BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 73432)
(Xem: 62247)
(Xem: 39435)
(Xem: 31180)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Phóng sự: Về vấn nạn mãi lộ ở Việt nam và những nguyên nhân của nó (phần 2)

09 Tháng Chín 201112:00 SA(Xem: 964)
Phóng sự: Về vấn nạn mãi lộ ở Việt nam và những nguyên nhân của nó (phần 2)
53Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
53
Một chốc, xe đã chạy đến đường dọc bờ biển vào khu trung tâm, xe ghé đỗ trước một quán ăn. Lúc này cũng gần trưa, mấy anh em ngồi ăn sáng vì từ sáng chưa được ăn gì. Ngồi chưa ấm chỗ, mới kêu vài món ăn thì cậu T. có điện thoại gọi tới, nghe điện thoại xong, T. bảo chúng tôi:

- Có thằng Đội trưởng CSGT của bọn kia hỏi em đang ở đâu, nó nói sẽ xuống gặp em ngay bây giờ. Em bảo anh em mình đang ở đây, nhưng không rỗi, chúng mày không cần xuống. Thích thì 2-3 giờ chiều đến, giờ bọn tao chưa biết ở khách sạn nào mà hẹn.

Nhậu nhẹt qua loa một lúc thì xong, ba anh em chúng tôi đi tìm thuê khách sạn để ở, khi nhận phòng xong xuôi đâu đấy T. và S. bảo tôi:

- Bọn em để anh ở riêng một phòng cho tự do, bác thích gì cứ vô tư đi nhé, còn hai thằng bọn em ở chung vì bọn em đi chơi, đêm hôm không biết lúc nào về. T. còn hỏi giờ anh có muốn đi massage không, thì đi cùng tụi em, massage xong mình cùng đi chơi bài trong Casino luôn. Tôi kêu mệt, lại thêm buồn ngủ bảo:

- Các chú thích massage thì đi đi, anh nghỉ một chút, lúc nào vào Casino thì gọi anh đi theo xem cho biết.

Các cậu ấy đi, tôi đóng cửa nằm xem TV và ngủ gà ngủ gật được một chốc thì có điện thoại gọi tới máy di động của tôi, tôi nghe máy thì đầu bên kia có giọng đàn ông rất lễ phép:

- Chào bác, cháu là H. CSGT đây ạ, xin hỏi có phải bác là người đi chiếc xe màu đen biển kiểm soát số … không?

Tôi nhận ra người gọi tới là viên đại úy H. và bảo vâng đúng rồi. Biết vậy H. có vẻ vui lắm, hồ hởi bảo:

- Chúng cháu đã liên lạc được với thằng lái xe tải kia rồi, đúng là nó cầm nhầm cái bằng lái của anh T. bác báo giúp cháu cho anh ấy yên tâm nhé, tối nay kiểu gì chúng cháu cũng sẽ mang đến cho anh ấy.

Nghe nói vậy, tôi cũng ậm ừ nhận lời cho qua để cúp máy. Vừa cúp máy một chốc thì lại cậu T. gọi về bảo:

- Mấy thằng ôn CSGT nó vừa gọi điện xin gặp em ở KS, bây giờ bọn em đang bận không về được. Anh xuống tiếp chúng nó giúp em nhé. Nhớ dọa bỏ mẹ chúng nó đi, cho chúng nó khiếp.

Tôi nhận lời và tiếp tục nằm nghỉ, một lát có điện thoại của reseption gọi lên báo có khách muốn gặp. Tôi mặc quần áo đi xuống thì thấy cậu lễ tân chỉ về chỗ khách ngồi và bảo tôi:

- Có phải bác ở phòng 806 không ạ? Có mấy anh công an muốn gặp bác ngồi kia.

Đoán chắc là mấy anh CSGT , tôi đi lại chỗ ấy thì thấy 3 viên CSGT mặc cảnh phục đang ngồi chờ ở bàn khách, trong đó có viên thiếu tá lúc sáng và trên bàn đã thấy có 3 lon bia Heineken đã bật nắp. Thấy tôi, một người cỡ tuổi tôi đeo quân hàm trung tá đứng lên tiến lại chìa hai tay ra bắt tay tôi, vừa bắt tay (vừa giật giật khiếp quá) và nói:

- Chào anh, tôi là Đội trưởng đội 3 – Phòng CSGT CATP…, chúng tôi có gọi điện cho anh T. được biết anh ấy đang bận, nói chúng tôi đến gặp anh ở khách sạn về việc cái bằng lái xe bị thất lạc. Muốn anh hiểu và thông cảm cho sơ xuất không đáng có của anh em dưới quyền đã gây ảnh hưởng tới uy tín của ngành, chúng tôi đến đây để xin lỗi các anh. Anh có uống chút gì không ạ, xin anh cứ tự nhiên?

Tôi thì bao giờ cũng ghét gặp bọn công an, vì bọn này nó trở mặt như trở bàn tay, như sáng nay bọn họ đe’o đắt, mày tao với tôi như thế, mà giờ thì ra bộ tử tế, tuy vậy tôi cũng làm bộ lịch sự bảo họ:

- Thôi, chuyện đã lỡ rồi, tôi nghe nói đã biết cái bằng lái xe của cậu T. ở đâu, cũng là điều may. Để tôi sẽ nói với cậu ấy sẽ không làm to chuyện, mà về phía các anh cũng cần rút kinh nghiệm trong cách tiếp xúc với dân, nhất là cách ăn nói xưng hô cho đúng điều lệnh. Lái xe cũng có 5 -7 loại lái xe, có người nọ người kia chứ không phải toàn loại như loại lái xe tải, xe khách. Đừng quên đi đêm mãi sẽ có ngày gặp ma, như hôm nay là một bài học để rút kinh nghiệm đấy.

Nghe tôi nói vậy, cả bọn mừng rú hiện trên nét mặt, riêng viên thiếu tá kia chắc xấu hổ, thấy hai tay xoa vào nhau liên tục. Hắn ngập ngừng rồi bảo tôi:

- Thôi con xin lỗi bố, buổi sáng nay con chót nhỡ lời, con sai con xin nhận khuyết điểm và rút kinh nghiệm, mong bố bảo anh T. tha cho bọn con. Nhỡ có chuyện gì thì con bị kỷ luật, rồi mất nghề thì vợ con con cũng khổ. Mong bố và các anh thương và tha thứ cho.

Nghe hắn nói tôi suýt phì cười, nghĩ bụng tôi hơn hắn cỡ chục tuổi, vậy mà bây giờ nó xuống giọng gọi tôi bằng bố , xưng con ngọt sớt, chả bù cho buổi sáng hắn văng kính thưa các kiểu với tôi. Đến Bác Hồ, lãnh tụ là như thế mà hắn còn coi chả ra cái khỉ khô gì, khi mồm hắn nói ra “Mẹ thằng hâm, Hồ với Ao đe’o gì ở đây”. Đúng là bọn lưu manh, bọn cướp chứ nói gì là công an nhân dân – đầy tớ của dân.

Nói chuyện khoảng hơn 10 phút, tôi chủ động chấm dứt câu chuyện bằng cách đuổi khéo họ với lời hứa sẽ đảm bảo không có chuyện gì xảy ra sau này đâu cho họ yên tâm. Xong xuôi họ ra về với lời hứa nội trong đêm nay sẽ mang bằng lái đến trả lại. Tôi trở về phòng, một lúc thấy T. và S. em tôi gõ của phòng, vào phòng T. bảo:

- Ban nãy bọn em về thấy anh đang ngồi với bọn CSGT, bọn em lại lượn ra chỗ khác chơi, mấy thằng ôn này gặp làm gì cho mất uy.

Không đầy 5 phút, tôi lại có điện thoại lần này là viên thiếu tá vừa gặp tôi lúc nãy gọi đến. Hắn bảo tôi, nãy đông người hắn không dám nói, thằng H. và hắn thống nhất tối nay mời chúng tôi nhậu một bữa để xin lỗi và hẹn 19h30 sẽ tới đón chúng tôi. Thích ở đâu, kiểu gì cũng chiều bố với các anh. Tôi quay sang hỏi nhỏ T. và S. xem ý tứ ra sao, S. em tôi thì bảo không, nhưng cậu T. thì cười và giơ tay ra hiệu Oke, T, còn bảo ” Bọn này rượu mời không uống thích uống rượu phạt. Tôi trả lời họ là chúng tôi đồng ý nhận lời mới dùng bữa tối cùng với họ. Nghe vậy viên thiếu tá nói “con cảm ơn bố nhé, mong bố đừng quên”.

Thế là chuyện chúng tôi vào chơi Casino chiều nay cũng bị bãi bỏ bởi lý do hôm nay là ngày tương đối sui xẻo cậu T. bảo vậy.

Đúng 19h30, T. sang gõ cửa phòng gọi tôi và hỏi anh chuẩn bị xong chưa, bọn nó đến đợi ở dưới rồi đấy. Tính tôi thì đơn giản, có gì mà chuẩn bị cầu kỳ, lúc nào đi mà chẳng được. Mấy anh em xuống đến tầng 1 đã thấy hai đôi trai gái ăn mặc sang trọng đứng lên tiến ra chào, thì ra bọn họ mang cả vợ đi cùng để cho đảm bảo chắc ăn, các bác hứa là giữ đúng lời hứa.

Viên đại úy xun xoe chạy lại đưa cho cậu T. bằng lái, tay nắm tay miệng thì cứ một câu đại ca, hai câu cũng đại ca ra bộ thân quen nhau lắm lắm. Sau đó là màn giới thiệu các “quý phu nhân”, hai chị mặt trông quê quê mà thấy ăn diện lại còn thêm khoản vàng đeo đầy người. Thế mới biết bọn CSGT đứng đường nó giầu cỡ nào, trong khi lương thắng chỉ đôi ba trẹo (triệu) không đủ tiền ăn sáng. Chưa hết, sau màn giới thiệu là màn thống nhất đi đâu, ăn gì với phương châm các anh cứ vô tư. Lúc này vai trò quyết định là cậu T., cậu ta bảo giọng rất đàn anh:

- Thôi cho đi đâu là tùy các ông, nhỏ nhẹ là đủ, anh em mình nói “chiện” cho vui là chính, ăn uống là phụ.



Các ông chủ tiệc nghe T. nói dạ vâng ran cả lên ra chiều phấn khởi, đến khi ra cửa khách sạn, thì tôi lại khiếp quá khi thấy mỗi ông lên một chiếc xe hơi Nhật đời mới, biển số đẹp trong khi ba anh em tôi lên xe, có lẽ để chắc ăn ông đại úy H. có sáng kiến gửi vợ của ông ấy lên xe của chúng tôi vì theo ông ấy nói là sợ các bác lạc đường. Xe của thiếu tá và phu nhân đi trước mở đường, xe của đại úy H. thì làm nhiệm vụ bọc hậu, chắc bọn họ sợ anh em tôi “té” (bỏ họ đi giữa đường). Nơi đến hóa ra lại là nhà hàng trên tầng 2 của Casino theo lời phu nhân của viên đại úy thông báo.

Đúng là mỹ nhân kế – đàn bà cũng dễ làm đàn ông xiêu lòng, khi lên xe thì chúng tôi để cô ta ngồi ghế trước cạnh cậu T. lái xe. Thế là cô ta tranh thủ được dịp, chỉ có hót và hót, hót như chim yến chim oanh hót, nói tới mức không cho ai xen vào. Chưa đến nhà hàng mà đã thấy cậu T. luôn mồm bảo cô ả:

- Thôi mà chuyện nhỏ, không có gì đâu, đừng lo…

Thế là càng được đà cô này càng lẻo mép, cứ bảo nghe tin em lo mới chả em sợ cho nhà em quá. Các anh không biết chứ nhà em mất mấy trăm triệu mới được ra đứng đường, làm luật cũng có phải được bỏ túi riêng mấy anh em đâu, còn phải nộp cho cấp trên Đội, Phòng và trên nữa. Cô ta còn bảo chúng tôi, bây giờ mật thì ít, ruồi thì nhiều, lãnh đạo họ chỉ chờ có chuyện gì thì điều mình về ngồi làm lính trực ban nghe điện thoại thì trông vào lương thì ăn cám cũng không đủ, từ lúc trưa nghe chuyện của nhà em, em phát sốt sụt mất mấy cân (!?).

Có lẽ để tăng phần xúc động và thông cảm, cô ấy còn bảo cho T. biết tiền lương, các khoản phụ cấp hàng tháng kể cả % trích từ tiền phạt theo biên lai của anh em CSGT đứng đường chỉ có ký mà không có nhận. Gần đây cấp trên còn giao khoán khoản tiền làm luật phải nộp mõi tháng là bao nhiêu rõ ràng, không đủ chỉ tiêu là chuyển. đó chính là lý do lính CSGT bây giờ phải xoay, phải bóp chủ phương tiện đủ kiểu. Tôi nhớ nhất là câu khi cô ta nói:

- Chính vì thế nên anh em CSGT như nhà em luôn ở tình trạng tâm lý căng thẳng, không nộp đủ là bị họ chuyển sang chỗ khác, là vợ con đói khổ. Đó là lý do vì sao họ luôn có thái độ cục cằn, cáu bẳn với mọi người, lâu lâu rồi thành quen.

Đến nhà hàng, hôm đó chúng tôi được các đồng chí công an nhân dân, chiêu đại một bữa ăn đồ Tầu cực kỳ thịnh soạn, đủ loại cao lương mỹ vị, đồ uống thì toàn rượu XO. Trong bữa ăn đồng chí T. của chúng tôi nói gì cũng được các quý ông quý bà chủ tiệc vỗ tay luôn luôn, gật như con ngan, cho là đúng đắn, trí tuệ và ngợi khen hết lời. Tiệc tàn khoảng gần 23 h, bọn họ say sưa hết cả đám, nghe phong phanh đâu thanh toán hết gần cả ngàn USD. Xuống xe, bọn họ trở về thành phố, chúng tôi về ngủ ở khách sạn.

Thế là hết một trong ba ngày nghỉ, chương trình có chút thay đổi, hai ngày hôm sau thì vẫn theo chương trình cũ. Buồn cười nhất là khi trả phòng khách sạn, thì cậu lễ tân của khách sạn thông báo cho chúng tôi biết đã có người thanh toán toàn bộ đầy đủ mọi chi phí. Nghĩ rồi cũng thấy thương hại mấy ông mãnh ấy, chắc họ sợ cậu T. đổi ý hay sao?

Nhưng cái được nhiều hơn cái mất, được không phải vì ănnhậu free, uống free hay chứng kiến những điều đã kể ở trên của các chiến sĩ CSGT của lực lượng công an nhân dân. Đội ngũ của những kẻ chỉ biết còn Đảng thì còn tiền.

.
Câu chuyện này tôi không muốn nhắc đến chuyện đối xử không công bằng của lực lượng CSGT đối với các cá nhân có quyền uy, quyền lực của những quan chức kể cả thân nhân của họ khi so sánh với cách hành xử của họ đối với những người dân bình thường. Hôm nay, trên facebook nhà báo Huy Đức có viết câu này mà tôi rất tâm đắc “Loạt bài về mãi lộ của Tuổi Trẻ tuần qua rất hay, nhưng nghĩ cũng thương mấy chú CSGT, nếu như sau đây Tuổi Trẻ có loạt bài truy tìm nguồn gốc những biệt thự mà các quan chức đang ở, những xe “khủng” mà vợ con họ đang đi thì công bằng với CSGT hơn!“. Vì thế nếu nói đến chuyện ấy là một nguyên nhân thì dài lắm.

Mà cái tôi thấy được nhất qua chuyến đi này là đã rút cho mình một bài học, nói ra thì ai đó bảo tôi thích triết lý thì tùy. Đó là “Trong một xã hội, khi cái ác luôn tồn tại và ngự trị thì đối với mọi người lợi nhuận hay tiền bạc là điều quan trọng nhất hơn tất cả, người ta sẵn sàng làm mọi thứ vì nó. Và cái gọi là lương tâm hay đạo đức nó chỉ là cái thứ yếu mà ít ai nghĩ đến và trân trọng nó“.

Tôi thì luôn luôn nghĩ đó là biểu hiện của một xã hội cực kỳ thối nát .

Hà nội, ngày 09 tháng 9 năm 2011

Kami

Theo Blog Kami
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn