BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
(Xem: 35679)
(Xem: 33255)
(Xem: 32387)
(Xem: 24676)
SỐ LƯỢT XEM TRANG
0

Xử lý trung thực

29 Tháng Sáu 201112:00 SA(Xem: 484)
Xử lý trung thực
51Vote
40Vote
30Vote
20Vote
10Vote
51
Đọc bài “Báo chí Việt Nam không có vùng cấm” mới biết bác Lê Doãn Hợp “đã có cuộc gặp gỡ, trao đổi thẳng thắn, cởi mở với một số ký giả thuộc hai cơ quan truyền thông của người Việt ở hải ngoại là Việt Weekly và Phố Bolsa TV” ở tận bên Mỹ. Chả cần đọc cũng biết bác sẽ khẳng định thế này: “Xét về mặt quan điểm, chủ trương và luật lệ, với tư cách là Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông, tôi khẳng định không có sự cấm đoán nào”. Khổ thân quan chức nước nhà hễ ra nước ngoài đều phải lên giọng khẳng định y chang bác Hợp. Biết là người ta chả tin vẫn cứ nói, nói khác đi có mà bỏ mẹ.

Nếu nói ở Cu Ba, ở Trung Quốc, ở Bắc Triều Tiên thì còn có người tin chứ nói ở Mỹ ai tin? Dân người ta đều nhận được thông tin đa chiều nhanh nhậy. Có những việc chưa đến tai bác Hợp đã đến tai nước Mỹ rồi. Chắc bác Hợp biết thừa, nhưng há miệng mắc… chủ trương, biết làm thế nào bây giờ, hu hu.

Nghĩ cũng vui. Mình chưa đi nước Mỹ. Bạn bè có đôi ba người mời sang đấy nhưng mình đi lại khó khăn, sang đấy rồi cũng chỉ ngồi ru rú trong nhà thì đi cũng như không. Nếu đi Mỹ theo cách di chuyển chỗ nhậu thôi thì đi làm gì. Bảo đảm ở Việt Nam nhậu nhẹt thoải mái hơn Mỹ, đỡ tốn hơn Mỹ. Không đi nhưng vẫn tò mò muốn biết nước Mỹ. Hình như năm 1997 thì phải, bác Nguyễn Duy đi Mỹ 6 tháng về. Mình biết Nguyễn Duy đi đâu cũng chẳng chịu cưỡi ngựa xem hoa nên mới hỏi bác, nói anh thử nói một câu về nước Mỹ xem nào. Một câu thôi nhé. Nguyễn Duy nói ngay không do dự, nói nước Mỹ, đấy là tất cả những gì Mác mơ ước.

Chả biết nước Mỹ là tất cả những gì Mác mơ ước hay không, cũng có nhiều thứ Mác không biết để mà mơ ước, ví dụ tự do báo chí ở nước Mỹ chẳng hạn. Thời của Mác chưa có internet, làm sao Mác bíết để mơ ước blog và các trang web cá nhân không bị nhà nước dùng tường lửa và nhà tù để quản lý. Mác không mơ ước mà Mỹ vẫn cứ làm, thế mới hay. Có lẽ ở Mỹ sướng nhất là cái mồm. Mắt mũi chân tay chim bướm thì cũng giống nhau thôi, chỉ cái mồm là sướng hơn hẳn, ai không tin cứ sang Mỹ thì biết.

Ở xứ sở ” Mác mơ ước” mà bác Lê Doãn Hợp phải lên giọng khẳng định ưu việt báo chí nước nhà, thật thương bác quá. Bác Trần Hữu Dũng khi đọc bài này đã phán một câu rất đau: “Báo chí Việt Nam không có vùng cấm”-Ông Lê Doãn Hợp nói thế. Ai mắc bệnh khổ dâm (masochism) thì vào đọc tiếp, sẽ ngất ngây luôn!” Đau cứ đau sướng cứ sướng, càng đau càng sướng đó là khổ dâm. Bác Hợp nói thế nhất định bị thiên hạ người ta diễu cho, đau lắm. Đau vì bác cũng là một trí thức ( Mình còn biết bác rất có lòng với anh em trí thức). Đau thế nhưng mà sướng, vì nhờ nói vậy mà bác được cấp trên vỗ vai xoa đầu, đường hoạn lộ của bác lại thênh thang. Cái này không biết có phải khổ dâm không, để hỏi gs Trần Hữu Dũng đã.

Hơn một giờ ” khổ dâm” bác nói toàn đúng trở lên, chỉ có một câu làm mình hơi bị giật mình, có vẻ như lộ bí mật quốc gia, ấy là khi bác than: “Thú thật là xử lý hai chữ trung thực rất vất vả”. Đã trung thực lại còn bị xử lý nghe cũng hơi buồn cười nhưng mà có thật, chỉ có xứ mình mới có thôi. ” Xử lý trung thực” là vũ khí bí mật của xứ mình để dẹp ” loạn” báo chí. Nhờ đó mà Nguyễn Việt Chiến vào tù, các ông Công khế, Bùi Thanh, Hoàng Hải Vân mất chức và vô khối nhà báo bị thu hồi thẻ nhà báo. Vũ khí hay như thế mà bác cả gan tiết lộ, thậm nguy.

Chả biết vì câu lỡ mồm này bác Hợp có bị “xử lý trung thực” không, hi hi.

Nguyễn Quang Lập

29-06-2011

Theo Quê choa
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn