BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73502)
(Xem: 62250)
(Xem: 39443)
(Xem: 31185)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Chỉnh đốn cuộc đời!

11 Tháng Giêng 201212:00 SA(Xem: 910)
Chỉnh đốn cuộc đời!
55Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
55
Đã 80 cái mùa xuân xanh buồn chán lặng lờ trôi trong hư ảo. Nay nhìn ngắm đàn gái trong phố kiều khiến chàng bỗng dậy lên những hồi ức xa xăm. Hình ảnh các nàng mới là cái hiện thực đầy mời gọi hơn là thứ tư tưởng, chân lý ảo vọng mà chàng mặc định vờ theo đuổi một cách sổ sàng! Kỳ thực sự theo đuổi thứ chân lý lai căn và thối tha ấy cũng là một nguyên cớ từ cái tham vọng chân thiện mỹ. Tức từ cái muốn hão huyền trong trò chơi chính trị đầy máu và may rủi nhưng đầy mụ mị.



Và khi đã lùa lũ cừu xỗng chuồng khỏi cái tù ngục lưu cữu để dồn đẩy chúng vào tù ngục mới ấy. Chàng đốn ngộ ra sự quyến rũ của quyền lực hơn lúc nào hết. Cái quyền lực bỗng nhiên đưa chàng lên đỉnh cao hơn hết thảy mọi thứ. Quyền lực ấy giúp chàng thỏa mãn những khát vọng đói khát mà cả đời, cả dòng họ chàng chỉ biết lam lũ cắm đầu, bán mặt cho đất, cho bùn đen. Quyền lực giúp chàng thỏa mãn tình dục mà các vua chúa ngày xưa từng đã kinh qua. Quyền lực giúp chàng có được thứ vật chất mà thuở xa xưa chàng đã từng đâu đó đôi lần dòm ngó trong cổ tích. Chàng muốn đuợc lũ cừu tụng ca, khóc chàng khi ngã xuống. Chàng muốn sử xanh cứ mãi muôn đời lưu dấu chiến công của chàng. Chàng muốn bia mộ chàng, thân xác chàng cứ mãi tươi rói trong lăng lạnh. Chàng muốn hàng ngày từng đoàn người lũ luợt nhìn ngắm dung nhan chàng vĩnh hằng với thời gian. Tất cả cái đó sẽ giúp chàng thỏa mãn ước mơ thành người nổi tiếng mà chàng đã thèm muốn tự trong nguồn cội cái tham bản ngã nơi chàng.

Chàng cứ mơ hoài một giấc mơ vĩnh hằng. Rồi thời gian cũng chợt trôi qua đi trong đời sống chàng, để lại cho chàng nỗi nhục vì thỏa mãn tham vọng từ cái thị dục níu kéo chàng. Chàng gục ngã trên bụng đàn bà. Đổi lại hư danh của chàng được chôn dấu cùng những người đồng chí của chàng. Họ giấu giếm sự sấu xa của đời chàng chẳng phải vì tình thương mà là vì họ sợ sự bỉ ổi của chàng có thể làm ô danh thêm nữa cho phái đoàn chinh phục tham vọng của chúng, vốn đã đầy những cặn bã xấu xa. Đổi lại chàng phải biết im lặng tận hưởng những gì mà chàng đã thu vén trong hành trình chinh phục chung với phái đoàn.

Chàng thừa hiểu sự chấp nhận của phái đoàn là bước ưu tiên giúp chàng sống nốt những ngày cặn bã cuối cùng của đời chàng. Chúng chả cần hoài nghi sự phản bội của chàng. Bởi chúng cũng thừa hiểu từ trong cội nguồn chàng cũng đầy rẫy tham vọng thụ hưởng. Chàng có thể hy sinh đi cả thanh danh của chàng để đổi lấy một đời sống thừa mứa vật chất và sự xưng tụng lâu dài. Chàng muốn cái hư danh chết tiệt ấy của chàng sống mãi cùng với năm tháng buồn nôn của đời chàng.

Hàng ngày chàng chiêm ngưỡng dung nhan chàng qua bức vẽ truyền thần được lộng trong tủ kiếng. Đọc như tụng niệm những ý tưởng chàng viết trên trang sách. Ngồi nhìn ngắm sản nghiệp mà vì sự trung thành vô đối với phái đoàn đã bù đắp cho chàng. Tưởng niệm những người đàn bà đẹp đi qua đời chàng. Những người đàn bà vì uy quyền của chàng và cả sự ngu ngốc vô đối của chàng trong tham vọng.

Ngày hai lần ra vào ngắm ngôi nhà mà chàng sở hữu. Chàng chiêm nghiệm chung qui con người đấu tranh là để thỏa mãn tối đa nhu cầu vật chất, thỏa mãn danh vọng, thỏa mãn được sở hữu quyền lực tối thượng chẳng thua gì thượng đế tối cao... Chàng yêu lý tưởng đấu tranh, bởi nó là hình thái tạo lập nên những cuộc chiến tranh triền miên. Chiến tranh tạo ra những dạng thức ngục tù mới của xã hội, mà điển hình là cái xã hội tù ngục hiện tại đang rên rỉ dưới bàn tay sắt của chàng và của những người lữ hành trong cùng phái đoàn. Chiến tranh giúp đưa chàng lên đỉnh cao thỏa mãn tối đa nhu cầu quyền lực, giúp chàng củng cố quyền lực. Chiến tranh giúp chàng có ngày càng nhiều kẻ thù. Càng sở hữu nhiều kẻ thù, càng khiến cho chàng có cơ hội phô diễn tội ác như cuộc đời chàng đã và đang làm.

Nhìn kẻ thù của chàng hậm hực chàng mà chẳng thể làm gì được chàng, nó như một thứ ma túy kích thích thần kinh chàng. Một ảo giác tự sướng kỳ lạ xăm chiếm tâm hồn chàng. Và chàng cũng hoát nhiên đại ngộ, vô số các kẻ thù hèn nhát hay cơ hội ấy, quay lại dựa dẫm quyền lực của chàng để cùng chàng chia sẻ quyền lực, cùng chàng thỏa mãn khát vọng hưỡng lạc thú do quyền lực đem đến gần như vô hạn.

Tuy, vì ngụp lặn quá lâu trong hưởng thụ vật chất đã khiến cho cái tập thể của chàng quên đi "tay súng". Chúng, thay vào đó chỉ còn có niềm vui hưởng lạc thú. Niềm vui hưởng lạc thú đã khiến chúng không còn cảnh giác. Vì thú vui đó mà chúng không từ bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để thử nghiệm quyền sở hữu và chiếm đoạt. Chính sự thử nghiệm lạc thú chết chóc ấy đã làm suy yếu đi phái đoàn. Và những kẻ vừa mới được chấp nhận tham gia vào phái đoàn đã phần nào nếm trải mất mát một phần cơ hội dự phần vào cuộc chơi hưởng lạc thú.

Những kẻ cơ hội ấy đã làm cho phái đoàn của chàng đang ngày càng có nguy cơ rệu rã và suy vong nếu như chàng không cùng những tay lãnh đạo chóp bu của phái đoàn quyết liệt thực hiện một cuộc chỉnh đốn, mà kỳ thực là sắp xếp lại việc phân chia quyền lực, thứ hạng của phái đoàn sao cho "công bằng", hợp lý hơn bên trong nội bộ của phái đoàn.

Thực chất, sự sắp xếp lại này chẳng có ý nghĩa gì để giúp hành trình của phái đoàn suôn sẻ hơn mà chỉ là làm sao cho phái đoàn chết đi một cách êm đẹp trong hành trình vô vọng! Bởi từ trong nguồn cội, việc phái đoàn khởi sự, đã hàm chứa sự hủy diệt tất yếu.

Trong sự quyết liệt đó, người ta thấy chàng và những kẻ vong niên kỳ cựu của phái đoàn là có vẻ quyết liệt lắm lắm. Sự quyết liệt ấy là vì chàng đã nhìn thấy những tay chơi mới của phái đoàn. Bắt đầu thay vì thực hành những điều lệ bất di bất dịch của phái đoàn, lại đề ra những nguyên tắc, luật lệ mới chi phối cả những tay chơi kỳ cựu.

Bằng sự tức giận bản năng ấy những tay quan sát cuộc chơi nhìn thấy nguy cơ hủy diệt sớm của phái đoàn và vì thế họ thấy cần một cuộc chỉnh đốn mới trong vô số lần chỉnh đốn. Và chàng nhìn thấy đây như một cơ hội rửa tội vết nhơ của đời mình trước khi về với địa ngục cùng các bạn hữu của chàng!

Người ta thấy chàng lọ mọ, lọm khọm trong chiếc áo da người nhăn nheo, héo úa, tàn phai bởi thời gian, cất tiếng nói già nua ủng hộ cùng nhau chỉnh đốn. Chàng nhận thức được rằng thời gian thụ hưởng đã đủ và việc nói lên tiếng "lòng" ấy, chàng sẽ chẳng mất mát gì cả!?

Tiếc thay đời chàng đang lao nhanh về con dốc cuối cuộc đời, liệu chàng còn có đủ thời gian chứng kiến sự sụp đổ của phái đoàn vì tuyệt vọng, hay sự trỗi dậy một sức sống mới của phái đoàn?

Ồ tất nhiên, cái mà chàng muốn thấy trước khi chết không phải như thế, mà là liệu những kẻ cùng phái đoàn của chàng có tổ chức tang ma cho chàng đình đám như kẻ đã có cống hiến nhiều nhất cho phái đoàn hay không như chàng thường thấy?

Và hẳn chàng đã mãn nguyện. Dẫu gì sự chết của chàng cũng sẽ lại một lần tốn kém không ít như là sự tích lũy hưởng thụ ngay cả trong cái chết đê hèn.

Chàng mãn nguyện cười với chính mình qua chân dung bức vẽ truyền thần màu đỏ mà ai đó đã vẽ tặng chàng!

Đào Hữu Nghĩa Nhân

11-01-2012

Theo NghiaNhan's Site
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn