BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73466)
(Xem: 62247)
(Xem: 39438)
(Xem: 31182)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Thư Hồi âm: Đầu năm mừng Đảng bài thơ

10 Tháng Hai 200612:00 SA(Xem: 927)
Thư Hồi âm: Đầu năm mừng Đảng bài thơ
52Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
52
Kính gửi Ban Biên Tập Đàn Chim Việt và bạn đọc xa gần yêu quý!

Để có thể sải cánh bay với Đàn Chim Việt lần này, Hoàng lại phải nhờ vào chìa khoá của một người quen để vượt “tường lửa”.

Điều vô cùng trớ trêu cho hơn 80 triệu người Việt Nam là ngày tận thế của Đảng mới là ngày mở ra cho toàn thể người dân Việt Nam chúng ta, đặc biệt là tầng lớp trí thức - những mảnh đời mà nhà thơ Phan thị Xuân Khải đã nói từ cách đây 2 thập kỷ:

Có học hành lại phải sống cầu an
Phải thu mình xin hai chữ bình yên
Bởi lẽ đấu tranh, tránh đâu cho được
Đồng chí không bằng đồng tiền
Bằng lòng vẫn hơn bằng cấp...


Rất vui vì bạn đọc vẫn còn nhớ tới Hoàng, chia sẻ với Hoàng muôn vàn những ý nghĩ sâu sắc, những tình cảm thân thương, đặc biệt là anh Phạm Duy Thoại, người đầu tiên có ý kiến sau bài viết của Hoàng cùng một số bạn khác mang những nickname như Sát Cộng, Quỳnh Hoa, Dân vỉa hè, Michael Tran, Trúc Lê v.v.

Nhờ có chìa khoá của người quen cung cấp mà từ nay Hoàng liên tục có mặt trên trang web thân thương của Đàn chim Việt, vì vậy đã đọc gần đủ 415 ý kiến của mọi người.

Quả là nhộn nhịp đông vui- như tất cả những bài viết của các tác giả khác cùng chủ đề về "Bác". Tất nhiên đa số đồng tình với những ý nghĩ, suy luận, dẫn chứng trong bài viết của Hoàng, cùng chĩa mũi nhọn, sự bài xích gay gắt vào vị “cha già”... dâm tặc, nhưng cũng không ít những kẻ điên cuồng ôm chặt cái xác khô của bác trong lăng mà bốc thơm sự xú uế lên tận 9 tầng mây - bắt cả dân tộc phải ngửi, phải thờ..., dù thời thế đã khác xưa và lòng người chán ngán. Điển hình của khuynh hướng này là: Ngạo Ngôn, Đức Duy, Trần Cống...

Qua hơi văn sặc mùi... cộng uế của họ, Hoàng biết ngay hoặc chúng là những tên công an mạng hoặc là những kẻ theo đóm ăn tàn, ngu lâu không thể cải tạo. Trót gặm xương của chủ rồi, thì phải sủa và vẫy đuôi theo ý chủ thôi, dù biết thừa chủ của chúng đã bị nhà văn Dương Thu Hương chụp váy lên đầu và "ỉa" cả đống lớn đống nhỏ vào mặt rồi (trước sự chứng kiến của toàn thế giới). Nhục nhã lắm mà chẳng làm gì nổi thì đành sủa lén vậy thôi. Vừa sủa lại vừa run vì sợ có ai bắt gặp, nhìn ra chân tướng tội lỗi, phản động của mình (như đã nhìn ra chân tướng tội đồ của chủ chúng là tập đoàn cộng sản).

Dù sao ngày tận thế của chế độ cộng sản đang tới rồi, chúng chẳng còn có cơ hội sủa thêm được bao lâu nữa. Theo đúng quy luật khách quan chúng phải về với sự tận cùng, tận thế, nhường chỗ cho một tương lai tươi sáng của Việt Nam: văn minh dân chủ và giàu mạnh.

Là người cầm bút, không bao giờ Hoàng muốn ngòi bút của mình phải hằn nét xót xa, gây sự xáo trộn trong lòng bạn đọc, song trong điều kiện Việt Nam hiện tại, cái xấu lấn lướt cái tốt, kẻ cuồng tín bị Đảng lợi dụng, người có công thì bị quy thành tội, gục chết trên bàn thờ Đảng, kẻ lưu manh lại hưởng thụ sự thành công, xấn xổ ngồi tót lên ngai vàng quyền lực, dẫm lên đầu lên cổ 82 triệu dân, khiến trăm dân khốn khổ, nhà nhà điêu linh. Vì thế không còn cách nào khác là phải đánh gục thần tượng giả dối của Đảng trong lòng dân. Đó là cách tốt nhất để tiến tới nền dân chủ cho Việt Nam.









Bác Hồ cùng với Bác Tôn
Hai bác cùng muốn ôm hôn nhi đồng
Nước da hai Bác hồng hồng
Còn da các cháu nhi đồng màu xanh...


Bao nhiêu năm chúng ta bị những thần tượng giả dối ám ảnh thế là quá đủ rồi. Trách nhiệm của những người hiểu biết là phải đưa dân tộc ra khỏi thảm họa lầm lẫn u mê, trắng đen lẫn lộn này. Nhờ được bạn đọc cung cấp thông tin mà Hoàng là người may mắn thoát ra đầu tiên và đã hứa là sẽ mài sắc ngòi bút để cùng mọi người dựng lại chân dung Hồ Chí Minh theo đúng những gì mà ông ta đã có. Dù muộn còn hơn không, dù nhiều người đã biết, đã đọc, Hoàng vẫn phải nói, phải viết cho những người còn lại trong vương quốc tối tăm, đêm giữa ban ngày là cộng hoà XHCN Việt Nam cùng hiểu. Vì vậy mong mọi người, dù khó chịu cũng đành... chịu khó vậy. Do điều kiện Lịch sử đặc biệt đau thương của nước nhà mà trình độ hiểu biết không đều nhau. Ba triệu người Việt Nam ở Hải ngoại chính là những người đến trước nhất trong bến bờ dân chủ, 82 triệu người dân trong nước vẫn ở tít đáy giếng tối om, bị đầu độc u mê đến lầm lẫn. Buồn khổ quá cũng chỉ biết gục khóc trước lăng người, chút áy náy riêng tư cũng tìm đến lăng người bày tỏ sám hối: "Bên bác lòng con trong sáng hơn". Cả đoàn rủ nhau đến khiếu kiện trước nhà các lãnh đạo Đảng cao cấp, con đẻ của cụ Hồ mà còn bần thần thú nhận: Nếu còn bác thì bây giờ nước nhà đâu đến nỗi, bác khi sống quan tâm lo lắng cho dân lắm chứ, làm gì có cảnh cướp đất, buôn dân như thế này? Không ít kẻ còn biến nhà riêng thành từ đường thờ bác, thành thư viện, làng bảo tồn để chứa sách vở tài liệu của bác, sách viết về bác v.v…

Chừng nào thần tượng trong bệ thờ cộng sản chưa đổ thì chừng đó nhân dân còn lầm than, thiếu thốn, ngục tù. Cho dù cộng sản có phủ sơn, quét phấn lên địa ngục xã hội chủ nghĩa bằng cách này hay cách khác thì cái hố ngăn cách giữa dân tộc và bọn chúng vẫn không thể lấp đầy

Năm 2002, đài BBC mở một diễn đàn về bác, hàng trăm ý kiến của người Việt trong nước vẫn ra sức bảo vệ bác, vẫn tin bác có một quá khứ hết sức tốt đẹp. Cha từ quan, mẹ làm ruộng, sinh ra để hoàn thành sứ mệnh giải phóng đất nước nên trong lý lịch tiểu sử không một tì vết, càng không có chuyện bác là cháu nội của cụ Hồ Sĩ Tạo, là gián điệp của Quốc tế Cộng sản, giết vợ và người tình như nghoé, thủ tiêu các đồng chí có ý định vượt mặt mình như ranh...









Bác Hồ mặc áo nâu sòng
Đầu không đội mũ, chân không đi giày
Xem ra cơ sự thế này
Nước Nam ắt sẽ ăn mày thêm đông...


Tất nhiên hiện tượng không thể quy thành bản chất, nhưng hiện tượng lặp đi lặp lại với mức độ ngày càng cao thì đó chính là tội ác. Xét suy trong thời hiện đại từ nước láng giềng Trung Quốc đến khu vực châu Âu xa xôi, không ai tàn ác hơn ông Hồ. Ít nhất trong cuộc đời mình ông ta đã bắn, giết, bỏ rơi cả chục người đàn bà, từ bà Đỗ thị Lạc (tức Thuần); con gái Hồ Học Lãm, vợ hờ Nguyễn thị Minh Khai, vợ mới cưới Tăng Tuyết Minh, ba chị em Nguyễn thị Xuân, Nguyễn thị Vàng, Nguyễn thị Nguyệt v.v... Ngay cả bà Nguyễn thị Thanh - người chị ruột xa cách hàng chục năm trời cũng phải uất ức khăn gói quả mướp ra về khi ông em lấy cớ bận công việc chính phủ không tiếp. Xa quê cha đất tổ đằng đẵng hàng chục năm mà khi đã leo lên ghế chủ tịch, chẵn một giáp sau ông mới cùng bậu xậu về thăm làng. Một kẻ coi nhẹ tình cảm quê hương, coi khinh tình cảm gia đình ruột thịt, coi thường tính mạng vợ và con đẻ của mình thì kẻ đó có nặng lòng với đất nước không? Sao đất đai, tài nguyên của Tổ Quốc lại rơi vào tay Liên xô, Trung Quốc dễ dàng thế? Lẽ nào chỉ để thoả mãn tính hiếu chiến, hiếu sát của ông và tập đoàn cộng sản thôi ư? Cậy là người có quyền thế, nắm giữ sinh mạng của 60 triệu con người (lúc sinh thời), ông sẵn sàng tung cả triệu triệu thanh niên trai tráng vào cuộc chiến tranh với Mỹ, như thể người ta tung cả đàn châu chấu cào cào, vào nòng pháo cối đang khạc lửa, chỉ cốt được nhìn ... châu chấu đá xe(!). Kết quả non sông nghiêng lệch, người chết như ngả rạ, không những "Mỹ cút", mà cả nửa dân tộc cũng "nhào theo" người nằm nghĩa địa, người vô trại tù, người hy sinh trên biển thẳm...
Để xoá bỏ những ngăn cách về nhận thức trong vấn đề Đảng, bác giữa bà con trong nước và kiều bào Hải ngoại, Hoàng phải trở lại vấn đề này, đến khi bà con trong nước thốt lên: biết rồi khổ lắm nói mãi, mới thôi.

Mỗi ý kiến của bạn đọc như tiếp thêm sức mạnh cho Hoàng, khiến ngòi bút của Hoàng thêm kiên định vững vàng hơn... Sáu tháng qua (từ đầu tháng 8-2005) Hoàng và nhóm bạn bè của mình tại Hà Nội làm được số lượng công việc bằng 5, bằng 10 trước đó.

Hoàng đã đến với báo Đàn Chim Việt từ năm 2002 với những bài viết cho báo giấy khi còn phát hành tại Ba Lan. Sau một thời gian bị ngắt quãng, Hoàng tìm mọi cách chuyển bài viết nóng ra nước ngoài và tìm cách nối lại liên lạc với Đàn Chim Việt, vì không phải ai trong ban biên tập cũng biết Hoàng, chỉ một hai người thân cận làm trung gian theo một cách thức riệng để giữ bí mật. Khi mất mối thông tin của những người "giao liên" ấy, tìm kiếm là cả một sự trần ai, bởi vì Hoàng có thể gặp rủi ro bất cứ lúc nào bởi an ninh cộng sản khi mình gửi gắm niềm tin và sinh mạng không đúng chỗ. Nhưng Hoàng cứ cố gắng và không gian điện tử tuy bao la mà hạn hẹp, qua nó mà Hoàng tìm lại được những cố nhân của Đàn Chim Việt.

Khởi đầu của những cố gắng nói trên là truyện ngắn "Chị cả Bống", Hoàng nhờ một người bạn có quen biết biên tập viên Quốc Hưng để gửi cho Đàn Chim Việt và sau đó gửi tới một số tờ báo hải ngoại khác. Tiếp theo là bài tường thuật lại cái chết tức tưởi của chị Phạm Thị Trung Thu, ngay sau khi chị tẩm xăng tự tử tại nhà tiếp dân số 1 Mai Xuân Thưởng. Hoàng cũng thay mặt anh Nguyễn Khắc Toàn, viết đơn giúp bà con tố cáo các vụ án oan điển hình như: "Tuyệt mệnh vì bị luật pháp ức hiếp", "Không nên đẩy người dân đến bước đường", "Thư ngỏ gửi ông Nông Đức Mạnh", "Thư rủ ông Nông xuống suối... nhặt vàng" - (chị Phạm thị Lộc), “Đơn tố cáo ông Trần Đức Lương” - (Chị Phạm thị Dấn), “Đơn tố cáo bọn cường hào ác ôn mới”, “Còn bị lừa dối đến bao giờ” - (má Đồng thị Khá), cùng các bài viết mang tính cộng đồng như: “Kinh thành Hà Nội chít khăn sô”, “Từ thân phận dân oan nghĩ về Đảng cộng sản”, “Thái Bình dậy sóng”, “Kiến nghị khẩn cấp của toàn thể dân oan Việt Nam”, “Đêm dân oan nhớ về Ngô Tất Tố”, “Vụ càn quét giữa lòng thủ đô”, “Nói với dân oan”, “Hoan hô công an Đảng ta”, “Vụ scandal giữa lòng Hà Nội”, v.v và v.v. Tổng cộng gần 40 bài, khiến công an mạng cũng như công an mặt đất hoang mang cực độ, hàng chục hàng trăm kẻ "mũi thính tai dài" được tung vào cuộc để bưng bít thông tin, theo dõi người dám viết bài, đưa hung tin lên mạng...

Cho đến thời điểm này, cuộc đánh nhau với lãnh đạo cộng sản trên mạng toàn cầu đã có kết quả bước đầu. Đó là việc chúng phải nhượng bộ hoàn toàn trong vụ kiện của chị Phạm thị Lộc. Trả cho chị 29 triệu VND tiền mặt vào ngày 28 tết (29/01/2006) đồng thời cấp cho chị một mảnh đất 80 mét vuông và đang tiến hành xây cho hai mẹ con chị căn nhà cấp 4, trị giá khoảng 20-25 triệu nữa, nghiã là hơn cả những gì chị yêu cầu (93,5 triệu ).

Thời gian đang ủng hộ chúng ta, thời gian sẽ làm tròn sứ mệnh của mình đưa Đảng cộng sản và tư tưởng Hồ Chí Minh về với bóng đêm nghiệt ngã trong đền thờ đổ nát của chủ nghiã Mác - Lê Nin.

Theo bước chân của hàng nghìn công nhân trong các tỉnh miền Trung và miền Nam, dân oan 3 miền sẽ nổi dậy. Hàng nghìn người mất nhà, mất đất, hàng nghìn những mảnh đờì oan trái cơ cực: Khổ ba họ, khó ba đời, tả tơi suốt kiếp làm người tại địa ngục xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ vùng lên. Chỉ cần cấp tiền xe đi về cho bà con và một xuất ăn trưa tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng, cả rừng người sẽ vùng lên hô đả đảo cộng sản, đả đảo Hồ Chí Minh. Nếu có thể xin bạn đọc Hải ngoại hãy chuyển lửa về cho bà con, theo cách mà trong một bài của tác giả Lê nhân đã nói. Chỉ cần mỗi người một que diêm, 415 bạn đọc đã góp ý với diễn đàn lần này là 415 que diêm chứa trong hàng trăm hộp diêm, về đến Việt Nam, các tổ chức yêu nước của Hải Ngoại (nằm vùng tại Hà Nội) sẽ giúp bà con làm nốt phần việc quan trọng cuối cùng: phát diêm để bà con sát mạnh vào vỏ bao...

Ngọn lửa căm thù sẽ bùng lên trên nền vỏ ngột ngạt uất ức suốt 31 năm trời qua. Và Hoàng lại tha hồ được tường thuật, phản ánh, không chỉ một ngọn lửa của Phạm thị Trung Thu tự đốt cháy mình mà là hàng trăm hàng nghìn hàng vạn ngọn lửa của những chị Trung Thu khác trên khắp 64 tỉnh thành cả nước thiêu đốt tập đoàn lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, một Đảng mafia, nổi tiếng tham ô, độc tài, ăn bẩn, làm càn...

Cái gì phải đến sẽ đến, người dân Việt Nam bị đè nén quá lâu sẽ như chiếc lò so bật ra hết cỡ, phen này thì cộng sản không còn đường rút, cứ biểu tình liên tiếp, biểu tình mọi nơi mọi chỗ thì đại hội Đảng X làm gì có cơ hội để nhóm họp nữa?

Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia diễn đàn, đặc biệt cảm ơn sự bênh vực che chở của các bạn (mang nicknames) Trúc Lê, Hai lúa miệt vườn, Django, Quỳnh Hoa, Thần Báo, Lê Xuân Văn, Quốc Việt, Độc giả Hải Ngoại, Nông Dân Hà Nội v.v... những người đã đứng ra bảo vệ Hoàng khi có kẻ cố tình vấy bẩn vào mặt Hoàng. Hành động nghiã cử này làm Hoàng xúc động lắm, cảm thấy như được người anh, người chị, bạn bè ân cần múc nước cho mình rửa mặt khi bị kẻ khác lén hất bẩn vào vậy, khiến chúng không còn là ngạo ngôn nữa mà là... nhục ngôn luôn, bảo nhau cụp tai, cúp đuôi, chui xuống chiếc cống của gã Trần Công, Trần Cống gì đó cho rồi.

Cuối cùng xin gửi tới tất cả những bạn có thơ tặng Hoàng trong diễn đàn lần này vài nét vẽ thô mộc, vụng về của Hoàng - mỗi khổ 2 câu tượng trưng cho một cánh sao trên nền cờ Đảng :
Hồ kia: tội ác ngút trời
Bao nhiêu máu chảy sau lời Hồ ban

Cuộc đời có Đảng: lầm than
Bao nhiêu xương trắng nằm oan đáy mồ

Đảng đi theo dấu chân Hồ
Dắt dìu dân chúng xuống mồ tang thương

Bao giờ Đảng hoá nắm xương
Bà con cả nước bốn phương reo hò

Đầu năm mừng Đảng bài thơ
Cờ Đảng xuống lỗ, tượng Hồ...lăn chiêng



Thăng Long Đông Đô Hà Nội, 10/02/2006
Nguyễn Thái Hoàng
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn