BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73444)
(Xem: 62247)
(Xem: 39436)
(Xem: 31180)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Đơn tố cáo của một công dân tỉnh Bắc Giang 7 năm kêu cứu liên tục chưa được giải quyết đúng pháp luật

01 Tháng Mười Một 200612:00 SA(Xem: 1120)
Đơn tố cáo của một công dân tỉnh Bắc Giang 7 năm kêu cứu liên tục chưa được giải quyết đúng pháp luật
50Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
00

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


-----***-----


 

 ĐƠN TỐ CÁO CỦA MỘT CÔNG DÂN TỈNH BẮC GIANG 7 NĂM KÊU CỨU LIÊN TỤC CHƯA ĐƯỢC GIẢI QUYẾT ĐÚNG PHÁP LUẬT


KÍNH GỬI CÁC QUÝ VỊ CAO CẤP CỦA ĐẢNG - NHÀ NƯỚC - QUỐC HỘI, YÊU CẦU CẤP TW CHỈ ĐẠO NGAY VỀ TỈNH BẮC GIANG, GIẢI QUYẾT MỌI QUYỀN LỢI THEO ĐÚNG PL CHO MẸ CON TÔI.


 

"V/v: Tố cáo khẩn cấp ông Đào Xuân Cần - Bí thư tỉnh uỷ, Uỷ viên TW Đảng, cùng bộ máy công quyền tỉnh Bắc Giang là ngành Tòa án, đã quay ngược công lý, đồng lõa, bao che chạy tội cho nhau cướp trắng đi mọi công lý nhân quyền của một vụ án đã được thông tin trong và ngoài nước đồng loạt lên tiếng, ảnh hưởng tới nhân quyền của cả một quốc gia, 2 cấp tòa án tỉnh Bắc Giang đã cấu kết với cấp Giám đốc thẩm TW, mượn thế ỷ quyền, bằng mọi mưu kế quỷ kế cho ra một quyết định vi phạm luật pháp để hợp thức hóa về giấy tờ, cướp trắng đi mọi quyền lợi hợp pháp của mẹ con tôi".

 

Kính gửi: Các quý vị có lương tâm và trách nhiệm của Đảng - Nhà nước - Quốc hội, mong quý vị hãy thực sự là những công thần trong thời kỳ đổi mới để cứu dân, cứu nước thoát khỏi kiếp nạn giặc tham nhũng, chúng đang hoành hành ở khắp mọi nơi quen thói coi khinh lệnh trên cướp đi mọi nhân quyền của người dân Việt Nam.

 

Đồng kính gửi: Ủy ban nhân quyền quốc tế cùng ông Tổng Thống Bush

 và các Báo đài Hải Ngoại

 

Tôi là Phạm Thị Lộc - sinh năm 1958, trú tại ngõ 2, số nhà 4 phố Tiền Giang, phường Lê Lợi, tỉnh Bắc Giang.

Chồng tôi là Nguyễn Văn Hùng - sinh năm 1960, hiện trú tại số nhà 226 đường Thánh Thiên, phố Tiền Giang, đường Lê Lợi, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Con gái của chúng tôi là cháu Nguyễn Thị Ngọc Anh - sinh năm 1999.

Nay tôi xin tóm tắt cuộc hành trình đi đòi công lý của mẹ con tôi trong 7 năm qua, để gửi tới tất cả các quý vị cao cấp mới được nhận chức. Mong lá đơn tố cáo của tôi sẽ gặp được đích thực những Bao Công Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, tất cả những điều tôi viết dưới đây là xuất phát từ tấm lòng thực của một người dân oan Việt Nam dám nói, dám làm tất cả mọi sự thực, những điều tố cáo sau đây nếu có điều gì tôi không phải với các quý vị luôn có lương tâm và trách nhiệm ở bộ máy công quyền mới nhận chức ở TW, xin hãy cảm thông, thấu hiểu cho những mảnh đời bất hạnh của những người dân oan Việt nam chúng tôi vì chính tôi là nhân vật chính của những vụ việc mà tố cáo sau đây, 7 năm qua tôi đã bị hành sử thế nào. Nếu quý vị ở trường hợp như tôi thì sẽ thấu hiểu được tất cả mọi sự thật, mà những điều tôi tố cáo sau đây hoàn toàn đúng 100%, tôi có đầy đủ bằng chứng, minh chứng cho mọi việc tôi tố cáo các quan tham từ địa phương tới TW luôn mượn thế ỷ quyền để cướp trắng mọi công lý, nhân quyền của mọi người dân chúng tôi.

Vụ án của tôi thật quá đơn giản, rõ như ban ngày nhưng đã bị bọn tham quan ô lại dưới trên mang danh nước CHNHCN Việt Nam. Dùng Quốc huy của Nhà nước làm con dao 2 lưỡi, lấy pháp luật làm thanh gươm đao phủ, bằng mọi thủ đoạn gian ngoan - xảo quyệt - tinh vi - nham hiểm - đồng lão - bao che chạy tội cho nhau và kẻ lừa đảo là Hùng - chồng tôi được quyền lấy 2 vợ hợp pháp liền một lúc.

Vậy tôi xin hỏi các quý vị cao cấp của Đảng - Nhà nước - Quốc hội!

Còn gì là một Nhà nước pháp quyền? Còn gì là đạo lý - pháp lý - công lý? Một Nhà nước được gọi là Ưu việt xã hội chủ nghĩa. Kỷ cương phép nước lại nằm trọn trong tay bọn bạo chúa - ác ôn - cướp ngày, chúng lũng loạn - ngang ngược - lộng hành - coi trời bằng vung, mà bao chục năm nay quen thói dối Đảng - lừa dân - phản trên - lừa dưới. Muốn cho ai sống thì được sống, bắt ai chết thì phải chết? Người dân lành oan ức - vô tội biết kêu đến đâu nữa đây:

Kêu trời thì trời cao; Kêu đất thì đất dầy;

Kêu Đảng thì Đảng lặng im, một sự lặng im đáng sợ!

Kêu Nhà nước và Pháp luật thì biệt vô âm tín…?

Giờ đây người dân oan vô tội chúng tôi đã bao chục năm nay càng thấm thía câu ngạn ngữ của cha ông: "Lưỡi không xương trăm đường lắt léo" muốn kết tội ai cứ việc hành pháp theo kiểu luật rừng của riêng ngành Tòa án, Viện kiểm sát, Công an. Coi tính mạng con người như cỏ rác, coi công luận không bằng cái trống thủng, cứ kêu đi, cứ phản đối đi, binh quyền trong tay ta, pháp luật trong tay ta, tòa án trong tay ta, nhà tù trong tay ta, đất trời trong tay ta đố ai dám làm gì…? Làm gì nổi ta.

 Bởi thế mà vụ án của tôi là một sự minh chứng cho tất cả những điều mà tôi vừa biện dẫn trên. Mà từ xưa tới nay chưa một người dân thưa kiện nào dám nói lên tất cả mọi sự thật: mục ruỗng thối nát của một hệ thống Lập pháp, dưới trên đều sai phạm nghiêm trọng. Chẳng khác nào như một bệnh dịch hiểm nghèo đang lây lan khắp mọi miền đất nước. Vô phương cứu chữa.

Kính thưa các vị có lương tâm và trách nhiệm ở cấp TW! Nếu các quý vị rơi vào hoàn cảnh như tôi thì các vị mới thấu hiểu nỗi cay đắng, oan ức, hờn căm mà bọn quỷ sứ đội lốt quan tòa dưới trên cấu kết chặt chẽ thành một hệ thống đường dây tham nhũng cướp ngày từ địa phương đến TW. Trước nghịch cảnh đảo điên của bọn tham quan vô lại tôi đã quyết tâm bồng con thơ đi đòi công lý cho mẹ con tôi nói riêng và cho phụ nữ trẻ thơ nói chung. Cho dù có phải vượt qua muôn vàn khó khăn, đối đầu với mọi âm mưu thủ đoạn - nham hiểm độc ác - bẩn thỉu đê tiện nhất của bọn mặt người dạ quỷ đội lốt quan tham ngành Lập pháp Việt Nam.

Suốt 7 năm ròng bồng con thơ đội đơn trên khắp nẻo đường từ địa phương đến TW, thậm chí còn đến tận nhà riêng của các vị lãnh đạo tối cao để đưa đơn. Phải sống cảnh lang thang, gốc cây vỉa hè, màn trời chiếu đất ngay giữa lòng của Thủ đô Hà Nội để kêu oan. Để rồi các quan tham ngành Lập pháp Việt Nam đã cấu kết với nhau cho ra một loạt án quái thai, là quay ngược công lý, ngồi, dẫm, đè lên luật pháp của Việt Nam, tiếp tay cho kẻ lừa đảo được quyền lấy 2 vợ hợp pháp, trà đạp lên nhân phẩm của người phụ nữ Việt Nam. Vụ án của mẹ con tôi đã được một loạt các công luận báo, đài cả nước lên tiếng, với 39 số báo và Đài Tiếng nói Việt Nam phát 3 lần, các Cựu chiến binh và các lão thành cách mạng đồng loạt lên tiếng, đề nghị các vị cao cấp của Đảng và Nhà nước khẩn trương giải quyết mọi quyền lợi cho mẹ con tôi, thậm chí mùng 1 tết năm 2004, các lão thành cách mạng còn gửi thư cho ông Nông Đức Mạnh yêu cầu giải quyết dứt điểm vụ án oan sai của mẹ con chị Lộc ở tỉnh Bắc Giang. Với một biển công luận của báo, đài lên tiếng là vậy, nhưng chính quyền tỉnh Bắc Giang vẫn coi khinh công luận, cố tình vi phạm luật pháp, thậm chí còn khinh thường sự chỉ đạo của cấp trên là Bộ Chính trị và nội chính TW, để cướp trắng đi mọi quyền lợi của mẹ con tôi. 7 năm qua cái công lý mà ngành Lập pháp Việt Nam đã trả lại cho mẹ con tôi là "công lý trong màn đêm dày đặc". Bằng quyết tâm và nghị lực của chính mình. Bao năm đưa đơn thư tố cáo liên tục ở TW, cuối cùng thì công lý do tự mẹ con tôi kêu cứu làm ra cũng đã đến với tôi. Cho dù ngành Lập pháp Việt Nam có trăm đầu ngàn tay, vạn quỷ kế cũng phải thừa nhận mọi việc làm vi phạm luật pháp và hiến pháp đối với mẹ con tôi, mà người dân oan như tôi đã phải sống dưới chế độ cộng sản luôn phải cầm lòng cam chịu bao năm nay. Những người dân như tôi chỉ cần có một quyết tâm nghị lực phi thường, dám nói, dám làm, tin vào công lý thì sẽ làm được tất cả những gì cần làm. Vì vậy mà vụ án ly hôn của một người phụ nữ, một trẻ thơ chân yếu tay mềm, nhưng đã kiên trì nhẫn nại 7 năm qua đã thành sự thật, cả một chính quyền cộng sản từ địa phương tới TW đã phải thua kiện mẹ con tôi và phải chấp nhận đền bù một cách vô điều kiện là 93 triệu đồng tiền mặt. Sự thật về cuộc hành trình đi đòi công lý của mẹ con tôi nói riêng và ngàn vạn những mảnh đời bất hạnhd ân oan nói chung đã phải vào trận khốn khổ như thế nào để làm ra được một vụ án oan sai, lấy lại công lý danh dự cho chính mẹ con tôi và cũng để là vạch trần mọi việc làm xấu xa, bỉ ổi của một chế độ độc tài mục ruỗng, thối nát của cả một hệ thống công quyền dưới - trên. Đã bao năm qua người dân oan như hoàn cảnh mẹ con tôi đã phải sống cảnh cùng đường không lối thoát, mọi nỗi oan ức trào dâng đến tột đỉnh của bất công, đã đến lúc phải nói lên tất cả mọi sự thật của chế độ cộng sản đương thời hiện nay. Nay tôi xin đại diện cho ngàn tỷ những vụ án oan sai của người dân oan Việt Nam và chính tôi cũng là tác giả của (lá thư tuyệt mệnh) gửi thế giới năm châu vào tháng 11 năm 2005, từ đó tới nay đã 10 tháng trôi qua mọi thông tin về vụ án ảnh hưởng đến nhân quyền quốc tế mà lịch sử Việt Nam từ cổ tới kim chưa có một vụ án nào lại phải chấp nhận trả một giá đắt như vụ án ly hôn của tôi. Và cũng trong vào tháng 12/2005 nhà nước Việt Nam đã phải đền bù cho tôi 29.000.000đ tiền mặt. Tại cuộc họp liên ngành của tỉnh Bắc Giang ngày 13/12/2005, cơ quan liên ngành của tỉnh đã đề nghị với tôi "Bà hãy giúp cho ngành lập pháp Việt Nam đỡ mang tiếng với công luận trong và ngoài nước. Chúng tôi sẽ chuyển vụ án nhân quyền của bà biến thành hộ nghèo và sẽ đền bù cho bà 80m2 đất, 1 nhà tình nghĩa tại ngã 5 thị trấn Kép, Lạng Giang, Bắc Giang". Thiết tưởng tỉnh Bắc Giang đã có lời với một công dân như vậy thì tôi mới bỏ qua những việc làm sai trái của của hai cấp tòa và tạo điều kiện cho các quan chức sửa sai, tôi hứa sẽ cộng tác với các cơ quan chức năng địa phương để giải quyết dứt điểm về vụ án nhân quyền cho xong. Nhưng mọi việc của vụ án hủy hôn nhân đã bị bộ máy công quyền tỉnh Bắc Giang cấu kết với cấp Giám đốc thẩm Trung ương đã ngầm chỉ đạo cho nhau tiếp tục cho ra những công văn quái thai để hợp thức hóa trên giấy tờ nhằm cướp trắng đi mọi quyền lợi hợp pháp của một phụ nữ, một trẻ thơ sau 7 năm cầu cứu kêu oan, có lẽ vì số phận của mẹ con tôi thân khô thế độc, lại quá nghèo mà nay cả một chính quyền uy danh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà lại chịu thua kiện một phụ nữ, một trẻ thơ chân yếu tay mềm thì quả là chuyện ngược đời chưa từng có, nên cả một chính quyền trên dưới đã dùng sức mạnh tổng hợp để hợp đồng với những mưu mô ma quỷ của ngành lập pháp Việt Nam cho ra một quyết định quái thai nữa mà đã được chỉ đạo vềTòa án nhân dân Thành phố Bắc Giang là nơi cuối cùng ra quyết định số 01 ngày 26/4/2006 (hủy hôn nhân trái pháp luật để dưới trên hợp thức hóa về thủ tục giấy tờ để cướp trắng đi 80m2 đất, 1 cái nhà tình nghĩa mà chế độ cộng sản đương thời đã hứa với tôi.

Kính thưa các quý vị trong nước và quốc tế!

Tôi chẳng nói thì các quý vị đã quá hiểu rõ về bản chất của chế độ cộng sản này mà tôi cực lực lên án, phê phán mọi việc làm sai trái, mờ ám, bất chính, phi lý phi pháp của cả một hệ thống Lập pháp Việt Nam đã hành những người dân như mẹ con tôi bao năm qua phải khốn khổ như thế nào. Mà giờ đây tôi lại càng tâm đắc và thấy từng câu, từng chữ bài viết của giáo sư Nguyễn Thiện Tâm đã hiểu được tâm tư, tình cảm, nỗi oan ức bất công của những người dân oan như mẹ con tôi. Cho dù trình độ có hạn, không biết dùng từ ngữ gì để bộc lộ hết cả chế độ mục ruỗng, thối nát này, nay giáo sư đã nói hộ ngàn tỷ những mảnh đời bất hạnh dân oan Việt Nam không sai từng câu, từng chữ (bọn chóp bu đảng đã hư hỏng tới dị ứng với tất cả những gì là trí tuệ, là lương tâm, là đạo đức vì bản chất cộng sản chóp bu và tàn bạo, bịp bợm, tham ác và chúa đểu). Nói cho cùng với bọn chúng chỉ còn một biện pháp duy nhất là toàn dân hãy đứng lên đạp đổ chúng xuống bùn đèn (trích thư của giáo sư Nguyễn Thiện Tâm gửi toàn dân Việt Nam).

Nay tôi xin cấp báo gửi tới tất cả các thông tin báo, đài Hải ngoại cùng Liên Hiệp quốc về sự lừa đảo của cả một bộ máy công quyền trên dưới, đã lừa đảo ăn cướp của dân tôi như thế nào? Công luận vụ án của tôi là một điển hình thực tế cho mọi vụ án oan sai dân sự và hình sự của người dân oan Việt Nam mà bao năm nay chưa hề được giải quyết đúng pháp luật.Vào cuối năm 2005 ngày lập pháp Việt Nam có tung lên mạng để đánh lừa công luận trong nước và quốc tế để vụ án về nhân quyền của mẹ con tôi được lắng xuống để quý vị quốc tế tin phần nào vào chính sách sửa sai của chế độ cộng sản. Họ đã tung lên mạng một cái tin là họ đã đền bù thỏa đáng cho tôi là 29.000.000đ tiền mặt + 80m2 đất và một nhà tình nghĩa tại ngã 5 thị trấn Kép, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Nhưng trên thực tế hiện nay, đã 10 tháng trôi qua mẹ con tôi mới chỉ nhận được 29.000.000đ tiền mặt, còn 80m2 đất và một nhà tình nghĩa thì chính quyền tỉnh Bắc Giang đã lừa đảo mẹ con tôi, nhẽ ra chính quyền tỉnh Bắc Giang phải cảm ơn mẹ con tôi mới đúng, vì chính tỉnh Bắc Giang đã là thủ phạm giáng họa cho cho mẹ con tôi trong 7 năm qua. Với tôi dù là một người dân oan, trình độ dân trí thấp nhưng còn biết giữ thể diện cho cả một chế độ, một quốc gia trước công luận thế giới năm châu. Thế mà tại sao các người lại ỷ thế mượn quyền, lấy pháp luật làm con dao 2 lưỡi để cướp trắng đi mọi quyền lợi chính đáng của hai mẹ con tôi, thì chế độ này, nhà nước này còn xứng đáng là "nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân không". Nếu các quan tham từ Đảng tới chính quyền của bộ máy công quyền tỉnh Bắc Giang tự xét không có đủ nhân, trí, dũng thì hãy xin từ chức ngay, để những người có đủ đức, tài lên nắm quyền, thì người dân Bắc Giang chúng tôi mới có nhân quyền.

Nay tôi rất căm thù về cách hành xử của đại đa số những phần từ thoái hóa, biến chất đã ỷ thế, mượn quyền của bộ máy công quyền từ địa phương tới TW, xin được làm đơn tố cáo chính thức nhiều lần trước công luận trong và ngoài nước. Và tôi lại tiếp tục xin gửi cuốn băng này, nhờ người bạn Việt kiều tại Mỹ giúp tôi tung lên công luận để thế giới năm châu biết rõ về chính quyền cộng sản Việt Nam đã lừa đảo, dối trá ghê tởm như thế nào với người dân oan vô tội như mẹ con tôi. Cho dù tôi rất có tấm lòng từ bi, quảng đại, nhưng cũng không thể chịu đựng được nữa, mà đích danh các thủ phạm tôi tố cáo sau đây vừa là tội phạm, vừa là tòng phạm. Bọn chúng đã giáng họa xuống đầu mẹ con tôi trong bao năm qua, phải sống cảnh điêu đứng cực khổ, nhục nhã, oan ức đủ mọi bề. Bao năm qua mẹ con tôi luôn phải sống cảnh như thuyền không có bến, như chim không có tổ mà vẫn phải lay lắt sống giữa dòng đời đầy những âm mưu thủ đoạn, ma quỷ của cả một chế độ độc quyền đảng trị mục ruỗng thối nát. Đây cũng là lá đơn tố cáo của một công dân Việt Nam sau một khoảng thời gian dài nhưng vẫn bị đắm chìm câm lặng dưới đáy sâu của đại dương. Nay tôi chỉ còn một niềm tin vào một số các quý vị cao cấp, có lương tâm và trách nhiệm mới được nhận chức trong Đại hội Đảng lần thứ X vừa qua, và quốc hội khóa 11 năm 2006 hãy làm một việc chuyển xoay để lấy lại công lý, nhân quyền cho người dân oan. Rất mong thời gian tới đây mong các quý vị hành pháp cho nghiêm, "Oan sai thì phải được giải oan", "có tội thì phải truy tố, xét xử theo đúng pháp luậtI". Mong các quý vị mới được nhận chức ở TW đều là huyết thống của người Việt Nam, máu đỏ da vàng, xin hãy làm một việc có đức khi còn đương quyền, đương chức, để cứu dân cứu nước, đang bị bọn bạo chúa - ác ôn cướp ngày, chúng quen ăn sương, hút máu của ngàn vạn vạn dân oan mà trên 50 năm nay thành một hệ thống đường dây tham nhũng, không có một Bao công nào luận tội, xử trảm bọn chúng. Từ một con người bằng da, bằng thịt, chúng đã thoái hóa, biến chất thành một lũ quỷ sứ đội lốt người, lại có một khoảng thời gian dài vô tận quen sống cảnh lạc thú, mà chúng được bao bọc kỹ lưỡng trong vỏ giáp sắt, tiền vàng đô la nên dễ làm lóa mắt người đời, xin quý vị có lương tâm và trách nhiệm hãy thận trọng khi làm việc với bọn chúng, vì bọn quỷ sứ đội lốt người, chúng luôn có phép tàng hình, biến hóa ở mọi vụ việc to nhỏ, âm mưu thủ đoạn của chúng rất gian ngoan, xảo quyệt, tinh vi hơn bọn maphia. Chính thủ đoạn này, chúng đã được tôi luyện, biến hóa trở thành những ký sinh trùng để luồn lách, chui rúc, đục khoét vào hàng ngũ của Đảng, Nhà nước, làm hại Đảng, hại dân, làm cho dân mất niềm tin vào Đảng và Nhà nước. Những người dân chúng tôi xin hỏi các quý vị cao cấp, những nhà lão thành cách mạng của hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đã làm rạng rỡ non sông Việt Nam với thế giới năm châu, ý chí sắt đá, trung kiên đã để lại những tấm gương trong sáng, tốt đẹp cho mỗi người dân Việt Nam, đã in sâu vào trái tim khối óc của mỗi người dân chúng tôi, đều là con Lạc, cháu Hồng. Lúc này đây, hơn bao giờ hết, xin quý vị hãy lên tiếng sử dụng uy quyền, trí tuệ, cương vị của chính mình để chặn đứng ngay âm mưu, thủ đoạn của bọn bán nước, hại dân. Khi chúng tôi chỉ còn hy vọng rất mỏng manh vào quý vị có lương tâm và trách nhiệm trong bộ máy công quyền mới được kiện toàn tại Đại hội Đảng lần thứ X và Quốc hội khóa XI năm 2006. Nếu mọi việc làm của các quý vị lãnh đạo Đảng vẫn tạo được mọi niềm tin với dân thì chúng tôi vẫn cần Đảng "như cá cần nước", còn các vị vẫn quen cách làm việc lừa dân, bịp dân như bao năm nay thì dân chúng tôi sẽ quyết tử với bọn bạo chúa ác ôn cướp ngày, quyết không để chúng lái dân Việt Nam cùng đi trên một con tàu mục ruỗng, thối nát, để cùng chung số phận húc đầu vào đá. Xin hỏi các quý vị, cứ đà này thì quý vị còn hãnh diện với thế giới năm châu nữa hay không, rồi tổ quốc Việt Nam sẽ đi tới đâu, thiên đường hay địa phủ. Tôi chỉ là một người dân oan Việt Nam, dù không hiểu biết gì về chính trị nhưng mắt thấy, tai nghe, biết bao mảnh đời tận cùng của xã hội, mà lương tâm và trách nhiệm của một người dân tôi thấy rất đau lòng trước thảm họa suy đồi của nhà nước Việt Nam.

Nay tôi sẽ hành động theo lương tâm của một công dân, Việt Nam, chính thức tố cáo tất cả những quan tham dưới - trên trước công luận trong nước và quốc tế, để công luận xã hội biết được rõ bộ mặt thật của các quan tham vô lại từ Đảng tới chính quyền, từ địa phương tới TW từ trước đến nay chỉ là những kẻ chuyên quyền, ăn cướp, bóc lột của dân mà thôi. Là một công dân thực hiện đúng lời kêu gọi của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng - Trưởng ban chống tham nhũng mà đã được (Báo Pháp luật - Cơ quan Tư pháp ra ngày 5/10/2006 "Quyết tâm đẩy lùi chống tham nhũng, lãng phí" và ông Trương Tấn Sang đã phát biểu tại Hội nghị cán bộ toàn quốc về NQTW3 (khóa X) báo Pháp Luật và đời sống - Cơ quan Hội Luật gia Việt Nam, đăng ngày 10/10/2006 "Sẽ không có vùng cấm trong tham nhũng". Báo thanh niên đăng tải ngày 24/9/2006 tướng Nguyễn Việt Thành gặp dân khiếu kiện (quyền khiếu nại tố cáo là của mọi người dân, không ai được quyền ngăn cản, khiếu nại, tố cáo, tố cáo là biểu hiện sinh động không khí dân chủ của Nhà nước CHXHCNVN dân chủ giàu mạnh càng khiếu kiện nếu không có dân chủ thì thử hỏi bà con có thể đi khiếu kiện được không?). Nay tôi xin được đích danh tố cáo những quan tham sau đây.

1. Tố cáo đích danh Chu Thanh Bắc - Phó chánh án tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang, là chủ toạ phiên tòa sơ thẩm, xét xử ngày 25/9/2000 số 16 là kẻ đã khinh thường kỷ cương phép nước, dùng pháp luật để phá tan hạnh phúc gia đình nhà tôi, để cho con tôi phải mất cha, vợ mất chồng. Đây đích danh là những hổ báo nhẩy lên làm quan tòa. Yêu cầu phải cắt chức, đuổi việc những quan tham vô lại này để trừ họa cho dân.

2. Tố cáo đích danh Giáp Văn Hán -  chủ toạ phiên tòa Phúc thẩm xét xử ngày 27/11/2000 số 60, vừa là tội phạm, vừa là tòng phạm, khi đã có phiên tòa sơ thẩm tôi đã phải vượt cấp lên TW để tố cáo về việc làm sai trái của tòa sơ thẩm và tôi đã đích danh đưa đơn kêu cứu cho tên Hán. Nhưng tên Hán đã không thèm xem đơn thư của tôi + giấy của Uỷ ban pháp luật Quốc hội mà chỉ sau 2 hôm đã cho xử ngay một vụ án thứ hai mà không cần gặp tôi đến một phút, một giây để hỏi rõ ngọn ngành, nguyên nhân lý do thế nào, mà Hán đã ỷ thế mượn quyền, dùng mưu ma kế quỷ của Hán để can thiệp trắng trợn vào cuộc hôn nhân của gia đình tôi, sơ thẩm chỉ tuyên huỷ tờ kết hôn, nhưng Hán lại tuyên là huỷ hôn nhân trái pháp luật. Từ đó tới nay đơn thư tôi kiện đã nhiều nhưng ngành tòa án vẫn để cho quan tham Hán được thăng quan tiến chức liên tục. Từ một thẩm phán lên Chánh tòa hình sự, nay lại lên chức Phó Chánh án TAND tỉnh Bắc Giang. Phải chăng cái kế sách của ngành tòa án dành riêng cho bất kể kẻ nào ăn cướp được nhiều của dân và vi phạm pháp luật nhiều thì lại được cấp trên cân nhắc, thăng quan tiến chức nhanh như Hán.

Nay tôi yêu cầu cấp TW, những tên như Hán không đủ tư cách, phẩm chất của một người cầm cân cho pháp luật. Yêu cầu cách chức, bãi miễn, đuổi ra khỏi ngành.

3. Tố cáo đích danh Phạm Văn Tân - Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang.

Chính ông là người đứng đầu ngành Tòa án tỉnh Bắc Giang, mới được lên chức mà ông lại hành xử với những người dân oan như tôi theo kiểu đường mòn quen lối, chính tướng quân của ngành tòa án Bắc Giang đã giáng họa cho mẹ con tôi như thế nào. Trong khi chính ông đã đề nghị với tôi là bà không kiện 3 cấp tòa nữa thì ông sẽ là người đề xuất với chính quyền tỉnh Bắc Giang đền bù ngay cho 80m2 đất và 1 nhà tình nghĩa trong tháng 2/2006 này. Thế rồi tôi cũng tin ở ông, vì ông là người mới nhận chức thì ông cần phải giữ danh dự và uy tín trước dân, nhưng không ngờ ông lại lừa đảo tôi bằng cách vô trách nhiệm với mọi yêu cầu chính đáng của tôi. Nhẽ ra quân ông làm sai thì ông phải là người có trách nhiệm, để trực tiếp báo cáo lên cấp trên giải quyết dứt điểm 80m2 đất và 1 nhà tình nghĩa cho mẹ con tôi mới phải. Nhưng tôi không ngờ ông đã quay ngoắt 3600, cùng vào hùa với bộ máy công quyền tỉnh Bắc Giang để cướp trắng đi những quyền lợi quyền lợi hợp pháp của mẹ con tôi. Khi tôi điện tới cho ông, ông còn coi thường dân, không thèm nghe điện. Ông hành xử theo kiểu này thì còn xứng đáng là người đứng đầu ngành Tòa án nữa không. Ông đã vuỗi trách nhiệm với tôi và còn âm mưu kết hợp với đồng ngành của ông là Nguyễn Văn Hiện - Chánh án tối cao, đã ngầm chỉ đạo về Tòa án thành phố Bắc Giang cho ra một quyết định quái thai số 01 ngày 26/4/2006, đình chỉ vụ án hôn nhân trái pháp luật, nhằm hợp thức hóa trên giấy tờ để cướp trắng đi 80m2 đất và 1 nhà tình nghĩa của mẹ con tôi như. Cuộc họp liên ngành của Tỉnh đã hứa, Nay ông lại tiếp tục chỉ đạo cho kẻ lừa đảo là Hùng - chồng tôi làm đơn xin ly hôn với tôi để lại tiếp tục hợp thức hóa lần 2 cho vụ án một người đàn ông có 2 vợ hợp pháp. Trong 10 tháng qua, tất cả những gì cần nói, cần làm thì tôi đã nói hết với ông. Thiết nghĩ, ông mới ngoi lên chức Chánh án mà ông đã ỉ thế mượn quyền coi thường dân thế này, thì những người dân oan tỉnh Bắc Giang bao giờ mới có được nhân quyền khi những kẻ cầm quyền ngành Tòa án đều là những quan tham vô tình, vô nghĩa, khinh dân như cỏ rác như ông và Hán. Hôm nay tôi cũng chính thức tố cáo ông trong và ngoài nước, liệu ông có đủ mưu ma, kế quỷ để khép tội tôi, có lẽ ông lại tiếp tục dùng chiêu bài riêng của ngành Tòa án các ông, là lấy pháp luật làm thanh gươm đao phủ để giết mẹ con tôi, ông cứ yên tâm một điều đi. Tôi có đủ võ để chiến đấu với ông trên mọi công luận pháp lý, chắc ông vẫn nhớ như in một vụ án oan sai mà cả thế giới năm châu đều biết đến ngành tòa án tỉnh Bắc Giang đã vi phạm luật pháp như thế nào (vụ trộm cổ vật tại tỉnh Bắc Giang, tôi có đầy đủ bằng chứng để lật bài ngửa với ông về mọi việc làm ngồi dẫm đạp lên luật pháp của ngành Tòa án tỉnh Bắc Giang, chỉ cần 2 vụ án: 1 là vụ án của tôi (một người đàn ông có 2 vợ hợp pháp), hai là tôi có đầy đủ bằng chứng chứng minh về sự xét xử oan sai mà chính ngành Tòa án đã phải trả tự do cho 8 người vô điều kiện trước sức mạnh của công luận trong và ngoài nước, liệu ông còn bao che nổi được trước công luận nữa không.

4. Tố cáo đích danh Đào Xuân Cần - Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Bắc Giang. Thiết tưởng ông là người cũng xuất thân gốc của quê mùa thì ông cũng phải có tình thương yêu nhân loại, vì chính ông còn là xếp của tôi khi còn làm tại Công ty Lương thực huyện Lạng Giang, lúc đó bản chất của ông đâu có thoái hóa, biến chất như bây giờ, mà chính tôi còn phải khâm phục, kính trọng ông về cách sống cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Trong ông còn có tầm nhìn xa trông rộng, thấu hiểu được nỗi oan khuất của người khác, nhưng không ngờ cái vòng xoáy của xã hội đã đẩy ông biến thành một con người khác hẳn 100%, bản chất con người hiện tại của ông là vô tình, vô nghĩa, chỉ biết chăm lo cho bản thân ông và vợ con ông mà thôi, còn mọi việc của dân và xã hội thì ông hoàn toàn không quan tâm tới. Chính vì thế vụ án của tôi 7 năm qua đã có sự chỉ đạo của TW, nhưng ông vẫn coi khinh lệnh trên, hành pháp theo kiểu (phép vua còn thua lệ làng; Thằng chột làm vua xứ mù) ỷ thế mượn quyền, luôn lừa đảo, chỉ đạo cho những kẻ tay chân thục hạ của ông, cố tình không đền bù đất và nhà cho tôi theo đúng như nguyện vọng sơ đẳng mà tôi đã làm đơn đề nghị với tất cả bộ máy công quyền tỉnh Bắc Giang, chính ông là người cầm đầu, còn đưa ra đủ mọi khó khăn, cản trở trong việc cấp đất và nhà cho tôi. Tôi xin hỏi ông, ông còn nhớ chính hôm khai mạc Đại hội Đảng lần thứ X, tại nhà riêng ông đã điện cho Thực - Chủ tịch huyện Lạng Giang là cần phải giải quyết dứt điểm cấp nhà và đất cho tôi ngay và chính ông cũng còn hướng dẫn tôi cách làm đơn, chỉ nói rằng hiện nay tôi không có lương, cuộc sống của mẹ con gặp rất nhiều khó khăn, nên đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh Bắc Giang giải quyết cấp cho tôi 80m2 đất và 1 nhà tình nghĩa. Đến hôm sau ông đã chỉ đạo ngầm cho thục hạ của ông là Thực - Chủ tịch huyện Lạng Giang mới dám khất lần, khất lượt, ngày nọ sang ngày kia để Đại hội Đảng qua đi và ông cũng cho vụ án của tôi chìm xuồng luôn. Tôi xin hỏi ông lần đầu tiên tôi đề nghị giải quyết cho tôi 80m2 đất, 1 nhà tình nghĩa, nơi có người qua lại, vì hoàn cảnh của mẹ con tôi tuổi thì cao, con thì nhỏ chỉ cần có một túp lều để bán hàng kiếm sống qua ngày. Nhưng bộ máy công quyền tỉnh Bắc Giang đã coi vụ án của tôi như một vật xin - cho, cho chỗ nào thì được lấy chỗ đấy chứ không được phép đề nghị. Và đến ngày 15/9/2006 lại có một cuộc họp ông chỉ đạo về huyện Lạng Giang cho tôi 1 miếng đất tại thị trấn Tôi, không ngờ lòng lang dạ sói của ông đã quá hiểm độc, mà ông đã cố tình lại đẩy tôi lên đỉnh đồi, toàn cỏ cây, cả ngày không mấy người qua lại. Ông giải quyết kiểu này là để giết mẹ con tôi phải không. Phải chăng tướng quân các ông muốn thách đố với những người dân oan như tôi, không cần giải quyết theo sự chỉ đạo của cấp trên cũng như không giải quyết theo nguyện vọng chính đáng của người bị hại xem trên dưới, mọi người làm gì được các ông quan tỉnh Bắc Giang phải không.

Nay tôi là người đối đầu thách đố, tố cáo ông trước công luận trong và ngoài nước về mọi việc làm ỷ thế, mượn quyền, ăn cắp của nhà nước, ăn cướp của dân và chính ông là người tôi sẽ tố cáo trước công luận xã hội. Với chức Bí thư tỉnh thì những năm ông được thăng quan tiến chức, hỏi rằng với khả năng và trí tuệ chỉ có gang tấc của ông đã làm ra được bao của cải, vật chất cho nhà nước và nhân dân mà ông lại bòn rút, đánh cắp của nhà nước của nhân dân một khoản tài sản khổng lồ để phục vụ cho lợi ích gia đình vợ con ông nhiều đến vậy (???).

1. Tôi xin đại diện cho ngàn vạn dân oan tỉnh Bắc Giang, chính thức làm đơn tố cáo ông trước công luận trong và ngoài nước. Bao năm nay ông đã sử dụng uy quyền này để chỉ đạo cho bộ máy công quyền tỉnh Bắc Giang làm biết bao việc vi phạm luật pháp và hiến pháp, nhất là ngành Giao thông Công chính tỉnh Bắc Giang, đã làm theo lệnh ông, tự đổ bê tông từ đầu cầu Quang Thịnh vào đến cuối đường làng mà gia đình, anh em, họ hàng nhà ông đang sinh sống. Đoạn đường này rộng khoảng 3m, dài khoảng hơn 3km. Nơi đây không có công trình phúc lợi nào của Nhà nước mà đoạn đường này chỉ phục vụ riêng cho dòng họ nhà ông, khi lên mới lên Chủ tịch tỉnh, ông đã chỉ đạo làm con đường này phục vụ riêng cho dòng tộc, họ hàng nhà ông, đã tiêu hao biết bao của cải của nhà nước và nhân dân (???).

2. Còn khu trang trại riêng của gia đình nhà ông cách Kép 4km. Nơi đây rất ít người qua lại, cũng không có công trình phúc lợi của nhà nước, tại sao ông lại ưu tiên đầu tư làm con đường này tận 2 lần: lần 1 dải đường nhựa nhưng không chắc bị phá vỡ, ông lại tiếp tục chỉ đạo đổ bê tông lần 2 của con đường 4km vào tận trang trại riêng của ông (con đường đổ bê tông này cũng đổ đến đúng trang trại vườn cây nhà ông ông thì chấm hết).

Tôi xin hỏi ông, tại sao những hộ dân tại xóm Kép 12, đoạn đường gần ngay ga, chỉ có nửa km mà biết bao hộ dân nhiều năm nay vẫn phải lặn ngụp trong những đoạn đường cổng ngõ bẩn thỉu, lầy lội sau mỗi trận mưa bão mọi người dân đã có ý kiến xin các cấp xã, huyện, tỉnh được giải quyết theo chính sách nhà nước và nhân dân cùng làm thì bao năm nay không được chính quyền tỉnh Bắc Giang phê chuẩn. Xin hỏi rằng đoạn đường khoảng nửa km kia chắc là tốn quá nhiều kinh phí nên ông không chấp thuận, vì là phục vụ cho mọi người dân. Còn 2 con đường gần 8km kia, nó là phục vụ cho riêng bản thân gia đình họ hàng nhà ông nên ông đã chỉ đạo ngành Giao thông công chính làm ngay và quân của ông cũng biến thành những bù nhìn, những khối thịt chỉ biết di động không có óc, chỉ biết hành động y lệnh trên. Và hiện nay ông đang ra sức chỉ đạo bộ máy công quyền tỉnh Bắc Giang tiếp tục xây dựng cho gia đình họ hàng, dòng tộc con cháu nhà ông, thì của ở đâu ra. Nếu ông không ăn cắp tiền của nhà nước, ăn cướp của dân, thì ông hãy lý giải trước các cơ quan có trách nhiệm, trước công luận, để cho mọi người dân tỏ rõ. Chính vì chức Bí thư của ông đã là ô dù để bịt miệng che kín hết tất cả các cơ quan đầu não tỉnh Bắc Giang, họ đều biết mọi việc làm vi phạm pháp luật của ông, nhưng không hề một ai có đủ bản lĩnh, trí tuệ, dám thẳng thắn lên tiếng để tố cáo ông, vì họ coi ông là một con mãnh hổ, không ai dám đụng tới, mà các cơ quan công quyền của tỉnh Bắc Giang chỉ dám to mồm hùng hổ lớn tiếng đe lẹt, bắt nạt những người dân oan thấp cổ bé họng mà thôi, còn với riêng ông thì dưới trên họ đều làm theo sự chỉ đạo của ông như một cỗ máy không hơn không kém.

Thưa các quý vị luôn quan tâm tới việc chống tham nhũng của các thông tin báo đài trong và ngoài nước!

Ông Cần Bí thư tỉnh tôi đã rất tài chỉ đạo bộ máy công quyền tỉnh Bắc Giang, tướng bảo thế nào thì quân y lệnh, ông còn có cách nhìn xa trông rộng để chăm lo cho bố mẹ, anh em, con cái một cách chu đáo vẹn toàn, mà có lẽ ăn hết đến đời con, đời cháu cũng không hết của. Tôi có một băn khoăn, suy nghĩ, chả nhẽ một mình ông làm quan, cả dòng tộc họ hàng, con cháu được nương nhờ thơm lây cái bổng lộc mà ông đang ngụ trị bao năm nay. Vì thế xin quý vị hãy đến thăm quan tại dẫy nhà quê mà ông ở trước đây, nay đã trở thành một khu trang trại vây kín, gọn gàng, ngăn nắp, khang trang, sạch đẹp. Thẳng đường vào nhà ông trồng một hàng cau cảnh dọc đường trước khu nhà ở của gia đình ông có 21 cây cau cảnh (mỗi cây này mua tại nơi trồng (Thái Bình) cũng khoảng ngót 1 triệu đồng, chưa kể chi phí vận chuyển về nhà ông. Cả khu nhà dòng tộc nhà ông ở hiện nay (mẹ đẻ ông, vợ chồng ông, anh em nhà ông khu trang trại này có 4 cổng sắt: cổng chính trước cổng nhà ông được xây dựng rất hoành tráng không kém gì các cơ quan công sở nhà nước, còn 3 cổng kế bên thì đơn giản nhỏ hơn cổng chính). Nơi nhà ông luôn có đội quân xây dựng chủ lực của tỉnh, được điều hành về làm liên tục miễn phí, miễn thời gian, mỗi quan to nhỏ của tỉnh Bắc Giang đều mưu tính như ông thế này thì thảo nào dân oan của khắp 16 huyện thị mỗi ngày một gia tăng mà bao năm nay đều không được giải quyết dứt điểm.

- Ông đã có một cơ ngơi ở quê như vậy, thế mà khi ông lên tới Phó chủ tịch huyện Lạng Giang, lòng tham vô đáy của các quan tham được thăng quan tiến chức cũng không dừng lại, ông lại tiếp tục được cấp 1 miếng đất và được làm 1 nhà 2 tầng đầy đủ công trình khép kín tại ngã 5 thị trấn Kép.

Cũng thật may cho ông, cái đường công danh của ông được lên như diều gặp gió, vì khi ông làm Phó chủ tịch huyện thì tiền của đối với ông đã quá dư thừa, nên ông sẵn sàng dùng đồng tiền dư thừa này để mua chức ở cấp tỉnh. Vì thế mà ông đã trúng được Phó chủ tịch, rồi Chủ tịch, lên đến Bí thư và giờ đây, cứ như đà này thì có lẽ chức Tổng Bí thư của đất nước Việt Nam này sẽ nằm gọn trong tầm tay của ông. Vì ông là người rất khôn ngoan và quỷ quyệt. Khi ông làm xếp của tôi thì mới chỉ học qua trường lớp về bên Đoàn, thế mà khi về đến tỉnh thì ông lại học ẩn có được bằng Tiến sĩ từ bao giờ mà dân không hề biết.

Cuộc đời gia đình vợ con ông cũng gặp thời như cá gặp nước, từ một bà vợ nhà quê sặc mùi bùn, nay cũng học đòi lên bà tư sản dởm, nhận thức trình độ không khỏi lũy tre làng, thế mà nhiều khi cũng giọng điệu kênh kiệu của những kẻ cậy quyền cậy thế, ta đây là vợ xếp, coi thường dân, để rồi vợ chồng ông xem tôi là ai tôi sẽ là người tố cáo ông trước công luận để xem ông có đủ uy quyền bản lĩnh mưu mô, tiền bạc để thuê những kẻ xã hội đen trừ khử mẹ con tôi không, nếu sinh của mẹ con tôi có vấn đề gì ở địa phương, thì chính ông là kẻ chỉ đạo. Khi tôi làm lá đơn tố cáo này là đã xác định đối đầu với mọi hậu họa xấu nhất đến với mẹ con tôi, rất mong công luận trong và ngoài nước hãy quan tâm tới một công dân như tôi, dám đối đầu, vạch trần mọi việc làm tham nhũng của một Bí thư, Uỷ viên TW Đảng trước công luận trong và ngoài nước. Và tới giờ đây càng suy, càng ngẫm những câu các cụ nói thật là không bỏ đi một từ nào: "Quan tham thì lòng tham vô đáy, tiền vào nhà quan như gió vào nhà trống”. Khi lên đến Phó chủ tịch ông lại tiếp tục sang tên ngôi nhà 2 tầng với đầy đủ tiện nghi khép kín cho cô em gái là Kiệm tại thị trấn Kép và sau đó ông lại được bộ máy công quyền tỉnh Bắc Giang yêu tiên cấp cho một lô đất cộng xây cho một ngôi nhà 4 tầng khép kín tại số 8 đường Xương Giang theo sự chỉ đạo của ông, với ông thì có một tài sản khổng lồ là vậy. Mà ông còn chưa thỏa đáng. Cách ngôi nhà số 8 đường Xương Giang khoảng gần 1km, thẳng đường bến xe khách Bắc Giang sang thẳng Kế ông lại tiếp tục xây 1 căn hộ 4 tầng khép kín, ngôi nhà này ông đã để con dâu là Hà vợ Cường đứng tên. Nhìn ngôi nhà không khác gì một khách sạn nhà hàng. Xin hỏi ông rằng, ông lấy tiền ở đâu ra mà xây nhiều dinh cơ, nhà hàng đến vậy. Với tài sản của vợ chồng ông như vậy, ông ăn hết đời cháu cũng không hết, thế mà nay ông còn tiếp tục trau dồi tính kế mưu sinh cho các con trai, gái, dâu, rể nhà ông, đứa nào cũng có của ăn, của để đến vài đời sau cũng không hết của. Con trai ông là Đào Xuân Cường đi bộ đội về, ông sẵn tiền lên mới xin nổi cho con ông vào trường dân lập xây dựng, thế mà khi ra trường, không những đã có công ăn việc làm trong nhà nước, ông lại còn tính kế mưu sinh cho thành lập một Công ty tinh xây dựng Quế Phương, chuyên kinh doanh các loại điện thoại, số nhà 49 đường Ngô Gia Tự, phường Ngô Quyền, tỉnh Bắc Giang. Đúng là lòng tham vô đáy của các quan tham như bố con ông, không khác gì thùng không đáy. Nay ông lại tiếp tục cho Cường con ông mở tiếp 1 công ty nữa là Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Quang Linh, tại số nhà 275 đường Lê Lợi, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang. Ông thử soi rọi lại, với trình độ nhận thức của con ông từ trai đến gái, đều là những đứa dốt nát lên chẳng có một đứa nào được thi đỗ vào đại học mà toàn phải học dân lập, vì ông có địa vị, tiền tài nên mới xin nổi cho con vào học dân lập. Khi ra trường, ông có quyền lực trong tay lại sắp xếp cho con ông đứa nào cũng được vào các công sở cơ quan nhà nước, đều là những chỗ ho ra tiền bạc và đôla. Trong khi biết bao người có kiến thức, bằng cấp so với con ông thì còn hơn hẳn một bộ đầu, với tấm bằng tốt nghiệp loại ưu, chỉ vì không có hàng ngót trăm triệu để đút lót xin việc, lên vẫn phải làm thuê, làm mướn ở trong tỉnh và ngoại tỉnh. Riêng tỉnh Bắc Giang các cơ quan công quyền hiện nay, đa số là toàn các con ông cháu cha của các quan tham như ông đã xếp đặt cho con cháu vào mọi chỗ ngon lành, chỉ việc ngồi kiếm tiền trên mồ hôi xương máu của người khác để hưởng thụ. Ngoài ra còn thừa thãi thì mới đến đường dây làm ăn của những kẻ tay chân thục hạ quân của ông, muốn xin được việc thì phải có nhiều tiền, chính đường dây này đã cung cấp cho chính bản thân ông cùng bộ máy công quyền tỉnh Bắc Giang mới có một tài sản khổng lồ để chuyên phục vụ cho bản thân và gia đình các quan tham như ông mới có nhà cao cửa rộng, của ăn của để bao đời không hết. Ngoài ra còn nhiều khoản chi biếu xén, quà cáp lên cấp trên. Vì vậy bao năm nay tỉnh Bắc Giang vẫn che lấp được tất cả mọi việc làm tội lỗi, suy đồi vi phạm pháp luật đối với muôn dân oan tỉnh Bắc Giang mà cấp TW không hề biết tới những âm mưu, thủ đoạn gian ngoan xảo quyệt của đường dây tham nhũng quan tham ở tỉnh Bắc Giang.

Nay tôi xin hỏi ông, ông có một tài sản khổng lồ là vậy đó mà ông vẫn còn chưa thỏa mãn, trong khi mẹ con tôi đã khốn khổ 7 năm trời do tướng quân các ông dáng họa mà nay từ một vụ án nhân quyền chỉ đề nghị yêu cầu xin cấp cho 80m2 đất, 1 cái nhà tình nghĩa nơi có người qua lại để mẹ con tôi ổn định cuộc sống liệu có bằng 1/100 số tài sản của ông hiện có không, mà ông cũng cố tình không giải quyết cho tôi, ông còn gây đủ mọi phiền hà, lên mặt nói chuyện luật pháp với tôi (tôi xin hỏi ông luật nào cho phép gia đình vợ con ông được hưởng một tài sản kếch xù đến vậy. Phải chăng số tài sản này là ông ăn cắp của nhà nước và ăn cướp của dân, nên mới có nhiều đến vậy ???.

Và cũng có luật nào cho phép một Bí thư tỉnh uỷ, Uỷ viên TW Đảng, là người đầy tớ trung thành của dân lại bắt một nạn nhân 7 năm qua tự làm ra một vụ án oan sai mà do chính tướng quân tỉnh Bắc Giang các ông gây ra, nay lại lừa đảo để cướp đi mọi quyền lợi hợp pháp của mẹ con tôi, mà đã có sự chỉ đạo của TW là nghĩa làm sao???

Đây là tôi mới chỉ tạm thời đưa lên bằng hình ảnh thực tế của 6 ngôi nhà mà ông Bí thư Cần tỉnh Bắc Giang, Ủy viên TW Đảng hiện đang sở hữu mà nhiều người dân trong tỉnh biết đến, còn nhiều ngôi nhà khác ở trong thành phố và các tỉnh khác cộng với những tài sản của chìm mà ông đã mua, đứng tên con cháu họ hàng nhà ông, tôi sẽ tiếp tục tố cáo bằng những bằng chứng thực tế để gửi tiếp vào những lá đơn sau, và tôi cũng tiếp tục tố cáo 4 ông Tứ Trụ của tỉnh Bắc Giang cùng một đường dây tham nhũng là tay chân thục hạ của ông ở các cơ quan, bộ máy công quyền ở tỉnh Bắc Giang, rồi xem tướng quân các ông sẽ chèo chống thế nào trước mọi công luận trong ngoài nước, trừ khi ông có một bàn tay quỷ sứ che kín được mặt trời và ông lại tiếp tục bỏ ra một tài sản khổng lồ để mua được một số phần tử quan tham nhũng ở cấp TW như bao năm nay, thì ông mới vững tin và dám xử sự với những người dân oan tỉnh Bắc Giang như đối với tôi. Ông nên nhớ rằng bộ máy công quyền ở TW, dù là tham nhũng vẫn còn, nhưng những người có lương tâm và trách nhiệm cũng không phải là đã hết, với công luận thông tin mới nhất mà lãnh đạo Đảng cùng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ra chỉ đạo bắt trả lại 3 ngôi nhà mà các quan tham ở cấp TW đã lợi dụng chức quyền để chiếm nhà công thành nhà tư, thì ông cũng phải thừa hiểu, Thủ tướng Dũng khác với Thủ tướng Khải nhiều lắm và tôi cũng tin rằng mọi việc làm của Cục Cảnh sát điều tra về kinh tế và các chức vụ + Cục An ninh điều tra của Bộ Công an sẽ là cán cân công lý cho mỗi công dân dám tố cáo, dám đối mặt với mọi sự thật như tôi. Tôi dám thách đố với ông, ông có dám dùng chức vụ, uy quyền, quỷ kế và tiền bạc để mua được hết những cơ quan cấp TW từ Đảng tới Chính quyền không? Nếu ông mua được lần này thì tôi chịu thua khi dưới trên cùng một duộc thì làm sao những người dân như tôi làm nổi, lúc đó tôi sẽ xử luật thiên và luật rừng đối với dòng tộc, gia đình nhà ông. Có lẽ các ông TW có lương tâm và trách nhiệm cũng không thể trách những người dân như tôi được nữa. Vì một công dân sống trong một đất nước không còn luật pháp và hiến pháp thì phải tự xử luật rừng với nhau cho đúng đạo nghĩa của một con người.

Nay tôi xin đề nghị lãnh đạo Đảng và Thủ tướng cùng với ông Trương Vĩnh Trọng phụ trách về khiếu nại tố cáo và tất cả các ban ngành ở cấp TW cùng các thông tin trong nước và quốc tế để được yêu cầu.

Là một công dân Việt Nam, dám thẳng thắn tố cáo trước công luận để gửi tới Đảng và Thủ tướng về ông Bí thư Cần tỉnh Bắc Giang. Rất mong cấp TW hãy khẩn cấp cho một đoàn liên ngành với những cán bộ có lương tâm và trách nhiệm về ngay tại tỉnh Bắc Giang để điều tra xem xét mọi vụ việc bê bối, nhất là vấn đề về đường sá, giao thông công chính, việc lợi dụng quyền chức tự đổ 2 con đường gần 8km bê tông của Bí thư Cần thì quý vị cũng đủ biết việc dính líu đến PU18 rút tiền của Nhà nuớc để phục vụ cho riêng cho bản thân, mà toàn dân oan tỉnh Bắc Giang chúng tôi đã tố cáo nhiều năm nay, nhưng vẫn bị mấy ông chóp bu đứng đầu tỉnh Bắc Giang đồng lõa bao che bảo vệ cho nhau bằng mọi thủ đoạn quỷ kế mà tất cả các phái đoàn thanh tra từ TW về tỉnh Bắc Giang đều bị họ dùng phép màu biến hóa, lo lót, chạy chọt được hết mọi vụ việc to nhỏ, mà tỉnh Bắc Giang bao năm nay vẫn không có vụ tham nhũng nào nổi cộm để cho công luận biết đến, với số tài sản khổng lồ của ông bí thư Cần mà tôi là người đích danh tố cáo thì qúy vị cũng thấy rõ ông ta là người rất quỷ kế để điều hành cả một bộ máy công quyền tỉnh Bắc Giang nhất nhất phải làm theo lệnh ông. Ông đúng là một tham quan tài năng về mọi vụ việc.

Tôi xin hỏi tất cả các quý vị luôn quan tâm đến việc chống tham nhũng: Với cái đồng lương cán bộ dù là bí thư tỉnh, cho là tăng lươg tới 3.500.000đ mà chi phí trong sinh hoạt sinh hoạt trong 1 tháng (gồm có ông, vợ ông, 3 đứa con đẻ ăn học hết đại học, sau lại dựng vợ gả chồng đã có cháu chắt) mà mức sống chỉ có gói gọn 3.500.000đ lo sinh hoạt còn không đủ, lấy đâu có tiền thừa để ông kiến thiết xây dựng đôi ba cái nhà đều là công trình tự hoại khép kín, và ông cũng lấy tiền ở đâu ra để tạu trang trại riêng, nếu ông không bòn rút tiền của nhà nước, của nhân dân thì số tiền này ông giải trình cho toàn thể công luận nhân dân biết. Nếu cứ cái đà này có lẽ ông Cần tỉnh tôi làm cán bộ thêm dăm mười năm nữa thì của chìm của nổi có chết cũng không mang theo hết, tôi cực lực tố cáo ông và ông Thân Văn Mưu, ông Nguyễn Đăng Khoa cùng các tay chân thục hạ của ông, tại sao các ông là một bí thư đứng đầu của một tỉnh lại giám nói không sự thật và bôi nhọ danh dự cho một công dân mà đạo đức còn tốt gấp trăm lần các quan tham tỉnh Bắc Giang. Chính các ông đã ỷ thế mượn quyền không thèm cấp đất và nhà cho tôi, thế mà giám tung lên công luận nhất là những công dân oan tỉnh Bắc Giang nói xưng xưng là chính cô Lộc đã được đằng chân thì lân đằng đầu, chúng tôi đã giải quyết cho một miếng đất mà còn không lấy lại còn đòi hỏi nhiều hơn nữa thì chúng tôi làm sao giải quyết được, chính vì sự vu khống của các quan tham tỉnh Bắc Giang nên tôi đã phải đầu tư vay tiền mua một chiếc máy ảnh để chụp toàn bộ những hình ảnh của cải tài sản của các quan tham từ Bí thư Cần đến các vị khác, cho dù hàng gần năm nay mẹ con tôi vẫn phải đi vay tiền tự chăm lo sinh hoạt mà cuộc sống của hai mẹ con tôi chưa hề một vị quan tham nào của Tỉnh biết tới mọi nỗi cực khổ khó khăn, thật đúng là nghe câu thông ngôn truyền miệng của các cụ nói không sai là (miệng quan trôn trẻ). Muốn lèo lá, dựng chuyện thế nào cũng được và tôi cũng chụp luôn cả một lô đất ngay tại thị trấn vôi toàn là tre, cây cối um tùm thế mà các quan tham tỉnh Bắc Giang đã nói điêu hoàn toàn không sự thật là cho tôi một miếng đất ngon lành mà nhiều người mơ không thấy, tôi xin hỏi ông Cần Bí thư, ông chỉ đạo cho quân của Ông ở huyện Lạng Giang cho tôi một miếng đất trên đỉnh đồi cả ngày không có mấy người qua lại thì hỏi rằng cuộc sống của mẹ con tôi sống làm sao nổi. Nếu ông cần miếng đất chó ỉa thì tôi cũng thí cho ông luôn để ông gom góp cho đủ cái lòng tham vô đáy của các quan tham thoái hóa biến chất như ông, tôi đi guốc trong bụng ông, ông định tung cái dư luận bôi nhọ tôi trước toàn dân oan tỉnh Bắc giang để mọi người hiểu sai về tôi. Nhưng tôi nói cho ông hay khi chính quyền tỉnh Bắc giang đã lừa đảo ăn cướp của dân chúng tôi bao năm nay và họ đã ra tại TW gặp tôi nói lại cho tôi hay thì tôi sẵn sàng phô tô lại toàn bộ những bằng chứng mà các ông đã giải quyết cho tôi bằng văn bản có thật. Nhưng lại chuyên lừa đảo cộng với đơn tố cáo của tôi đã thâu tóm toàn bộ vụ án trong 7 năm qua để đưa cho họ xem và họ đã hiểu được sự thật của một vụ án oan sai mà do chính ông là kẻ cầm đầu. Nên giờ đây cho dù ông có uốn 10 tấc lưỡi và ông Thân Văn Mưu cũng là kẻ dưới sự chỉ đạo làm theo mọi sự sắp đặt của của ông có trăm lần nói không sự thật trước những buổi tiếp dân của 16 huyện thị của tỉnh Bắc Giang thì những người dân oan tỉnh Bắc Giang cũng hiểu đúng sự thật về những người như tôi giám vạch mặt mọi việc làm đầy tội lỗi tham nhũng của tướng quân bộ máy công quyền tỉnh Bắc Giang mà các người đều chung một duộc và người dân chúng tôi bao năm đã coi khinh tất cả những kẻ chuyên lợi dụng quyền hành để vu oan giáo họa cho những công dân tốt giám tố cáo các người, vì các người chỉ là những kẻ thoái hóa biến chất, không xứng đáng là những người đại diện cho nhân dân tỉnh Bắc Giang. Đây là tôi chưa tố cáo đến Chủ tịch và Phó chủ tịch tỉnh cùng một đường dây thục hạ của ông cần chỉ biết (chuyên ăn theo nói leo), tôi sẽ tiếp tục ghi hình ảnh của tất cả bộ máy công quyền tỉnh Bắc Giang để tố cáo các người trong ngòai nước, để xem lúc đấy các người có đủ mưu mô ma quỷ để che chắn được mọi tội lỗi của các người. Mong các vị lãnh đạo cao cấp ở TW cùng Thủ tướng hãy công tâm xem xét để truy tố xét xử các quan tham tỉnh Bắc Giang cho đúng pháp luật vì ý nghĩ của tôi cũng là ý nghĩ của trăm ngàn những người dân oan tỉnh Bắc Giang. Mong cấp TW sẽ tạo được lòng tin đối với dân chúng tôi, vì chúng tôi cũng là người thuờng xuyên xem thông tin báo đài thấy thủ tướng quyết định một việc mà dân chúng tôi rất đồng tình và ủng hộ đó là đã thu được ba cái nhà công vụ của ông Nghiên, ông Vượng, ông Thúy và vụ PU18 thủ tướng vẫn tiếp tục chỉ đạo điều tra phanh phôi trước công luận, vì vậy tôi mới có lòng tin ở Thủ tướng nên mới chính thức tố cáo các quan tham ở địa phương tôi. Rất mong Thủ tuớng cùng với các cơ quan như Cục Cảnh sát điều tra về kinh tế và Cục an ninh điều tra của Bộ Công an, các công luận thông tin báo, đài hãy là một bao công đích thực của Việt Nam để lấy lại niềm tin cho muôn dân và những người dân như tôi đặt niềm tin vào những công thần trong thời kỳ đổi mới mà bao năm nay dân chúng tôi đã mất hết niềm tin về cách chỉ đạo làm việc của bộ máy công quyền dưới - trên.

Tất cả những người tôi tố cáo trên đây đều vi phạm luật hình sự:

- Điều 285 “Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”

- Điều 295 “ Tội ra văn bản trái pháp luật

- Điều 296 “Tội ra quyết định trái pháp luật”

- Điều 300 “Tội làm sai lệch hồ sơ”

- Nay tôi xin yêu cầu Lãnh đạo Đảng cùng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hãy chỉ đạo ngành lập pháp Việt Nam đã vi phạm luật pháp và hiến pháp đối với mẹ con tôi trong 7 năm qua, mà vụ án của tôi đã được sự chỉ đạo của nội chính TW, nhưng hiện nay bộ máy công quyền tỉnh Bắc Giang vẫn mượn thế ỷ quyền không đền bù cho mẹ con tôi 93.000.000đ tiền mặt, mong Đảng và Thủ tướng hãy chỉ đạo dứt điểm, trả lại số tiền trên cho tôi, để tôi mẹ con tôi ổn định sinh sống, nếu tỉnh Bắc Giang không chấp nhận quyết định yêu cầu Thủ tướng cắt chức bãi miễn để làm gương cho những quan tham khác (lập lại kỷ cương phép nước ở các địa phương). Chánh tình trạng trên chỉ đạo dưới không thèm nghe, để những người dân oan chúng tôi nhìn thấy được ánh sáng công lý của một chế độ đổi mới thực sự.

- Nếu ngành Lập pháp Việt Nam cố tình không đền bù số tiền trên cho tôi, thì tôi cũng chính thức khởi kiện vụ án hình sự đối với các quan tham của 3 cấp tòa đền bù theo nghị định 388 của Quốc hội và Nghị định 47 của Thủ tướng Chính phủ mà 3 cấp Tòa từ địa phương tới TW đều vi phạm. Tất cả tổng số tiền tôi đề nghị đền bù cho tôi là: 400.000.000đ. Số tiền này chỉ bằng 1/tỷ của các vụ án tham nhũng mà các quan tham lớn nhỏ, dưới trên đã tham ô, ăn cướp của dân bao chục năm nay (và cũng không bằng 1% số tài sản của ông bí thư Cần tỉnh tôi. Nếu yêu cầu của tôi không được chỉ đạo thực thi ngay thì nhân danh và danh dự của một người dân Việt Nam (một xu tôi cũng không cần), xin được thông báo truớc để các quý vị ở cấp TW biết, tôi sẽ hành động từ nay. Tôi sẽ tiếp tục gửi đơn thư tố cáo liên tục tới tất cả các công luận trong nước và quốc tế và cũng tiếp tục đến tận nhà các ông cao cấp ở TW để kêu cứu, thậm chí sẵn sàng tham gia biểu tình, viết khẩu hiệu để phản đối chế đương thời hiện nay. Và cũng chờ đợi đúng tới lúc Đại hội Apec tổ chức tại Hà Nội và ông tổng thống Bus sang thăm Việt Nam. Tôi sẽ là ngọn đuốc thiêu sống để cho toàn thể công luận thế giới năm châu biết đến người dân Việt Nam chúng tôi đang bị cướp nhân quyền như thế nào. Cái chết của tôi mà mang lại quyền lợi cho con gái tôi và ngàn vạn những mảnh đời dân oan bất hạnh đang đổ về Thủ đô Hà Nội kêu oan thì tôi coi cái chết là một vinh dự lớn đối với một công dân yêu nước Việt Nam. Tôi rất mong công luận thông tin quốc tế hãy luôn quan tâm đến sự sống của mẹ con tôi, vì tôi biết trước khi làm đơn tố cáo này để gửi tới tất cả các thông tin trong và ngoài nước thì những kẻ an ninh biến thành xã hội đen, dưới sự chỉ đạo của tổ chức đảng và chính quyền, sẵn sàng thủ tiêu giết chết tôi bằng mọi thủ đoạn dã man, hèn hạ đê tiện nhất. Vì tôi dám bóc trần sự thật mục ruỗng, thối nát từ dưới lên trên, nếu sinh mạng của tôi có bề gì thì tôi chỉ có một ước nguyện cuối cùng, đề nghị với Ủy ban nhân quyền quốc tế cùng tất cả những kiều bào Việt Nam ở Hải ngoại hãy giúp tôi một việc cuối cùng là bảo lãnh cho con gái tôi là Nguyễn Thị Ngọc Anh đi khỏi đất nước Việt Nam, để cháu lớn lên sẽ có một cuộc sống với đầy đủ công lý và nhân quyền của một công dân Việt Nam.

Vì hoàn cảnh của mẹ con tôi hiện nay rất khó khăn về mọi bề, 7 năm qua tôi chưa hề dám nói một điều gì với các tổ chức nhân quyền quốc tế và kiều bào Việt Nam ở Hải ngoại, nhưng hiện nay tôi quyết tâm vào trận đến cùng để tố cáo bọn tham quan cướp ngày dưới - trên mà mọi chi phí mỗi tháng giờ đây mẹ con tôi phải chi khoảng 1.000.000đ, lên về kinh tế sẽ gặp rất nhiều khó khăn, rất mong những tấm lòng từ thiện của đồng bào Việt Nam ở hải ngoại hãy giúp đỡ mẹ con tôi cả về vật chất lẫn tinh thần, để tôi tiếp tục chiến đấu đến cùng, vạch trần mọi âm mưu, thủ đoạn của bọn quan tham vô lại, làm tròn sứ mệnh của một công dân yêu nước Việt Nam.

Rất mong sự lên tiếng kịp thời của các quý vị cứu những mảnh đời bất hạnh như mẹ con tôi.

Xin chân thành cảm ơn tất cả các quý vị trong nước và quốc tế luôn quan tâm đến nhân quyền của người Việt Nam.

Đơn này được gửi đi:

- Ông Tổng Thư ký LHQ

- Ông Tổng thống Bus

- Các thông tin báo đài hải ngoại

- 4 ông tứ trụ triều đình.

- Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng - Trưởng ban chống tham nhũng.

- Trương Vĩnh Trọng - Phó ban chống tham nhũng, phụ trách về vấn đề khiếu nại, tố cáo.

- Đào Xuân Cần - Bí thư tỉnh uỷ , Uỷ viên TW Đảng

- Tất cả các cơ quan chức năng từ TW tới địa phương.

- Tất cả các đại biểu Quốc hội cả nước.

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2006


 Người làm đơn tố cáo


Phạm Thị Lộc


 Đơn tố cáo này tôi gửi tới các cấp trong vòng 3 ngày điều 125 trang 93,94 tại sách Bộ lụât tố tụng dân sự, nếu không nhận được sự hồi âm của cấp TW, thì tôi sẽ hành động như viết trong đơn. Lúc đó quý vị đừng trách để buộc tội những người dân chúng tôi là vi phạm chính trị của một quốc gia.


Địa chỉ hồi âm: Nay mẹ con tôi không có nhà xin nhờ địa chỉ một cô giáo.


Tạ Thị Thanh Bình: Xóm kép 12, xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.


 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn