấn đó từ cửa miệng ông Hồ Chí Minh thì bọn đệ tử trung thành của ông ta đã gật đầu tiếp nhận với 1 thái độ tỏ ra có vẻ thành khẩn tôn kính.

Những lời giáo huấn hầu như chỉ mang tính mị dân và tuyên truyền bịp bợm đó. Tại thời điểm phát ngôn chưa bao giờ có cơ hội để thực hiện !

Nhưng sau năm 1975, bọn đệ tử trung thành ngày nào của Hồ Chí Minh đã phản lại lời dạy của thầy chúng. Đi ngược lại những lời giáo huấn của "Vị thầy tôn kính" ngày nào đã dạy dỗ chúng, nhưng mồm chúng thì lại luôn nói rằng chúng làm theo lời dạy của "Bác".

Tức là bọn chúng đã lừa " người thầy kính yêu của chúng". Trong khi đó chúng luôn luôn bám víu vào chiếc phao Hồ Chí Minh để mong được tồn tại mãi mãi...

+ Còn vấn đề "Phản bạn thì sao"?

+ Xin trả lời rằng : Bọn cầm quyền CSVN đã phản bội lại lời mà chúng đã hứa với những người bạn chiến đấu trước lúc họ hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của CSVN từ rất lâu rồi.

Ngay cả những người bạn chiến đấu ngày nào, nay không còn phục vụ cho chế độ CS này nữa cũng bị bọn chúng nhẫn tâm cướp đất đai, nhà cửa và đẩy họ ra đường để đến nỗi phải đi kêu oan với chính người bạn ngày nào của mình. Thật là bi kịch trớ trêu và cay đắng phũ phàng cho dân tộc Việt nam ta. Không biết vì sao dân VN ta lại phải chịu “tiền oan nghiệp chướng” là thảm họa Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, Trường Chinh, Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Tấn Dũng… và toàn bộ chủ nghĩa CSVN tàn ác, gian xảo, quỷ quyệt như hiện nay….

Nực cười thay dưới chế độ CSVN. Câu chuyện "vong, ơn, bội, nghĩa", "Lừa thầy, phản bạn", “ăn cháo đá bát”….chỉ là những câu chuyện rất bình thường trong xã hội, là những chuyện thường ngày như cơm bữa vậy và không có gì đặc biệt đáng quan tâm lắm !!!

Thành phố Sài Gòn ngày 15 tháng 9 năm 2007
Công dân Quốc Bảo
Dân oan miền Nam Việt Nam đã suy nghĩ và viết những dòng tâm tư chân thật này.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn