Thường thì khi đã chếnh choáng hơi men, nó đi chậm chậm qua những con đường có mấy nàng kiều đang đưa tay vẫy vẫy. Có khi cái thèm mạt hạng của lũ đàn ông bia rượu cũng đôi lần kích thích hắn ngỗ ngược ngó ngang xem sao cái sự đời. Rút vội then cài cho thằng bản năng xổng chuồng điên loạn một phen?
Chiều nay Sài Gòn âm u một màu tro xám. Mưa kéo dài triền miên suốt sáng tận giờ chiều vàng úa! Nó khởi động máy con dê già ọp ẹp, mười mấy cái niên hạng đường dài mệt mỏi cùng nó len lỏi khắp ngã đường bụi bặm thành phố mưu sinh cô đơn, buồn tủi. Không may cho nó, lão bạn già chiều nay hứng chí réo gọi tên hắn như rằm tháng bảy gọi cô hồn về thưởng thúc hương hoa! Chìu theo lão bạn già ra cái quán ốc nhập môn đầu ngõ công ty, cưa kéo vài chai. Câu chuyện cứ cuốn hút theo những cơn gió mùa thu và chiếc lá bàng vàng rơi eo xèo bên trên chiếc bạt căng, che cái bàn cóc nó và lão bạn già ngồi đối ẩm. Lúc thì cao hứng, khi thì dìu dịu âm buồn, cùng với cái ồn ào nhày nhụa không gian dường phố mưa thu dằng dai.
Hôm nay thay vì năm chai như thường lệ. Mãi miết dông dài kéo theo số lượng vượt quá ngày thường bốn chai. Lão bạn già rồi cũng buông tha nó, tính tiền hai gã khật khưỡn ra về. Thằng ngã quận Tư, đứa về Gò Vấp, mồm miệng chua loét mùi bia rượu và thuốc lá. Cái đầu vốn đã mơ màng lại càng mơ hơn vì kích thích của bia. Mưa mặc mưa cứ rơi, nó mặc mưa, phong phanh làn áo sơ mi mỏng manh lảo đảo về.
Cũng những cung đường quen thuộc, cũng con phố với các nàng kiều mạt hạng đứng nép mình bên dãy tường hôi hám mùi nước tiểu, kiên nhẫn chờ đợi. Lần lữa mãi nó cũng chọn được một em có vẻ sáng sủa trong ánh nhìn của thằng say. Dưới ánh điện vàng vọt khuất trong lùm cây viết, nước da của nàng phản ánh một màu ma quái. Cái đẹp của em, thứ cái đẹp thu về úa, nấng ná ngoài phố bán trôn tàn nuôi miệng. Hình ảnh thánh thiện của em khiến nó chợt liên tưởng, dẫu gì em bán đi cái mình có còn hơn gấp vạn lần kẻ làm đĩ miệng nuôi trôn tàn tạ nhan nhãn chốn đời. Tợ như câu nói của ả nào đó vừa mửa ra mà hắn đọc đâu đó trên tờ báo chính thống mạt hạng : “Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, biết kế thừa những tinh hoa dân chủ của các Nhà nước pháp quyền trong lịch sử và đã, đang phát triển lên tầm cao mới, khác hẳn về bản chất và cao hơn gấp vạn lần so với dân chủ tư sản…”
Nó ngây dại nhìn em siêu thoát. Thân em dẫu có vướng bụi trần nhưng dù gì linh hồn em tràn ngập trắng trong. Lòng buồn rượi, nó bỏ đi trong sự níu kéo của em:"Mấy đêm rồi chả lần ra đồng nào. Đêm nay anh giúp em đi? Làm ơn đi anh! Hàng họ coi vậy cũng còn hơn vạn lần gái bar. Tụi nó thực ra vì có tiền son phấn, lại ở chốn sang trọng nên trông thế! Đi với em rẻ thôi mà anh! Giờ già rồi chẳng mấy ai tìm tới. Mạt hạng như em nên phải đành. Dạo này dân lao động chả mấy khi tìm tới. Đêm nay gặp anh cũng là may cho thân phận nghèo, hy vọng có tiền ăn cho mấy ngày mưa giá rét ế ẩm này!
Tiếng tỉ tê năn nỉ của em khiến nó vừa lo lắng, vừa sợ vì đã lỡ người liều mạng vào chốn này. May thay buổi bia chiều mà nó ngộ ra thân phận em vốn bị người đời chê bay bỡn cợt, bỗng ánh lên thứ ánh sáng của thật thà và liêm sỉ vô song?
Tiếng lòng của em như tiếng than vãng của côn trùng. Phần vừa lạnh, vừa sợ, nó móc vội dúi vào tay em một ít tiền rồi về trong ánh nhìn thẫn thờ của em! Lòng tự nhủ, thôi thì chờ nhau cho suốt thiên thu này để mai đây nếu có đổi đời, tụi mình đổi vai làm đĩ miệng nuôi trôn, cho dứt một đời nghèo khổ nhé em?
Đào Hữu Nghĩa Nhân
09-11-2011
Theo NghiaNhan's Site
Gửi ý kiến của bạn